Lòng Vân Hoài Chi kinh ngạc lớn hơn nhiều so với vẻ mặt bên ngoài, trước mặt hắn chính là nhân loại đó, có thể đối kháng tất cả chủng tộc, nhân loại cường đại có linh lực thật lớn bách chiến bách thắng, nhưng không biết vì nguyên do gì bọn họ vào mấy trăm năm trước đã chết toàn bộ. Bởi vì lực lượng của nhân loại ảnh hưởng, dẫn tới tất cả loài thú đều hướng tới tu thành hình người.
Mắt Lục Cẩn Dịch phiếm ánh sáng lạnh lùng, như một cây kiếm sắc bén, bắn đến Tô Tiểu Vân thương tích đầy mình.
“Cẩn Dịch, ta phải mang nàng đi gặp tổ tiên.” Đột nhiên, lời Vân Hoài Chi làm Lục Cẩn Dịch giật mình ngẩng đầu, khi nhìn đến ánh mắt kiên định của Vân Hoài Chi, mới tin tưởng hắn không nghe lầm.
Tô Tiểu Vân bị phản ửng của Lục Cẩn Dịch và Vân Hoài Chi làm càng thêm nghi hoặc, nàng nhăn khuôn mặt nhỏ lời nói còn chưa kịp hỏi ra, đã bị Lục Cẩn Dịch kéo cánh tay, đi theo Vân Hoài Chi tới nhà gỗ sau sân.
Toà hậu viện này có rất nhiều thực vật xanh miết, làm người chú ý chính là cự thạch hình người ở giữa, mà lúc này Vân Hoài Chi đã đứng ở phía trước cự thạch, trong miệng thấp giọng niệm ra một chuỗi chú ngữ.
Ngay sau đó, cự thạch phát ra mãnh liệt ánh sáng, cổ ánh sáng này cường đến mức Tô Tiểu Vân không thể không dùng tay che lấp hai mắt, đang trong lúc hoảng hốt thì nhìn thấy thân ảnh Vân Hoài Chi như biến mất trong cự thạch.
Mà dường như Lục Cẩn Dịch bên cạnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này, nhưng cũng may trấn định, kéo Tô Tiểu Vân liền đi theo vào trong cự thạch.
Cảnh sắc trước mắt đã thay đổi, là một mảnh núi rừng, có mấy cây cối đang rụng lá, toàn bộ núi rừng có vẻ ngắn gọn thanh thoát, phối cảnh rất đẹp, thoạt nhìn như một tác phẩm nhϊếp ảnh như thơ tựa hoạ.
Tô Tiểu Vân há to miệng, không khỏi cảm khái nói, đây quả thực là tiên cảnh nhân gian.
Từng đợt tiếng chim hót dễ nghe lướt qua, mà phương hướng đi đến, một cây hoè thật lớn che trời như ngăn cản đường đi của bọn họ, ánh mặt trời xuyên thấu qua kẽ những tán cây mà xuống, ánh lên vỏ cây già nua.
Vân Hoài Chi với một thân thanh lãnh ở trước câu hoè chắp tay hành lễ, tóc bạc ở phía sau theo động tác của hắn rơi xuống ngực, thành kính nói: “Tổ tiên, Vân Hoài Chi cầu kiến.”
Sức lực đang nắm cánh tay mình bỗng nhiên căng chặt, nàng quay đầu thấy Lục Cẩn Dịch với một bộ thần sắc vô cùng nghiêm túc, phảng phất sắp xảy ra một sự tình phi thường hiếm gặp.
Theo Vân Hoài Chi dứt lời, cây hòe che trời phía trước dần dần xuất hiện một quang ảnh hình người, Tô Tiểu Vân tập trung nhìn vào, không nghĩ tới xuất hiện lại là một tiểu nam hài chỉ có khoảng năm sáu tuổi, không tưởng rằng tổ tiên trong miệng Vân Hoài Chi thế nhưng là một tiểu hài tử, thiếu chút nữa cười ra tiếng, mà thấy thần sắc Lục Cẩn Dịch cùng Vân Hoài Chi cực kỳ đứng đắn, nàng nghẹn tiếng cười trở về.