Lặng lẽ trả bức tranh về chỗ cũ, thiếu nữ xoa xoa khuôn mặt đỏ ửng, rời khỏi tiểu viện thanh trúc.
Bên trong thành Cô Tô, cầu đá Chu Tháp, mưa phùn họa thuyền, công tử trẻ tuổi một thân áo suông, ngồi trong vườn dưới trời mưa bụi, nắm trong tay một cái trâm bạch ngọc thanh nhã, ánh mắt phảng phất thấm vào mưa xuân trong thành.
Nhận được lá thư kia, theo tính tình A Ngưng, chắc sẽ vào phòng mình, A Phong theo phân phó của hắn đặt bức họa kia ở chỗ dễ bị phát hiện, A Ngưng hẳn là đã thấy nó.
Bên môi ý cười chợt lộ, Bùi Thiên Hề thoáng dựa vào phía sau, tựa ở tay vịn ghế gỗ mun, đưa cây trâm kia đến bên môi, nhẹ nhàng hôn một chút.
Cho dù cách xa, hắn cũng muốn A Ngưng lúc nào cũng nghĩ về hắn.
Trong lòng ngực có cái gì mềm mại rớt ra, dừng ở giữa hai chân hắn, Bùi Thiên Hề nhặt lên, nhìn trước mắt khăn gấm hàng thêu Tô Châu, vải dệt mềm mại ở lưu luyến đầu ngón tay, phảng phất gương mặt thiếu nữ non mềm như cánh hoa.
Trong đầu nhớ tới lần điên cuồng đó, còn có bộ dáng thiếu nữ nằm ở hắn dưới thân thẹn thùng khó nhịn, cái khắn hồng phấn bị nàng đánh rơi ở trên trường kỷ, không có lấy đi, lại bị hắn cẩn thận lưu giữ, lúc nào cũng bầu bạn hắn đêm khuya.
Lần này mình rời Kim Lăng trở lại Cô Tô, ngoại trừ trâm bạch ngọc của nàng, còn có tấm khăn gấm kia, bị cất giữ ở trong ngực, bên hắn vượt qua mỗi một đêm dài vắng vẻ trên thuyền.
“A Ngưng, ta cũng rất nhớ nàng.” Nhìn khăn gấm thật lâu, Bùi Thiên Hề khẽ mở môi mỏng, chậm rãi mở miệng.
Thanh âm thiếu niên mát lạnh ôn nhu, mắt phượng mỉm cười, xem đến tỳ nữ một bên ngây người hồi lâu, mới phản ứng lại.
“Thiếu gia, lão thái thái mời ngài đi qua.”
Vừa rồi lão thái thái kêu người tới mời biểu thiếu gia, nói có chuyện quan trọng thương lượng, còn nói tiểu nữ nhi thân thích của nhà mình cũng tới, trước kia lúc còn bé cũng từng chơi cùng công tử, mời hắn qua ôn chuyện tình cảm.
Ôn chuyện tình cảm.
Vị biểu muội không biết tên này đã sớm bị ném ở trong trí nhớ, hơn nữa hắn nhớ rõ mình cùng nàng cũng không có giao tình gì.
Trên mặt Bùi Thiên Hề như cũ là nụ cười ôn hòa, trong mắt lại không có bất luận ấm áp gì, ánh mắt nhợt nhạt dừng ở trên người tỳ nữ tiến đến truyền tin, phảng phất như uy áp vô hình, tỳ nữ nhớ tới thiếu gia từ nhỏ liền có chút tính tình quái gở, hơi sợ hãi, hành lễ xong, liền khom lưng lui xuống.
Khi hắn đi vào sảnh ngoài, lão thái thái đã ngồi dậy, dựa vào ghế thái sư gỗ đàn, thưởng thức chín chín viên phật châu trong tay, ánh mắt nhạy bén, tinh thần quắc thước, dường như đã hoàn toàn khỏi bệnh.
“Mợ.”
