Kế Phụ Vô Tình

Chương 1

Chương 1: Muốn để bổn vương đưa ngươi về lấy chồng

Năm Hoa Ly 12 tuổi, mẫu thân nàng ở góa nhiều năm tái giá, từ Thục Trung gả đến Nghiệp Thành, vào Vũ Vương Phủ làm vương phi tái giá, đến tận bây giờ Hoa Ly vẫn được nuôi dưỡng trong Vương Phủ, bốn năm trôi qua, mẹ nàng không được sủng ái cũng không con nỗi dõi, bởi vì một cơn bệnh nặng mà qua đời.

Năm nay chiến loạn, 18 Lộ Chư Hầu cùng tấn công Đại Đô, muốn tự lập làm đế, Vũ Vương cố thủ ở đó, có lẽ là nghe thấy tin Vương Phi chết, người đã một năm chưa từng về Nghiệp Thành như hắn, thế mà đã trở lại.

Chẳng qua hắn về muộn mấy ngày, việc mai táng đã xong xuôi, quan tài được đặt chung với hai vị vương phi trước của hắn ở trong mộ cung.

Hoa Ly biết được Vũ Vương trở về bèn lén chạy đến tiền điện, ba năm, nàng chỉ muốn biết người nam nhân này có mấy phần thực tình với mẫu thân nàng, đi đến đó thật đúng là trùng hợp, vừa hay nhìn thấy hắn đang ở trong điện nghị sự cùng gia thần, một thân mãng bào uy nghiêm, trải qua chém gϊếŧ máu tươi, so với trước kia, hắn càng thêm đang sợ hơn.

Độc đoán quân chính, an bài lương thảo, quyết định sự vụ phương phủ… Chỉ là không thấy hắn có chút nhớ thương tình cũ nào với vương phi vừa mất.

Hoa Ly thất vọng không thôi, một người nam nhân hùng tâm đặt trên thiên hạ sao lại có thể yêu được chứ, chỉ đáng thương cho mẫu thân đã mất của nàng, ngày ngày nhìn gương trang điểm, ngóng trông hắn về, sau cùng ưu tư thành bệnh, tuổi còn trẻ đã qua đời, mà hắn, chỉ sợ sẽ nhanh chóng cưới tân vương phi khác.

“To gan, nơi thảo luận chính sự quan trọng, sao nữ tử có thể xông vào.”

Theo tiếng quát lớn, thị vệ giáp đưa nàng vào trong điện, lúc này các gia thần đã lui, trong đại điện trống rỗng chỉ còn lại hai người.

“Là A Ly sao?”

Hoa Ly nhìn người kế phụ trên danh nghĩa hiếm khi gặp mặt của mình, kiềm chế nước mắt, từ dưới đất đứng lên, giọng nói nghẹn ngào lại quật cường.

“Mẫu thân đã không còn nữa, ta phải về Thục Trung.”

Vũ Vương để quân vụ trong tay xuống, nhìn thiếu nữ giống như minh châu chói mắt trong đại điện, một năm không gặp, nàng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, bộ đồ tang màu trắng khiến cho nàng càng thêm xinh đẹp mảnh mai cào ngứa lòng người ta.

“Trở về Thục Trung? Tộc nhân của ngươi đã không còn, trở về làm gì?”

Trầm giọng uy nghi, không khỏi khiến Hoa Ly co rúm lại cơ thể, năm đó mẫu thân tái giá, già trẻ lớn bé trong tộc đều chết ở trong một trận hỏa hoạn, bây giờ nàng trở về cũng là lẻ loi một mình.

“Thì sao chứ, Thục Trung mới là nhà ta, trước khi mẫu thân qua đời đã nói ta có thông gia từ bé…”

Còn chưa đợi nàng nói xong, Vũ Vương cười lạnh một tiếng đi đến chỗ nàng, có phần thú vị nhắc lại mấy chữ kia.

“Thông gia từ bé? A Ly là muốn để bổn vương đưa ngươi về lấy chồng?”