Trúc Mã Vừa Ngọt Lại Mặn

Chương 12

Đường Hạnh nhìn thoáng qua lớp 1, quả nhiên, Trình Liễm Nhất đã hấp dẫn ánh mắt của hầu hết nữ sinh.

“Đường Hạnh, nghe nói cậu với Trình Liễm Nhất học cùng trường cấp hai, cậu có quen cậu ấy không?” Một người trong đám nữ sinh đó hỏi.

Đường Hạnh cả kinh, vội vàng tìm từ, nhưng lúc này giáo quan thổi còi đúng lúc, một đám người vội đứng lên, nhanh nhẹn đi xếp hàng.

Đường Hạnh thầm thở phào nhẹ nhõm, may là giáo quan đến đúng lúc cô mới thoát được một nạn. Cô nhìn giáo quan mặt lạnh, bỗng cảm thấy ông thuận mắt hơn nhiều.

Học quân sự một tuần, cho dù đội mũ, mặc áo khoác rằn ri nhưng Đường Hạnh vẫn hơi rám nắng.

Chủ nhiệm lớp Lý Hoài dặn dò một vài việc, sau đó cho học sinh về.

Đường Hạnh ra cổng trường, đã thấy Trình Liễm Nhất đứng dưới gốc cây đợi. Một thân đồ rằn ri, cao ngất anh tuấn.

“Chờ lâu lắm rồi à?” Đường Hạnh đi tới hỏi.

Trình Liễm Nhất cười lắc đầu, “Không, chúng ta về thôi.”

Thành phố Du cách tiểu khu của hai người hơi xa, Trình Liễm Nhất chỉ có thể bỏ xe đạp, hai người cùng ngồi xe buýt về nhà.

Trên đường, Đường Hạnh nhìn chằm chằm Trình Liễm Nhất thật lâu, cô buồn bực mở miệng: “Sao cậu không đen đi tí nào thế?”

Trình Liễm Nhất hơi ngây người, mỉm cười đáp: “Có lẽ là trời sinh.”

Nụ cười này ở trong mắt Đường Hạnh biến thành kɧıêυ ҡɧí©ɧ, cô sờ mặt mình, chỉ có thể căm hận liếc mắt nhìn Trình Liễm Nhất.

***

Về đến nhà, Đường Hạnh nóng lòng muốn đi tắm, cô chảy nhiều mồ hôi, toàn thân dinh dính rất khó chịu.

Lúc sấy tóc, Đường Hạnh nhìn đường ranh giới rõ ràng dưới cổ trong gương mà lòng vô cùng buồn bã. Vì vậy cô quyết định biến bi phẫn thành sức mạnh, trưa nay phải ăn nhiều hơn một bát cơm.

“Sao con lại đen như than thế?” Trên bàn cơm, mẹ Đường có chút ghét bỏ nhìn Đường Hạnh.

“…” Làm sao bây giờ, cô bỗng cảm thấy mình không có khẩu vị.

Đường Hạnh xẹp lép miệng nói: “Học quân sự trời nắng như vậy, con còn có cách nào đâu, hơn nữa giáo quan của bọn con còn hay chọn chỗ có mặt trời.”

“Nhưng sao Tiểu Liễm không bị đen?” Mẹ Đường nổi nghi ngờ.

“Người ta nói là do trời sinh.” Đường Hạnh kiên cường mỉm cười, “Có lẽ là do gen khác nhau á.”

Vừa nói chuyện Đường Hạnh vừa đặt ánh mắt lên người mẹ Đường.

“Con đang trách mẹ với bố không mang gen da trắng phải không?” Mẹ Đường hiểu ngay.

Đường Hạnh nuốt một miếng cơm, “Chẳng lẽ không phải thật à?”

“Mùa hè năm ngoái mẹ với bố con đi Tam Á chơi một tuần, nhưng không đen đi một tí nào nhé.” Mẹ Đường mỉm cười, dùng hết sức đả kích Đường Hạnh.

Đường Hạnh: “…”

“Con nên tìm nguyên nhân trên người mình đi.” Mẹ Đường liếc mắt nhìn cô.

Đường Hạnh cảm nhận được đau buồn nhàn nhạt, thế giới này đối xử bất công với cô quá.

Rõ ràng mọi người cùng nhau học quân sự, sao chỉ có mỗi cô đen?

***

Nhớ đến chuyện trong đợt huấn luyện quân sự, Đường Hạnh dành thời gian đến nhà Trình Liễm Nhất, cô gõ cửa phòng một cái, bên trong vang khẽ một tiếng.

Đường Hạnh mở cửa đi vào, thấy Trình Liễm Nhất đang ngồi bên cửa sổ chơi điện thoại, cô hơi kinh ngạc, “Chú mua điện thoại cho cậu à?”

Trình Liễm Nhất để điện thoại xuống gật đầu, “Tớ được miễn ba năm học phí rồi nên có thể mua điện thoại.”

“Mới lên cấp ba đã mua á?” Đường Hạnh ngồi một bên, hơi nghi hoặc.

Khóe miệng Trình Liễm Nhất chứa nụ cười, “Cậu nghĩ tớ sẽ vì điện thoại mà phân tâm sao?”

