Ngày mà Kim Lăng thành ý xuân nồng đậm nhất, Ninh Viễn Hầu suất binh hồi phủ.
Thôi thị mang theo Thiên Ngưng cùng trưởng huynh trưởng tỷ ra cửa nghênh đón, thấy càng xe phu quân nhà mình xa xa từ cuối đường phố đi tới, trong mắt đã có rưng rưng nước mắt.
“A cha!”
“Phu quân!”
Ba tiếng non nớt đồng âm, cùng một giọng nữ uyển chuyển, đồng thời vang lên.
Vân Hành Chiếu thấy bốn người mình tâm tâm niệm niệm, ức chế không được kích động trong lòng, giục ngựa chạy như bay mà đến, nhảy khỏi ngựa liền ôm lấy thê tử đã lâu xa cách.
“A Doanh, ta đã trở về.”
Thôi thị cùng trượng phu chia cách gần một năm, giờ phút này lại lần nữa ôm khối thân hình này tưởng niệm hồi lâu, liều mạng chịu đựng mới không làm bản thân khóc thành tiếng, tránh mất mặt ở trước mặt bọn nhỏ.
“Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi.”
Bàn tay được bảo dưỡng thoả đáng tay vỗ vỗ tấm lưng dày rộng của hắn, Thôi thị ôn nhu nói, chú ý tới ánh mắt mấy hài tử phía sau, mặt nàng đỏ lên, nghĩ vẫn đang là ở cửa nhà, vội đẩy trượng phu ra, làm hắn thấy ba hài tử phía sau.
Vân Thiên Ngưng nhỏ nhất, tiểu cô nương búi tóc kiểu song ốc sắp thành thiếu nữ, trên hai luồng búi tóc còn bện tơ hồng cùng kim linh lả lướt, phản chiếu một thân áo váy đỏ thẫm, thanh lệ hoạt bát, ngoan ngoãn mà đứng đầu tiên bên trái, xinh đẹp dịu dàng, như một cục bột trắng mềm.
Con ngươi nàng thật đẹp, khoảnh khắc lưu chuyển, phảng phất nạp vào xuân sắc vô biên trường nhai, thiếu niên cách đó không xa ánh mắt hơi ngưng lại, lông mi như cánh quạ nhẹ chớp, nháy mắt tiếp theo lại rũ xuống.
Hai người còn lại, Vân Tinh Yểu đứng ở chính giữa, thiếu nữ mười ba mười bốn tuổi tư dung xuất chúng, dung mạo giống như mẫu thân, một thân váy áo ngọt ngào màu ngó sen, búi tóc bách hoa phân tiếu, đoan trang nhàn nhã, như hoa hạnh trong sương sớm, vào chính giữa mùa hoa.
Vân Ẩn đứng đầu tiên bên phải, thiếu niên lang năm nay vừa mới mười lăm, khí phách hăng hái, khuôn mặt kế thừa tất cả ưu điểm song thân ôn nhã tuấn lãng, hắn mặc một thân áo suông màu xanh ngọc, dáng người cao dài, phong tư thanh vận, không mất quân tử chi phong.**(nam tử như gió)
Ba nhi nữ đều cực kỳ ưu tú, một người kiều mỹ, một người trang lệ, một người thanh nhã, Vân Hành Chiếu nhìn ở trong mắt, trong lòng tự hào rất nhiều lại trào ra một dòng nước ấm, bắt lấy tay thê tử, ôn nhu nói:
“A Doanh, vất vả nàng rồi.”
Bản thân xuất chinh bên ngoài, thê tử dạy dỗ ra ba nhi nữ như vậy, trong đó vất vả, chỉ sợ không thể nói so với hắn ở trên chiến trường dễ dàng hơn rất nhiều.
Thôi thị tâm sinh cảm động, chính mình chọn phu quân thật sự khó có được, không nói đến chung tình, còn săn sóc như thế, nàng lặng lẽ lau nước mắt, mấy năm nay khổ sở cùng cô độc tựa hồ đều bởi vì câu nói ấm lòng mà tan thành mây khói.
“A Doanh, đây là Thiên Hề. Ái tử của Bùi tướng quân, năm nay bảy tuổi.”
Vân Hành Chiếu hơi hơi nghiêng người, cận vệ bên cạnh xoay người xuống ngựa, đoàn người Thôi thị lúc này mới nhìn đến thiếu niên phía sau.
“Ta đem hắn về phủ, sau này chính là người một nhà.”
Thôi thị đã ở trong thư biết được tất cả nguyên do, trượng phu được Bùi tướng quân giao phó, trên đường trở về thành cố ý tới Cô Tô, nhận lấy cô nhi của bạn thân từ trong nhà mợ Ngô Giang, về sau cứ giao cho phu thê bọn họ nuôi nấng.
Vân Hành Chiếu tiến đến, bàn tay to dắt tay hắn, dẫn hắn đi vào trước người chúng nữ quyến, nhất nhất giới thiệu:
“Thiên Hề, đây là Thôi thị tiện nội thế thúc, về sau nàng sẽ chiếu cố con, đây là Thiên Ngưng nhỏ nhất, chỉ so con nhỏ hơn một tuổi, đây là nhị tỷ Tinh Yểu, năm vừa mới mười ba, đây là đại ca Vân Ẩn, năm nay vừa mới mười lăm.”
Ánh mắt thiếu niên nhất nhất từ trên bốn người xẹt qua, cuối cùng không dấu vết dừng lại ở trên người cục bột nếp đỏ, rồi lại thu hồi ánh mắt, cực kỳ đoan chính mà hành lễ.
“Vãn bối gặp qua chư vị.”
Vân Thiên Ngưng theo ca ca tỷ tỷ đáp lễ, ánh mắt lại không tự chủ được mà nhìn vị tiểu ca ca nhiều hơn vài lần.
Nàng cho rằng cha cùng trưởng huynh nhà mình đã rất đẹp, dù sao cũng là hai đời mỹ nam tử danh tiếng toàn Kim Lăng, chỉ là thiếu niên trước mắt này, tựa hồ, còn càng đẹp hơn.
“Tốt rồi, đi vào trước đi, cả nhà đứng ở bên ngoài trúng gió thì làm sao?”
Thôi thị đau lòng thiếu niên lần đầu gặp mặt, để ba người con đi sau cùng, chính mình nắm tay hắn, cùng hắn nói chuyện đi vào trong phủ.
Khi hắn đi qua bên người nàng, một trận gió xuân thổi qua, cuốn lên quần áo hai người, ở trong gió nhẹ nhàng quấn lấy nhau, lại trong phút chốc tách ra. Bùi Thiên Hề cúi đầu nhìn thoáng qua, ngón tay nhẹ nhàng nắm lại, đi theo mẫu thân vào phủ.
Vân Thiên Ngưng cũng theo bản năng nhìn qua, không biết như thế nào, nàng cảm thấy cặp mắt phượng cực kỳ kia đẹp tựa hồ lộ ra cảm giác xa cách, nàng chớp chớp mắt, không nghĩ nhiều, đi theo ca ca tỷ tỷ cùng nhau về phủ.
Tác giả có chuyện nói:
Thuộc tính phúc hắc nam chủ là khắc vào trong xương cốt =0=
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~