Gần chạng vạng, Kính Ngoan thong thả mà đi qua đường phố náo nhiệt, đám người ồn ào, hắn mờ mịt mà đi qua thị trấn quen thuộc này.
Trong một đêm, hắn dường hiểu ra mọi thứ, lại như không hiểu rõ cái gì. Hắn buông bỏ thanh trường kiếm kia, nhưng tình cảm của Ngưng Tâm lại là ảo giác.
Nàng dẫn hắn xem hoa nguyệt hồng trần, rồi sau đó nhẹ nhàng cười nói cho hắn chỉ là trò chơi mà thôi.
Hắn vì nàng nhìn hiểu vạn vật, lại nhìn không hiểu nàng.
Hắn vì người buông kiếm, hiện nay lại người lại buông.
Khổ ải tình yêu là dạng gì? Hắn vẫn luôn muốn biết, chẳng lẽ sẽ so với bá tánh chịu tai ương càng khổ hơn sao? Hiện giờ hắn rốt cuộc đã biết, ái hận khó dứt, đều là khổ, lại sao có thể so sánh ngạo mạn như thế?
Hắn ngừng ở trước một tiệm rượu, giống như cầu đá bị gió táp mưa sa, trong tiệm các khách nhân đều đang không ngừng uống rượu, có người say như chết, si ngốc ngây ngô cười, như điên cuồng.
Hắn cũng rất muốn nếm thử, có phải thật sự có thể một say giải ngàn sầu hay không.
Hắn đã bội phản sư môn, có thể uống rượu, nhưng hắn cuối cùng chỉ là lẳng lặng rời đi.
Lúc trở về chùa Tế Pháp, hắn chỉ là muốn mời sư phụ giải thích nghi hoặc.
Hắn khám phá không ra, ảo ảnh tình yêu tiêu tan, thật sự chỉ trong một đêm thôi sao?
Lời thề son sắt của hắn nói với sư phụ chỉ trong sớm chiều, hiện giờ như phù dung sớm nở tối tàn.
Vân Tâm thấy hắn thất hồn lạc phách mà trở về chùa, cũng là kinh dị không thôi. Sắc mặt Kính Ngoan tái nhợt như cũ, trên tay quấn vải, cũng không cầm trường kiếm chưa từng rời khỏi người kia.
“Kính Ngoan làm sao vậy?” Vân Tâm tiến lên quan tâm hỏi.
“Sư huynh, ta không có việc gì. Sư phụ ở đâu?” Kính Ngoan nhìn về phía hắn, thanh âm cực thấp, phảng phất thập phần suy yếu.
“Sư phụ nghỉ ngơi ở phòng ngủ, ngươi đi đi.” Vân Tâm vỗ vỗ vai hắn.
“Sư huynh đi cùng ta đi, mấy ngày nay phiền sư huynh lo lắng.” Kính Ngoan nhẹ nhàng cười với hắn, Vân Tâm lại càng kinh ngạc, Kính Ngoan không thích cười lắm, luôn một bản mặt , giờ phút này cười rộ lên rõ ràng thập phần động lòng người, nhưng mà Vân Tâm lại chỉ cảm thấy hắn bi thương.
“Sư đệ…”
“Sư huynh đi đi.” Kính Ngoan đã xoay người về phía trước.
Trong chùa vẫn là một mảnh tuyết trắng, trước cửa Tuệ Định cũng là một đống tuyết, Kính Ngoan lại muốn cúi đầu quỳ xuống, Tuệ Định lại mở cửa đi ra, nâng hắn dậy hỏi: “Không cần quỳ, Kính Ngoan con vì sao đã trở lại?”
“Sư phụ, đệ tử… Hiểu sai ý, hóa ra người nàng thích không phải con.” Kính Ngoan nhẹ giọng nói.
Tuệ Định cả kinh, nhíu mày cẩn thận đánh giá hắn, thấy băng gạc trên tay trái hắn có vết máu, trường kiếm cũng không ở bên người.
“Sao lại như vậy? Kính Ngoan, kiếm của con đâu?”
Kính Ngoan nhìn nhìn tay trái vắng vẻ của mình, bình tĩnh nói: “Gãy.”
Tuệ Định ngạc nhiên, thanh kiếm kia từ lúc hắn nhặt được Kính Ngoan đã luôn bên cạnh ngườ Kính Ngoan i, Kính Ngoan cầm kiếm tu hành, trưởng thành.
Hắn từng nhiều lần khuyên Kính Ngoan buông thanh kiếm này, mới có thể kết thúc trần duyên. Kính Ngoan lại không chịu, nói là niệm tưởng duy nhất cha mẹ để lại cho hắn.
Tuệ Định giáo huấn hắn vô số lần, trần duyên chưa đoạn, làm sao thụ giới?
Thiếu niên Kính Ngoan lại nói: “Chưa từng thụ giới, đệ tử cũng sẽ không phá giới. Phật ở trong lòng, ta tự thanh tịnh.”
Kính Ngoan từ nhỏ đến lớn đều thập phần cố chấp, đồ vật hắn không chịu buông hắn quyết không bỏ, thanh kiếm kia như thế, muốn rời chùa cũng là như thế.
Mà hiện nay Kính Ngoan lại nói kiếm gãy?
“Vì sao?” Tuệ Định cũng không nghĩ ra, vì sao Kính Ngoan chẳng qua xuống núi nửa ngày, kiếm gãy thành dáng vẻ này.
“Vì nàng.” Kính Ngoan tâm bình khí hòa nói.
“Nếu như thế, con sao lại hiểu sai ý? Nàng rõ ràng là chưa bao giờ thích con. Kính Ngoan, hồ đồ!” Tuệ Định vô cùng đau đớn, nhìn đệ tử chính mình yêu quý lớn lên hình dung nghèo túng mà đứng ở chỗ đó, nhịn không được lớn tiếng trách mắng.