Đường Hạnh thành thật đáp, “Không.”

Thấy Đường Hạnh nhìn chằm chằm điện thoại của mình, Trình Liễm Nhất đưa nó qua, “Cậu cầm lấy chơi một lúc đi.”

Đường Hạnh vui vẻ nhận, nhưng khi bấm nút lại gặp mật khẩu, “Mật khẩu là gì?”

“Sinh nhật tớ.”

Đường Hạnh trực tiếp nhập 0426, quả nhiên được mở ra. Cô xem màn hình chính, sau đó hỏi: “Có trò gì chơi được không?”

“Muốn chơi cái gì thì vào cửa hàng ứng dụng tải ấy.” Trình Liễm Nhất nói.

Đường Hạnh tải vài trò chơi nhỏ, chơi thật sự rất vui, rất nhanh đã qua một tiếng.

Cô dừng tay lại, bây giờ mới nhớ ra mình sang đây là có chuyện muốn nói với Trình Liễm Nhất.

“Tớ muốn nói với cậu chuyện này.” Đường Hạnh lưu luyến không rời mà thoát game.

Trình Liễm Nhất đóng sách, ngước mắt hỏi: “Chuyện gì?”

“Mấy ngày nay học quân sự, cậu có cảm nhận được sự nổi tiếng của mình không?” Đường Hạnh nói bóng gió hỏi thăm.

“Tớ không để ý.”

Khóe miệng Đường Hạnh giật giật, nhưng vẫn do dự mở miệng: “Cậu đừng nói với mấy bạn khác rằng chúng ta là hàng xóm nhé, tớ sợ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

“Cậu đang nói bậy bạ gì đó.” Trình Liễm Nhất nhíu mày.

“Trong đợt huấn luyện quân sự tuần này, tớ đã cảm nhận sâu sắc sự nổi tiếng của cậu. Nữ sinh lớp tớ nói cậu thuộc về tất cả mọi người, nếu có nữ sinh thân thiết với cậu, nếu bị phát hiện sẽ bị ăn thịt.” Đường Hạnh nói.

Ánh mắt Trình Liễm Nhất quét một vòng quanh Đường Hạnh, “Nên cậu tin à?”

“Tớ rất nhát gan, tớ sợ.” Đường Hạnh nghiêm chỉnh nói.

“Nên phải giấu mối quan hệ của hai ta?” Màu mắt của Trình Liễm Nhất hơi tối lại.

Lời này nghe là lạ… Đường Hạnh quay về chỗ, vẫn gật đầu.

“Nhưng ở Nhất Trung có không ít bạn học ở trường cấp 2 số 7, bọn họ biết chúng ta quen biết, cậu có thể gạt họ bao lâu?” Trình Liễm Nhất hỏi lại.

Sắc mặt Đường Hạnh cứng đờ, có hơi ảo não, sao cô lại quên chuyện này nhỉ.

“Được lúc nào thì hay lúc đó.”

“Được.” Trình Liễm Nhất đồng ý với cô.

Đường Hạnh vui vẻ, “Cậu đồng ý rồi!”

“Nhìn cậu vui thật đấy.” Trình Liễm Nhất ý vị sâu xa nhìn cô.

“Vậy từ mai chúng ta đi riêng nhé, tan học cũng đừng đợi tớ, tớ muốn tự về nhà.” Đường Hạnh nắm chặt tay.

Trình Liễm Nhất hơi cụp mắt, không biết đang nghĩ gì, “Cậu muốn làm gì thì làm.”

Đường Hạnh vui hơn hẳn, “Vậy thì cảm ơn nha.” Nói xong, dồi dào sức sống rời đi.

***

Từ nhà Trình Liễm Nhất trở về, Đường Hạnh vẫn luôn ngâm nga đoạn nhạc không biết tên, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ.

Mẹ Đường ngồi ở phòng khách xem TV, khó hiểu nhìn sang, “Sao mà vui thế?”

Nhớ đến điện thoại của Trình Liễm Nhất, Đường Hạnh hơi động tâm, cô dừng bước, đi đến sô pha, “Mẹ ơi, con muốn thương lượng với mẹ một chuyện.”

“Chuyện gì?” Mẹ Đường nhích sang để chỗ cho Đường Hạnh ngồi.

Đường Hạnh đắn đo mở miệng: “Nhất Nhất có điện thoại rồi.”

Mẹ Đường mỉm cười nhìn cô: “Nên?”

“Có phải con cũng có thể…” Đường Hạnh ôm hi vọng trong lòng.

“Thành tích của con so với Tiểu Liễm như thế nào?” Mẹ Đường hỏi.

Đường Hạnh vội nói một câu: “Vậy tất nhiên là không thể so sánh được.”

“Vậy con nghĩ tại sao con có thể có điện thoại?” Mẹ Đường vẫn giữ nụ cười trên mặt.

Lòng Đường Hạnh tan thành tám cánh hoa, ánh mắt bỗng ảm đạm, “Con hiểu rồi.”

“Nếu con có thể thi được hạng nhất, đừng nói là điện thoại, máy tính mẹ cũng mua cho con.” Mẹ Đường cất giọng nói.

