Một nam nhân thân hình cường tráng nằm trên đất với tư thế tư thế ngưỡng mặt, lông tóc hỗn loạn trước ngực còn sót lại chất lỏng trắng nùng, có vẻ càng thêm cuồng dã không kềm chế được.
Phần hông nam nhân cường tráng có rậm rạp lông tóc vẫn luôn không ngừng thọc lên trên, mà nữ nhân trần trụi khóa ngồi trên người nam nhân đang vặn vẹo vòng eo thon gợi cảm một tay có thể ôm hết, diện mạo nàng ta cùng nữ nhân trên tường giống nhau như đúc.
“A…… Ưm…… Ưm a…………” Nữ nhân dùng bàn tay xoa bóp một bên nhũ thịt của mình, bên còn lại dùng ngón cái và ngón trỏ bóp đầṳ ѵú hồng hào đã hoàn toàn ngạch, thậm chí còn kéo ra bên ngoài.
Côn ŧᏂịŧ dưới thân nam nhân cường tráng giống như một con đại mãng xà, từng chút từng chút va chạm hoa huyệt nữ nhân, ái dịch phun tung toé từ nơi giao hợp của hai người, càng thêm bôi trơn côn ŧᏂịŧ nam nhân và đường đi nữ nhân điên cuồng tiếp xúc.
Mà ở hậu huyệt nữ nhân, cũng bị cắm một cây cự côn xanh tím, theo động tác của nam nhân từng chút từng chút thọc vào rút ra. Đó rõ ràng là cái đuôi bọ cạp, nó được mọc ra từ mông nam nhân.
“Đại vương, ngươi thật lớn…… A ha…………” Nữ nhân nằm sấp thân xuống cùng nam nhân hôn môi, môi lưỡi hai người kịch liệt va chạm phát tiếng nước dâʍ đãиɠ.
“Thế nào, có làm ngươi sướиɠ không, hửm?” Theo thanh âm nam nhân lên cao, hắn ta đột nhiên đĩnh động phần hông, côn ŧᏂịŧ hung mãnh lập tức đỉnh đến tử ©υиɠ, mãnh liệt kɧoáı ©ảʍ làm nữ nhân thét chói tai liên tục.
“Giống đực sư tử kia lợi hại hay là ta lợi hại?”
“A…… Thật sướиɠ…… Đương nhiên là Đại vương lợi hại, tên hùng sư nam nhân đó bất quá bề ngoài có vài phần đẹp, ở trên giường chắc chỉ biết khoa chân múa tay một chút, làm sao cắm sướиɠ bằng Đại vương……”
Tô Tiểu Vân không khỏi nhíu mày, hùng sư nam nhân trong miệng bọn họ sao lại cảm thấy rất giống Lục Cẩn Dịch, nhưng bọn họ không biết là, Lục Cẩn Dịch trừ bỏ bề ngoài đẹp, công phu trên giường cũng rất kinh người, cái này nàng đã lĩnh hội qua.
Dường như lời nói của nữ nhân thoả mãn tâm hư vinh của hắn ta, tốc độ đĩnh động của nam nhân càng nhanh, từng chút từng chút chen vào hoa tâm.
“Làm sao vậy? Sư tử kia tới tìm ngươi làm gì, ta không tin chỉ là vô tình gặp mặt.”
Nữ nhân tuy đang trong mãnh liệt kɧoáı ©ảʍ, nhưng vẫn không mất lý trí, nàng một bên rêи ɾỉ một bên khẽ mở môi đỏ nói: “A ô…… Nam nhân kia muốn cướp lấy nguyên hồn ta, hắn dường như có chút công lực, nếu không phải ta nhân lúc hắn không chú ý hạ mị dược trên người hắn, ha…… Hắn hiện tại chắc chắn đã cướp nguyên hồn ta. Ta nghĩ muốn nếm thử tư vị côn ŧᏂịŧ hắn, không nghĩ rằng lại để hắn chạy thoát…… Ưm a thật lớn…… Bất quá hắn chắc chắn không thoát khỏi cái rừng rậm này, trúng mị dược của ta, nếu không cùng người giao hợp, khẳng định sẽ chết bất đắc kỳ tử(*)……”
*Bất đắc kỳ tử: Cái chết đột ngột, không vì nguyên nhân tự nhiên.
“Ta đã phát mệnh lệnh cho thủ hạ, thấy hùng sư nam nhân đó thì đến báo ta…… Vì vậy hắn cũng sống không lâu…… A a a…… Mau dùng sức cắm ta!”
Lòng mang theo kinh ngạc, thì ra Lục Cẩn Dịch bị con nhện tinh này hạ mị độc, trách không được sắc mặt hắn luôn tái nhợt.
“Còn muốn nếm thử côn ŧᏂịŧ của người kia? Chẳng lẽ có côn ŧᏂịŧ ta ngươi còn chưa thấy đủ?” Bàn tay to của nam nhân bò cạp kéo eo nữ nhân, nâng thân thể nàng ta lên mười mấy centimet, côn ŧᏂịŧ xanh tím lộ ra từ nơi hai người giao hợp.
Đột nhiên, nam nhân thả nữ nhân xuống, “Phụt” một tiếng, nguyên cây côn ŧᏂịŧ thô tráng thẳng tắp đỉnh khai huyệt khẩu, lại lần nữa rút ra, rồi lại nặng nề mà đỉnh vào.
“A a a! Ta sướиɠ sắp chết……” Nữ nhân sảng đến mức miệng chảy ra nước bọt.
Mà nữ nhân bị trói buộc trên vách tường cũng không cam lòng yếu thế, dùng chân nhện cắt đứt tơ nhện sền sệt trên người, “Muội muội ta cũng muốn.”
Nữ nhân kia bước chân dài tuyết trắng, ngồi xuống chỗ cổ nam nhân, đưa tiểu huyệt đã dâʍ ŧᏂủy̠ tràn lan đến bên miệng hắn, “Mau, Đại vương, liếʍ ta.”
Nam nhân nhìn thịt non hồng nhạt có chút lộ ra bên ngoài, dùng bàn tay to bóp mông thịt nữ nhân, lập tức đem tiểu huyệt vào trong miệng.
Môi lưỡi mυ'ŧ vào làm nữ nhân không ngừng rêи ɾỉ, đậu đậu cũng bị nam nhân liếʍ một cách sắc tình……