Trong nháy mắt Hoa Ly mở to mắt, đôi mắt đen lúng liếng hơi mang theo gợn nước, run rẩy không thành tiếng. “Vì, vì sao…”
Vì sao lại muốn đối xử với nàng như thế?
Vũ Vương chưa từng trả lời nàng, mà chính là ôm người vào trong ngực, từng chút từng chút vuốt ve thân thể nàng, nàng thướt tha mềm mại đều ở trong lòng bàn tay hắn, cũng may nàng không giãy dụa, hắn cũng thu liễm vẻ thô bạo.
“Bốn năm trước bổn vương xuất hành đến Thục quốc, lúc đi săn ở khu vực Kiếm Châu Thúy Vân, nhìn thấy một bé gái lén khóc dưới cây bách, khóc rất đáng thương, sau đó bé gái đó khóc đến hôn mê bất tỉnh, đó là lần đầu tiên bổn vương ôm một nữ nhân… nữ hài, quá ngoan, ngoan đến mức khiến bổn vương rốt cuộc không buông bỏ được, A Ly biết là ai sao?”
Hoa Ly run rẩy lợi hại, trên mặt đều là trắng bệch, là vô cùng sợ hãi.
Nàng đương nhiên biết đó là ai.
Ngày ấy là ngày giỗ của phụ thân nàng, Hoa Ly không dám khóc trong nhà, bèn chạy ra bên ngoài, lúc tỉnh dậy đã ở nhà, chẳng qua ba ngày sau đã có người đến cửa hạ sính lễ, Thục Trung lớn như vậy đều bị oanh động, mẫu thân nàng ở góa năm năm, thế mà lên làm vương phi.
“Ngươi, ngươi…”
Hắn hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi của nàng, trong lời nói đều là sung sướиɠ tàn khốc.
“Chỉ tiếc khi đó nàng chưa cập kê, bổn vương không cưới được, bây giờ thì có thể…”
Cho nên trước tạm cưới mẫu thân nàng, nuôi nhốt nàng ở vương phủ luôn? Chân tướng như vậy, sao Hoa Ly có thể tiếp nhận được, một trận trời đất quay cuồng, nàng hôn mê bất tỉnh, khi tỉnh lại còn có chuyện đáng sợ hơn còn đang chờ nàng…
Lúc váy tang bị xé thành mảnh vụn, Hoa Ly mơ màng mở mắt ra, người vẫn như cũ nằm trên bàn, khắp cả người lạnh lẽo, hai chân ngọc còn đang bị Vũ Vương cầm trong tay, hắn lột sạch người nàng, đôi môi ướŧ áŧ thế mà từng chút liếʍ mυ'ŧ nơi mà nàng cảm thấy xấu hổ nhất.
“Á!”
Dáng người thiếu nữ hoàn mỹ lại mang theo nét ngây ngô, tạo thành một phong vị khác, xen lẫn giữa nữ nhân và nữ hài, cúi đầu nhìn nam nhân như thế nào khiến nàng nở rộ, không thể không thừa nhận, Vũ Vương quả thật có đam mê luyến đồng, nhất là người có gương mặt và cự nhũ như Hoa Ly, từ năm nàng 12 tuổi đã dụ hoặc hắn đến tận hôm nay.
“Đừng lộn xộn, bổn vương chung tình với nàng, chuyện da^ʍ sự như thế chỉ làm cùng nàng, hương vị của A Ly cực mỹ.”