Giác Chu cũng không biết mình đã bị tài xế bán đứng, trực tiếp đi đến chỗ bạn học nữ kia, xa xa đã nghe được một trận cười đùa.
Khi cậu đẩy cửa ra đi vào, tất cả âm thanh ầm ĩ đều dừng lại.
Giác Chu quét một vòng, đều là mấy người quen mắt.
Mấy người phú nhị đại như thế này đều có vòng quen biết xã hội của riêng mình, mấy người chơi cùng Giác Chu đều có quan hệ tương đối gần với cha mẹ, nhóm người trước mắt này có quan hệ xa với Giang gia, Giác Chu cũng lười tiếp xúc cùng bọn họ.
Trên mặt đất là bình rượu vang đỏ vỡ nát, một nam phục vụ kinh sợ đang dùng cây chổi quét sạch mảnh nhỏ.
“Tiểu thiếu gia.” Một thanh niên tuấn mỹ cong khóe môi lười biếng dựa vào sô pha, chào hỏi Giác Chu.
Giác Chu nhận ra hắn là Đan Hàm Dục, ở trước mặt các trưởng bối thường xuyên làm bộ làm tịch đứng đắn đường hoàng, còn thích làm trà xanh, mỗi ngày lễ tết tụ hội, mẹ Giang đều sẽ nói Giác Chu vài câu bởi vì Giác Chu không để ý tới hắn.
Hắn chống cằm, vành tai bởi vì uống rượu mà có chút phiếm hồng, mang theo vài phần nghi hoặc mà nhìn chăm chú Giác Chu —— Giác Chu vẫn luôn không thích qua lại cùng mấy người bọn họ.
“Hắn làm vỡ chai rượu của cậu sao? Để tôi đền cho cậu.” Giác Chu nhìn thân chai rượu vỡ đã nhận ra giá cả xa xỉ, chỉ sợ người phục vụ này làm việc mười năm cũng không đền nổi.
“Chai rượu này là chú của tôi cất giữ mười mấy năm, dùng tiền là có thể đền được hay sao?” Đan Hàm Dục nhăn mi lại.
Kỳ thật hắn đã sớm nguôi giận, cũng không tính toán bắt người phục vụ này phải đền tiền. Nhưng nhìn thấy tiểu thiếu gia trước nay vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với mình này, ở trước mặt mình cứ như một người xa lạ ——
Một cỗ lửa giận khó hiểu đột nhiên thoáng nổi lên trong lòng.
Giác Chu quay đầu lại nhìn nhìn, bạn học nữ kia vẫn còn ở đây. Cậu không muốn làm cái trò xấu hổ như gọi điện thoại cáo trạng với anh trai trước mặt bạn nữ, liền đẩy gói đồ ăn vặt trên bàn ra, ngồi lên trên, đối diện với Đan Hàm Dục: “Vậy cậu muốn thế nào?”
Khuôn mặt của cậu vốn là vô cùng tuấn mỹ, tràn đầy sinh khí, cho dù có xụ mặt cũng không tổn hại một chút dung sắc nào.
Đan Hàm Dục nhéo nhéo khuyên tai rực rỡ lấp lánh ở tai trái, “Chơi một trò chơi đi?”
“Cái gì?”
“Nơi này có mười lăm tấm thẻ bài, cậu rút trúng tấm nào, liền phải tiến hành trừng phạt viết trên đó.” Đan Hàm Dục lấy ra một chồng thẻ bài.
“Được.”
Giác Chu rất tự tin, cùng lắm thì là nói lời thật lòng hay làm một thử thách vớ vẩn gì đó mà thôi, trước kia cậu chơi cái này còn bị bắt phải đi trộm áo sơ mi của anh trai, cũng không tổn hại một cọng tóc nào mà sống sót trở về.
Cậu rút ra một tấm thẻ bài, mặt trên viết “Hôn môi người gần bạn nhất.”
“…” Giác Chu giương mắt nhìn về phía người gần nhất mình nhất, chính là Đan Hàm Dục.