Bùi Thiên Hề đi vào, chậm rãi hành lễ, ánh mắt một chút cũng không phân cho tiểu cô nương bên cạnh trên người trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy.
Thẩm thị xem tình trạng tiểu nhi nữ ở trong mắt, ánh mắt xoay chuyển, nhìn về thiếu nữ một bên có chút mất mát, giới thiệu cho Bùi Thiên Hề:
“Thiên Hề, đây là biểu muội Thư Như của ngươi, lần này đặc biệt từ kinh thành tới thăm mợ, khi còn bé đã tới Cô Tô một lần, còn gặp qua ngươi, mấy ngày nay ngươi mang theo nàng làm quen, đi khắp nơi một chút.”
Trong lòng Thẩm thị có chủ ý muốn tác hợp hai người, nguyên bản gởi nuôi Thiên Hề ở Kim Lăng, là cảm thấy tính tình đứa nhỏ này quạnh quẽ quái gở, không thích nói chuyện cùng người ta, bản thân cũng không thích, vừa lúc đυ.ng phải Ninh Viễn Hầu, liền chắp tay nhường ra củ khoai lang nóng bỏng tay này.
Chỉ là gần nhất nhận được thư nói rằng Bùi công tử Kim Lăng chi lan ngọc thụ, tuấn tú lịch sự, đã là vị thế gia công tử được giáo dưỡng thích đáng, trong lòng nàng liền có tính toán khác, khó có chuyện Thiên Hề về sau không làm nên chuyện, vì sao không triệu hắn về cho nhà mình sử dụng?
Đương nhiên, biểu muội Thư Như cũng là quân cờ để mượn sức hắn, càng không cần phải nói Thư Như tư mộ Thiên Hề đã lâu, bọn họ nếu có thể thành, chẳng phải là một công đôi việc?
Thẩm thị nghĩ cũng thật tươi đẹp, lại không nghĩ rằng một câu lạnh lùng như tát nước lên đầu nàng ta:
“Xin lỗi, mợ, mấy ngày trước đây Ninh thế thúc đã truyền tin thúc giục ta sớm ngày về Kim Lăng, chỉ sợ phải cô phụ ý tốt của ngài.”
Hắn cực kỳ có lễ mà hành lễ với Thẩm thị, ngôn hành cử chỉ không ra một chút sai lầm, ánh mắt cũng cực kỳ đoan chính, đến đuôi mắt chưa bao giờ liếc mắt một cái nhìn xem biểu muội mỹ lệ kia.
“Ngươi đứa nhỏ này, ở nhà mợ ở lâu mấy ngày có gì vội vàng?”
Thẩm thị hòa hoãn không khí, nhẹ nhàng mở miệng, lại nghe Bùi Thiên Hề kiên định nói:
“Con đã chuẩn bị xong hành lý, thuê người đánh xe, ngày mai liền đi, mợ, mong ngài hết thảy mạnh khỏe.”
Hắn đứng ở dưới ánh nắng ấm áp đầu hè, dáng người thong dong, sớm đã không phải thiếu niên âm lệ quái gở quái dị lúc trước.
Khi Bùi Thiên Hề rời đi, phảng phất mang đi xuân ý cả thành Cô Tô, thiếu niên ngồi ở trong xe ngựa, trong tay nắm đặc sản Cô Tô đào hoa ổ khắc gỗ thành thiếu nữ xinh xắn tươi cười, chăm chú nhìn hồi lâu, nhẹ nhàng cười.
Vô luận là ai, cũng so không nổi với A Ngưng trong lòng hắn.
Hắn ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ mùa hè càng ngày càng rõ ràng, thúc giục người đánh xe nói: “Lại mau chút.”
“Dạ!”
Xa phu tuổi trẻ cường tráng giương roi ngựa lên, vung roi, tiếng vó ngựa đạp vỡ ánh nắng tươi đẹp, chạy trên đường về.
Ruộng hoa trên đường đã tàn, công tử đang trở về rồi.
Tác giả có chuyện nói:
Đã về rồi, lập tức bắt đầu hầm thịt ~~
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~