Tô Tiểu Vân chưa từng thấy qua mấy thứ này, đôi mắt nhìn ngắm nơi nơi chưa dừng lại lần nào.
Lục Cẩn Dịch vốn định lấy một phòng trên lầu hai, không nghĩ tới hôm nay các phòng đều đã đầy, tiểu nhị thấy Lục Cẩn Dịch khí vũ phi phàm đương nhiên không muốn mất đi vị khách quý này. Tiểu nhị liền nói, “Công tử nếu muốn yên tĩnh, ta có thể mang ngài đến vị trí càng yên tĩnh hơn, nhìn bên kia liền còn có một bàn đó.”
Tô Tiểu Vân nhìn Lục Cẩn Dịch bị mặt nạ bảo hộ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, trong lòng không nghĩ ra, Lục Cẩn Dịch sao lại sợ để người khác thấy khuôn mặt mình như vậy.
Trong lòng Tô Tiểu Vân cả kinh, chẳng lẽ Lục Cẩn Dịch là phạm nhân đào tẩu? Bị người khác nhận ra sẽ bị bắt ngồi đại lao?
Trong lòng suy đoán lung tung, bỗng nhiên cái trán đau đớn, thì ra là Lục Cẩn Dịch thấy sắc mặt Tô Tiểu Vân không bình thường, cảm thấy nàng nhất định sẽ nghĩ đến chuyện hiếm lạ kỳ quái gì nên dùng ngón tay búng cái trán nàng một cái.
“A đau, sao ngươi lại đánh ta?”
Lục Cẩn Dịch dùng ánh mắt ý bảo Tô Tiểu Vân nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy tiểu nhị đứng ở bên cạnh bàn, cười, “Hai vị, yêu cầu gọi chút đồ ăn không, lâu có rất nhiều món ngon.”
Tô Tiểu Vân xoa cái trán, mình không thân quen nơi này, vẫn nên để Lục Cẩn Dịch quyết định, mà hắn cũng là tùy tiện chọn vài món ăn.
Tô Tiểu Vân vừa nghe Lục Cẩn Dịch nói quen thuộc như vậy, xem ra là khách quen.
Chung quanh có chút ầm ĩ, khách nhân nói chuyện cũng truyền đến lỗ tai bọn họ, làm bọn họ kinh ngạc chính là thứ đàm luận trong miệng các khách nhân lại là “Tỏa Hồn Thạch”!
Tiểu nhị báo tên đồ ăn rồi cười khanh khách mà rót trà giúp Lục Cẩn Dịch và Tô Tiểu Vân, “Hai vị, còn có yêu cầu gì không?”
Lục Cẩn Dịch thấy vị trí hẻo lãnh nên cũng gỡ mặt nạ bảo hộ xuống, nhẹ nhàng uống trà, làm bộ lơ đãng hỏi, “Người chung quanh đang nói việc về Tỏa Hồn Thạch?”
Tiểu nhị lập tức cơ linh, “Vị này, ngươi khả năng không biết. Hai ngày nay Sư Thành bắt đầu truyền tin nhân loại hiện thế, nghe đồn Tỏa Hồn Thạch hiện thế, mọi người đều nghị luận sôi nổi.”
Tô Tiểu Vân hoảng hốt, nhưng thấy Lục Cẩn Dịch vẫn là bộ dáng vân đạm phong khinh, nàng đành cúi đầu yên lặng uống trà.
“Nhân loại không phải đã diệt vong vào mấy trăm năm trước sao? Sao lại truyền mấy tin tức này.”
“Ta đương nhiên là không biết ngọn nguồn mấy tin tức này, nhưng mà, ta biết trong hai ngày này, rất nhiều cường thú linh lực cao trong thành đã ngo ngoe rục rịch, nói là muốn đi tìm Tỏa Hồn Thạch đó. Theo ta thấy, những cái này đều là lời đồn, hiện tại sao có thể còn có nhân loại.”
Nghe được lời này của tiểu nhị, Tô Tiểu Vân liên tục gật đầu, “Ngươi nói quá đúng.”
Mà dường như Ngưỡng Khiếu Đường lại tới thêm khách nhân, tiểu nhị liền đi tiếp đón những người khác.