Sinh nhật tiểu nữ nhi mười hai tuổi của Ninh Viễn Hầu, các thế gia huân quý ở Kim Lăng thành gần như đều tới, Vân Thiên Ngưng từ buổi sáng bị Lưu Anh thúc giục trang điểm, rửa mặt chải đầu xong hàn huyên cùng mọi người, mãi cho đến buổi tối, chẳng được nghỉ ngơi mấy.
Nữ tử qua mười hai tuổi đó là đậu khấu niên hoa, có thể xem xét hôn phu định hôn ước, bởi vậy hào môn thế gia đối với năm sinh nhật này cực kỳ coi trọng, thông thường đều sẽ thiết yến mọi người, thứ nhất là để nữ nhi lộ diện trước mặt quyền quý Kim Lăng, thứ hai là nếu có duyên, cũng có thể tìm được rể hiền ở trong yến tiệc.
Rể hiền thì không cần, ngoại trừ Thôi thị còn có chút do dự, Ninh Viễn Hầu sớm đã chọn lựa ở trong lòng, bởi vậy trong bữa tiệc thái độ hơi bình đạm với những thiếu niên công tử quá độ nóng bỏng đó, cũng chưa thu nhận đóa hoa đào nào cho nữ nhi nhà mình.
Trong bữa tiệc, chuẩn tỷ phu Trịnh công tử đưa tới hai vòng gỗ hương ngọc châu xuyên tơ vàng khảm ve, ngụ ý phúc trạch lâu dài, đại phu nhân phủ Định Viễn Hầu đưa tới một miếng bạch ngọc bích song phượng, Hàn Quốc công phủ đưa tới bộ châu thoa tam cánh oanh vũ của Như Ý Phường ba năm mới ra một lần, Vân Thiên Ngưng một mực cảm tạ, lệnh Lưu Anh mang về trong phòng bảo quản cho tốt.
Tới buổi tối, nàng ngồi ở bên cạnh bàn chất đầy quà tặng hình chữ nhật các màu, hoa cúc, hoa lê, ngón tay cứ thế phất quá những châu ngọc đẹp rạng rỡ đó, cuối cùng tới trước một hộp gấm, nhẹ nhàng dừng lại.
Lần này Thiên Hề ca ca từ Cô Tô trở về mang theo rất nhiều đồ vật cho nàng, tùy ý lấy ra một món, đều không kém hơn những quà tặng được chọn lựa kỹ càng này, chỉ có hộp gấm nhỏ tinh xảo trước mắt cái này, Thiên Hề ca ca nói tới ngày sinh nhật mới có thể mở ra, Vân Thiên Ngưng có chút tò mò, lại có chút thấp thỏm, ngón tay trắng tinh ở lưu luyến hồi lâu ở cái khóa tinh xảo, cuối cùng mới quyết tâm mở ra.
“Lạch cạch” một tiếng, hộp gấm theo tiếng mà mở ra, không thể tưởng được chốt mở cất giấu nhiều thiết kế tinh diệu như vậy, ánh mắt Vân Thiên Ngưng nhìn xuống phía dưới, đợi khi thấy rõ đồ trong hộp, đầu tiên là sửng sốt, sau đó khuôn mặt nhỏ đỏ lên, quay đầu nhìn chung quanh cũng không có người khác, lúc này mới lấy đồ vật trong hộp gấm ra.
Đó là hai miếng cổ ngọc trắng tinh, màu sắc bóng loáng sáng trong, niên đại cổ xưa, tuy là lấy thân phận nàng như vậy, thấy qua quá nhiều trân bảo đồ cổ, cũng biết vật ấy giá trị liên thành.
Nhưng đây không phải điều khiến nàng thẹn thùng, mà là hai miếng cổ ngọc là một đôi, khớp lại với nhau, vừa lúc hoàn chỉnh vô khuyết, tựa như trăng sáng chân trời, ánh sáng mềm mại trân quý, chiếu sáng gương mặt ửng đỏ của thiếu nữ.
Châu liên bích hợp, cầm sắt hòa minh.
Từ xưa đến nay, đưa lễ vật như vậy, chỉ có một ý tứ.
“Thiên Hề ca ca ···”
Thiếu nữ lẩm bẩm tự nói, tim đập dồn dập trong ngực, nàng cúi đầu, khóe môi hơi cong, ánh mắt ôn nhu, giống như gió xuân thổi qua tầng mây ửng đỏ, hiện ra phương hoa đầy trời, đẹp đến kinh tâm động phách.
