Thì ra lầu trên đều bị người bao, Ngưỡng Khiếu Đường thoạt nhìn là cái địa phương thượng cấp, có thể bao toàn bộ phòng chắc chắn cần không ít bạc.
Tô Tiểu Vân có chút nghi hoặc không biết ai chi tiền rộng tay như vậy nên ngẩng đầu hướng lên trên thì thấy.
Chỉ thấy một vị nữ tử người mặc áo xanh biếc, bên dưới là váy dài với hoạ tiết lá cây cỏ hoa rải rác, thân khoác sa mỏng, vai như điêu khắc eo thon yểu điệu, làn da nõn nà khí chất u lan.
Da thịt nàng trắng hơn tuyết, hai mắt tựa một hồ nước trong, nhìn hết là có một cổ khí chất thanh nhã cao quý, làm người kinh ngạc, tự biết xấu hổ, không dám khinh nhờn. Nhưng thái độ lãnh ngạo linh động kia rất câu hồn nhϊếp phách, lại làm người không thể không nhớ mãi.
A! Đây thật đúng là một cái tuyệt sắc mỹ nhân, ngay cả nữ nhân như Tô Tiểu Vân cũng tự cảm thấy hổ thẹn, tiểu nha hoàn phía sau cũng cơ linh khả ái.
Dưới lầu có mấy cái khách nhân nhìn thấy dung nhan vị này không khỏi kinh ngạc cảm thán, “Là Bách Lý Lục Phù!”
Tô Tiểu Vân nhớ tới hình như trong miệng nam nhân đáng kinh có nhắc đến tên này, nàng nghĩ nghĩ, thì ra là “Đệ nhất mỹ nhân Sư Thành” Bách Lý Lục Phù.
Cánh tay Tô Tiểu Vân bị siết chặt, Lục Cẩn Dịch đã muốn kéo nàng đi ra ngoài. Kỳ quái, hắn tại sao lại đi nhanh như vậy?
Chợt nghe thanh âm hơi hơi kinh ngạc của Bách Lý Lục Phù, “Cẩn Dịch?”
Mà đáp lại nàng chỉ là khoé mắt bắn ra hàn quang lạnh thấu xương của Lục Cẩn Dịch, xa lạ như vậy, giống như dao găm đâm vào tim Bách Lý Lục Phù.
Tô Tiểu Vân lập tức cảm thấy giữa hai người có điều gì đó, còn chưa phản ứng lại cũng đã bị Lục Cẩn Dịch kéo ra Ngưỡng Khiếu Đường.
Tô Tiểu Vân tuy không thấy được biểu cảm của Lục Cẩn Dịch dưới lớp mặt nạ bảo hộ, lại thật sâu mà cảm nhận được tức giận từ trên người hắn toát ra, bởi vì hắn siết cánh tay nàng đau.
“Đau đau đau, Lục Cẩn Dịch ngươi mau buông tay, ta tự mình có thể đi đường!” Tô Tiểu Vân dùng sức đẩy tay Lục Cẩn Dịch, Lục Cẩn Dịch cũng không buông ra, chỉ buông lỏng chút lực.
Nghi vấn dưới đáy lòng Tô Tiểu Vân quá nhiều, chớp mắt, hỏi Lục Cẩn Dịch, “Bách Lý Lục Phù vừa rồi, là người trong lòng của ngươi?”
Ánh mắt Lục Cẩn Dịch ảm đạm, “Đừng nhắc nàng.”
Tô Tiểu Vân bĩu môi, ngay cả nàng cũng đã nhìn ra, giữa hai người chắc chắn có tình cảm, sao bộ dáng Lục Cẩn Dịch lại như coi Bách Lý Lục Phù như kẻ thù.
Trong lòng Tô Tiểu Vân có chút chua xót không rõ, nàng chỉ quen biết Lục Cẩn Dịch mấy ngày, đương nhiên chưa nói tới có cái tình tình yêu yêu gì.
Có lẽ chỉ là vì Lục Cẩn Dịch là người phá thân mình, cho nên nàng phá lệ để ý……
_____
Chuw: Tình cảm của Lục Cẩn Dịch đối với Tô Tiểu Vân phát triển từ từ, sau này anh sẽ yêu chị thôi…