Mỹ Nhân Vạn Người Mê Cầm Chắc Kịch Bản Pháo Hôi

Chương 16: Pháo hôi công trong truyện hào môn

Mới vừa đi ra khỏi cửa quán bar, Giác Chu liền cảm thấy có chút không thích hợp.

Rõ ràng ánh trăng còn treo ở bầu trời, lưng cậu lại nhịn không được rét run.

Tài xế lái xe còn đang đỗ ở ven đường, cửa sổ xe ghế sau chậm rãi hạ xuống, lộ ra một gượng mặt quen thuộc: “Chu Chu, lại đây.”

Giác Chu co rúm người đi lên xe.

Thanh niên mặc tây trang đeo giày da, mặt lạnh tuấn mỹ, rõ ràng lúc trước còn đang xử lý công vụ, “Lại gây chuyện rồi?”

Giác Chu vội vàng lắc đầu: “Không không không, em vô cùng đứng đắn, có một bạn học nữ của em làm thêm tại đây, bị người ta gây khó dễ, gọi em tới hỗ trợ cứu giúp.”

“Hơn nữa ——” âm cuối của cậu mang theo ý cười, hàm chứa vài phần lấy lòng, “Em lại không uống rượu, tới quán bar có thể chơi cái gì chứ.”

Giang Hạc Niên “Ừm” một tiếng: “Cũng không đi tìm thiếu niên tuổi trẻ kia sao?” Người hắn ám chỉ chính là Tạ Ôn Trần.

“Không đâu.” Giác Chu đem cằm đè ở trên vai Giang Hạc Niên, đi lên ôm lấy Giang Hạc Niên, “Em ngoan như vậy.”

chứng khao khát da thịt làm cậu nhịn không được dùng sức cọ trên người Giang Hạc Niên.

Hành động này của cậu dừng ở trong mắt Giang Hạc Niên, chính là càng thêm dính người.

Hôm nay rất ngoan. Giang Hạc Niên nghĩ thầm.

Giang Hạc Niên giơ di động của mình lên cho Giác Chu xem, trên đó có tin tức không ít người trẻ tuổi ở quán bar chơi bời sau đó chết đột ngột.

Giác Chu:…

Toàn bộ vũ trụ một năm phỏng chừng có đến năm sáu người qua đời do nguyên nhân này, anh trai của cậu có thể sưu tập được nhiều như vậy quả thực không dễ dàng.

Sợ anh trai mắng mình, thời gian nửa ngày còn lại Giác Chu vẫn luôn ở trong phòng vẽ tranh không đi ra ngoài.

Hiện tại cậu đang học năm 4, giờ cậu đã học xong tất cả các môn, cho nên tạm thời không cần đến trường học, chờ nộp tác phẩm tốt nghiệp sau đó mới cần xem xét chuyện công việc.

Chủ đề tác phẩm tốt nghiệp của Giác Chu là “Ánh sáng”, nhưng phải vẽ cái gì thì vẫn chưa nghĩ ra.

Cậu vẽ vài bản bản nháp, vẫn luôn không hài lòng, vẽ rồi xé, vẽ rồi xé, cuối cùng đến hệ thống cũng nhìn không được, dỗ dành nói:【Ký chủ rời khỏi thế giới này, còn chưa tới thời gian tốt nghiệp, cậu không cần lo lắng không hoàn thành được tác phẩm rồi không thể tốt nghiệp.】

“Không cần, tôi muốn trước khi rời đi phải hoàn thành tác phẩm này.” Giác Chu nhìn thoáng qua thời gian, đã rạng sáng hai giờ.

Cuộc sống không dễ, Chu Chu thở dài.

Vì phòng ngừa bị mọi người trong nhà phát giác mình thức đêm muộn như vậy, cậu lén lút mà sờ soạng tắm rửa xong, thay áo ngủ liền lăn vào trong ổ chăn.

Hệ thống đã điều chỉnh nhiệt độ ổn định thoải mái nhất, không khí từ máy điều hoà phát ra nhẹ nhàng tiếng vang. Giác Chu ôm gối đầu ở trên giường lăn một vòng, cực kỳ tự tin mà nói:【Tôi cảm giác, có khó khăn đến mấy tôi cũng không sợ!】

Hệ thống:【Đúng!】

Buổi sáng ngày hôm sau, Giác Chu bị ác mộng doạ tỉnh, trên cằm đều là mồ hôi ướt dầm dề.

Thật là mất mặt, cũng may chỉ có hệ thống biết.