Tay nhỏ nắm chặt hai miếng cổ ngọc kia, nhẹ nhàng sờ sờ, cực kỳ quý trọng mà bỏ chúng nó vào hộp, sau đó, Vân Thiên Ngưng chạy ra cửa, muốn đi hít thở không khí.
Trong lòng nàng vui mừng chưa từng có, đã tràn đầy cả gian nhà ở, đập vào mắt có thể nhìn được, cũng toàn là trang sức trân bảo hắn đưa tới, nếu lại tiếp tục như vậy, tìm mình cũng sẽ nhảy ra ngực.
Cả người không hiểu sao nóng lên, nàng theo bản năng mà đi đến hoa viên trong phủ, lại thấy thân ảnh cao dài duyên dáng kia ở chỗ đình hóng gió.
Bùi Thiên Hề đứng ở dưới ánh trăng, vạt áo huyền sắc cơ hồ cùng bóng đêm nồng đậm hòa thành một thể, sườn mặt trắng tinh đặc biệt chăm chú, mắt phượng trầm ngưng, tựa hồ đang nhìn phương hướng nơi sân nàng.
Hắn ··· chờ nàng ở chỗ này?
Ngọn lửa trong ngực càng thiêu càng mạnh, Vân Thiên Ngưng nắm chặt khăn trong tay, muốn tránh thoát, nhưng lại phát hiện một tia sức lực cũng không có, ngay lập tức, hắn thấy nàng, mắt phượng tựa hồ có ánh lửa chợt lóe qua, Vân Thiên Ngưng ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn hắn càng dựa càng gần.
“A Ngưng.” Hắn nhẹ nhàng gọi nàng.
Nếu nàng ra, chắc là đã mở hộp gấm, thấy hai miếng ngọc bích kia, thấy ánh mắt nàng ngượng ngùng, gương mặt ửng đỏ, trái tim vẫn luôn thấp thỏm đêm nay của Bùi Thiên Hề mới thoáng buông lỏng.
A Ngưng trổ mã càng thêm kiều mỹ động lòng người, hôm nay trong bữa tiệc, thiếu nữ nhìn quanh rực rỡ, nói cười yến yến, không tự biết mà hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt thiếu niên nhiệt liệt, hắn chỉ nghĩ che lại toàn bộ những đôi mắt thiếu niên đó, hoặc là làm trò trước mặt bọn họ ôm eo mềm của nàng, thật sâu mà hôn xuống, nói cho bọn họ, đây là người từ nhỏ hắn nhận định, không cho phép bất luận ánh mắt mơ ước nào.
Có lẽ cảm tình A Ngưng còn chưa sâu như vậy, hắn có thể chậm rãi chờ nàng cũng giống như mình yêu đối phương như vậy, nhưng hắn quyết không cho phép những người khác tham dự, mắt phượng một mảnh u ám, đầy ngập thâm tình cùng trù tính sinh ra đã có sẵn giao triền ở bên nhau, chỉ vì hoàn toàn có được thiếu nữ trước mắt.
Bùi Thiên Hề tới gần nàng, gần đến mức có thể ngửi được mùi thơm của cơ thể mềm mại thơm ngọt trên người nàng, cơ hồ làm hắn tâm viên ý mã, nắm chặt bàn tay, ổn định tâm thần, hắn chậm rãi mở miệng:
“A Ngưng, nàng nguyện ý sao?”
“Thiên Hề ca ca ···”
Vân Thiên Ngưng nhìn cặp mắt phượng từ nhỏ đã cực kỳ yêu thích kia, bên trong đựng đầy xuân thủy tháng ba, làm nàng không có bất luận năng lực tự hỏi nào, cố tình lời hắn nói còn tiếp tục vang ở bên tai:
“Ta ··· thích A Ngưng đã lâu, lâu đến nỗi ta cũng quên là từ lúc ghi tạc A Ngưng ở trong lòng, muốn đi đến đâu cũng mang theo nàng, trước đây ta chỉ cảm thấy một ngày dài bằng ba thu, nhưng lần này đi Cô Tô, ta lại cảm thấy ngại vẫn không đủ.”
Hắn nói tựa như sấm sét ôn nhu nhất, chặt chẽ dừng ở trái tim nàng.
“Bức họa kia, là ta muốn thổ lộ tâm ý với A Ngưng, ngọc bích hôm nay, cũng vậy.”