Đột nhiên, sống lưng Tô Tiểu Vân chợt lạnh, một cổ hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đến đầu nàng, có thứ gì đang cực nhanh tới gần!
Nguyên bản Lục Cẩn Dịch đang hôn mê chỉ một thoáng mở hai mắt, hoàn toàn không có mờ mịt khi vừa tỉnh, ánh mắt ngược lại sắc bén đáng sợ, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn ôm lấy eo Tô Tiểu Vân hướng bên cạnh đi.
Một đồ vật cực nhanh phá không mà đến, chỉ nhìn thấy phía cửa nhà gỗ cửa tiến vào một vật phẩm cứng rắn, giống như bay, lập tức bắn vào vị trí Tô Tiểu Vân nguyên bản ngồi, do không có trở ngại, thẳng tắp đâm vào vách tường bên trong.
Là một mũi tên nhọn, đuôi mũi tên nhọn còn đong đưa vì tốc độ cực nhanh, phát ra thanh âm rầu rĩ.
Tô Tiểu Vân trong lòng cả kinh, cái trán chảy đầy mồ hôi, may Lục Cẩn Dịch tay mắt lanh lẹ cứu nàng, nếu không nàng hiện tại đã trúng mũi tên nhọn, sống hay chết cũng không biết.
Mà khi mũi tên bắn vào cửa gỗ đã xuất hiện một cái lỗ bằng nắm tay không lớn không bé, xuyên thấu qua cái lỗ nhìn lại, chỉ thấy ngoài phòng tầng tầng bóng cây đong đưa, ở trên cây đại thụ gần nhất, đang có hai con mắt màu đỏ tươi nhìn chằm chằm nhà gỗ, trong đêm tối vô tận, có vẻ càng thêm quỷ dị.
Hiếm thấy ánh mắt Vân Hoài Chi lạnh lùng, bàn tay hướng bên cạnh vung lên, chỉ thấy nước trong chén trà nhỏ trên bàn nháy mắt phù lên, hóa thành dày đặc lưỡi dao sắc bén, phá tan cửa gỗ, cực nhanh bắn hướng cặp mắt màu đỏ tươi kia.
Mà cặp mắt quỷ dị ấy ở lúc ngân châm nước trà sắp chạm đến, đột nhiên biến mất, ngân châm sôi nổi đâm vào thân cây.
“Vân Hoài Chi, không cần phí lực khí, hắn chỉ là người đưa tin tức.” Lục Cẩn Dịch ra tiếng ngăn lại Vân Hoài Chi đang chuẩn bị dùng bước tiếp theo, bắt lấy thư được cuộn chặt trên mũi tên nhọn.
Tô Tiểu Vân thở phì phò, còn chưa hoãn thần lại từ vài phút giao thủ vừa rồi, liền nhìn thấy thần sắc Lục Cẩn Dịch càng ngày càng ngưng trọng, nàng sốt ruột nhìn thoáng qua nội dung trong thư.
“Mời Tô Tiểu Vân cô nương ba ngày sau gặp mặt —— Trúc Diệp Thanh”.
Phong thư này là viết cho nàng? Tô Tiểu Vân thiếu chút nữa cắn lưỡi mình, nàng mới đến thế giới này, người duy nhất nhận thức cũng chỉ có Lục Cẩn Dịch cùng Vân Hoài Chi, sao đột nhiên viết thư mời cho nàng, hơn nữa vẫn là trực tiếp lấy loại phương thức bạo lực này đưa đến nhà gỗ Vân Hoài Chi.
Liền tính là một phong thư mời, trong thư chỉ có thời gian, không có địa điểm, nàng dù có muốn đi, cũng tìm không thấy địa điểm.
Lục Cẩn Dịch đen trầm khuôn mặt, phảng phất đang ẩn nhẫn cực đại tức giận, một khắc khi hắn lại lần nữa mở mắt ra, chén trà trên bàn đã bị cường đại sát khí của hắn làm cho chia năm xẻ bảy.
“Hắn thế nhưng nhanh như vậy liền chú ý, nhân loại tồn tại.” Lục Cẩn Dịch từ từ nhìn Tô Tiểu Vân, thần sắc đôi mắt làm nàng nhìn không thấu.
“Cái gì? Hắn là ai?” Tô Tiểu Vân không rõ nguyên do hỏi.
Vân Hoài Chi hơi buông tiếng thở dài, “Hắn chính là tà thú đứng đầu, Trúc Diệp Thanh.”