Hạng nhất… Cả đời này cũng không thể…

“Được rồi, con về phòng đây.” Đường Hạnh quyết định từ bỏ hi vọng.

***

Sáng sớm ngày đầu đến trường, Đường Hạnh đặt đồng hồ báo thức dậy thật sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của cấp ba, nói gì thì nói cũng không thể đi muộn.

Sau hai ngày nghỉ ngơi nạp năng lượng, cô tràn đầy tinh thần hăng hái. Vì học quân sự nên vẫn chưa phát sách, Đường Hạnh đeo cái balo trống rỗng đến trường.

“Bố mẹ ơi, con đi học đây.”

“Ngày đầu học hành cho thật tốt nhé.” Bố Đường ở phía sau dặn dò.

Mẹ Đường đi đến hỏi một câu: “Con không đi cùng Tiểu Liễm à?”

“Không ạ, hôm nay con đi một mình.” Đường Hạnh xua tay ra phía sau, đi giày rồi mở cửa ra ngoài.

“Đứa trẻ này thật là kì lạ.” Mẹ Đường cau mày lẩm bẩm một câu.

Đường Hạnh ra khỏi tiểu khu, đến trạm xe buýt, vì là buổi sáng nên rất đông người. Cô mất chút sức chen lên xe buýt, lúc trên xe bị các bà các bác chen lấn xô đẩy, nếu không vịn vào tay cầm bên trên thì không biết đã bị đẩy đi đâu rồi.

Xuống xe buýt, Đường Hạnh thở phào, trên xe khó chịu quá đi mất.

Lớp 10-2 ở tầng một, bây giờ cô đã quen thuộc rồi. Trong thời gian huấn luyện quân sự, tùy tiện chọn một vị trí, bạn cùng bàn tên Tạ Dao, là một nữ sinh yên tĩnh thẹn thùng.

Lúc Đường Hạnh vào lớp thì Tạ Dao đã ngồi tại chỗ rồi, người trong lớp cũng tới khá đông.

“Cậu đến sớm quá.” Đường Hạnh để balo xuống chào hỏi Tạ Dao.

Tạ Dao ngại ngùng mỉm cười, “Vì là ngày đầu tiên đến trường nên mới đặc biệt đi sớm.”

“Sách vở còn chưa phát cơ, không biết bao giờ mới có.” Đường Hạnh nhìn xung quanh một hồi.

Ngày đầu tiên đi học có rất nhiều chuyện rắc rối, Đường Hạnh đã nói với gia đình buổi trưa sẽ ăn ở căn tin, nên không cần phải vội vàng về nhà.

“Chờ chủ nhiệm tới sẽ biết thôi.” Tạ Dao dịu dàng trả lời.

Hai người lại hàn huyên vài câu, xung quanh đã có rất nhiều bạn đến.

Vì là ngày đầu tới trường nên tâm trạng ai cũng háo hức, không có sách học, chỉ có thể tụm năm tụm ba trò chuyện.

“Vừa này tớ đi qua lớp 1, thấy Trình Liễm Nhất ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên.” Một nữ sinh phấn khởi nói.

“Cái này cậu cũng thấy?”

“Để tớ nói cho mà nghe, Trình Liễm Nhất không mặc đồ rằn ri đẹp trai hơn, tớ đơn phương tuyên bố, cậu ấy chính là hotboy của Nhất Trung.”

“Tớ cũng thấy thế…”

Mấy nữ sinh tụm lại một chỗ, ríu rít trò chuyện.

Đường Hạnh ngồi ở bàn thứ ba của tổ một, lúc nghe thấy mấy nữ sinh trong lớp thảo luận về Trình Liễm Nhất, dựa sát vào vách tường, hận không thể chui vào trong tường.

Tạ Dao thấy sự khác thường của cô, không khỏi lên tiếng hỏi: “Cậu làm sao thế?”

“Tớ không sao…” Đường Hạnh chột dạ nheo mắt lại.

Đúng lúc này, trong lớp thốt lên một tràng tiếng hô.

“Trình Liễm Nhất! Sao cậu ấy lại tới đây!”

“Trời ơi…”

“Cậu ấy đến đây làm gì?”

Trình Liễm Nhất bước vào lớp 2, cậu nhìn xung quanh một hồi, sau đó đưa mắt đặt trên người Đường Hạnh đang dựa trên tường, nhấc chân đi tới.

Đường Hạnh không hiểu vì sao mình lại ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt gặp ánh mắt của Trình Liễm Nhất, mặt cô biến sắc.

Trình Liễm Nhất phớt lờ ánh mắt hiếu kỳ của người khác, cong môi nói: “Mẹ tớ bảo cậu tối nay tới nhà tớ ăn cơm.”

“Á! –” Trong lớp vang lên tiếng thét chói tai.

Lúc này, trong đầu Đường Hạnh thầm nghĩ đến hai chữ: Xong đời.

—–

Tác giả có lời muốn nói:

Quả hạnh nhỏ màu đen cắt ra là màu trắng.

Quả cam nhỏ màu trắng cắt ra lại là đen.