“Đệ tử cũng không rõ, bởi vậy tới cầu sư phụ chỉ điểm.” Kính Ngoan vẫn cụp mi rũ mắt.
“Con nhưng có hối hận?” Tuệ Định hỏi.
“Đệ tử không hối hận.” Kính Ngoan không chút do dự nói.
“Vì sao? Nàng lừa con vì sao còn không hối hận?”
“Đó cũng là đệ tử tình nguyện.” Kính Ngoan gượng cười nói: “Không sao.”
Vân Tâm ở bên nghe, nghĩ Kính Ngoan ở bên ngoài phật điện vô thanh vô tức mà quỳ ba ngày ba đêm, cuối cùng chỉ rơi vào một câu hiểu sai ý, không thể nói không đau lòng.
Tuệ Định than nhẹ: “Có lòng tham cách xa lòng tham hiểu đúng sự thật. Có giận trong tim cởi bỏ trái tim oán giận. Có trái tim sân si thoát khỏi si tâm. Thanh tâm giải sầu. Nâng lên được bỏ xuống được. Trái tim yên tĩnh hay không yên tĩnh. Không để tâm thảnh thơi. Không tu tâm tu tâm. Khó hiểu được thoát tâm giải thoát tâm. Biết mọi sự đều đúng. Là bản thân đã thông hiểu trái tim mình.”
Kính Ngoan trong chớp mắt bừng tỉnh, hắn nhìn về phía tay trái chính mình, lại dại ra mà nhìn sư phụ.
“Ngươi cũng biết mặc dù là vi sư cũng không từng có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác, ngươi tuổi còn trẻ lại làm sao nhìn đến phá lòng người chứ? Lòng người khó dò, tình yêu càng là như sương mai mờ mịt, bao nhiêu si nam oán nữ thiêu thân lao đầu vào lửa, chẳng qua nhận lấy một thân thương tích.”
“Kính Ngoan, vi sư không có gì để chỉ điểm con, chẳng qua chỉ có hai chữ khuyên con —— buông. Nếu con không nghĩ ra, tự đi kia lên Tháp tự sám hối đi.”
“Đệ tử tuân mệnh, đa tạ sư phụ.” Kính Ngoan khó hiểu như cũ, nhưng cũng chỉ phải lĩnh mệnh, lập tức đi lên sơn tháp.
Vân Tâm nhìn thân ảnh đơn bạc kia, nhấp nhấp môi, tự đi thu thập đệm chăn thức ăn chuẩn bị đưa lên.
Sư đệ này của hắn bệnh nặng mới khỏi lại mất đi ái tình, đi tháp cao lạnh lẽo phía trên làm sao chịu nổi.
Kính Ngoan là người cứng nhắc, hắn nếu không đưa cho hắn chút đệm chăn thức ăn, Kính Ngoan nhất định lại sẽ ngây ngốc mà tự sám hối.
Khi Vân Tâm tới, Kính Ngoan quả nhiên cầm hòn đá khắc chữ lên vách đá, hắn qua loa mà viết, Vân Tâm chỉ liếc liếc mắt một cái liền thấy trước mắt “Không thể được”.
Si nhi. Vân Tâm than nhẹ.
Hắn buông đệm chăn thức ăn liền im ắng mà rời đi, Kính Ngoan còn đang khắc chữ, hai mắt vô thần, làm như lâm vào trầm tư.
Hắn khắc nửa ngày, mệt mọi cùng cực liền nằm ở trên đệm mặc áo Vân Tâm chuẩn bị mà ngủ, suốt ba ngày, Kính Ngoan hốt hoảng, bộ dáng nàng ở bên người ngày xưa còn rõ ràng trước mắt, hắn theo bản năng mà khắc lại câu không thể được.
Hắn không biết khắc lại bao lâu, cho đến đêm nay hắn đột nhiên tỉnh lại, lạnh lẽo đầy người.
Kính Ngoan đứng dậy nhìn xa, ngoài tháp tuyết lớn, trăng sáng treo cao, suối nguồn băng hàn, cỏ cây bạc trắng.
Hắn chậm rãi đi ra ngoài, gió tuyết thổi bay y phục, ánh trăng sáng tỏ, trong khoảnh khắc hắn liền ngộ đạo.
Không tỉnh thành Phật là chúng sinh. Đến lúc ngộ ra, chúng sinh là Phật.
Đêm tuyết này như cũ thực mỹ, hắn vươn tay tiếp lấy, bông tuyết dừng ở lòng bàn tay hắn, một lát tan chảy.
Kính Ngoan cười, hóa ra là khoảnh khắc phương hoa.
Tình niệm như tuyết, tuyết đọng vốn sẽ tan rã.
Không thể được.
Như gieo trồng vào mùa xuân, mua thu rụng lá cuối cùng là không thể được.
Cây hãy còn sinh quả, muốn không rơi xuống cũng không thể được.
Mệnh phải cách xa, muốn không cách xa cũng không thể được.
Hắn xoay người nhìn phía trong điện, cổ Phật bình yên bất động, trách trời thương dân, tịnh bình trong chùa như nhau cung phụng ngô đồng nửa khô.
Kính Ngoan nhìn con đường lúc tới, một bên là ngô đồng nửa khô, một bên là hợp hoan chưa nở, đều bị tuyết lớn bao trùm.
Kính Ngoan vươn bàn tay đông lạnh đến phát run, nhẹ nhàng tháo xuống một bó lá hợp hoan, lá xanh giãn ra mang theo tuyết đọng.
Kính Ngoan đi vào trong tháp, khẽ mỉm cười nhẹ nhàng buông cuống bó hợp hoan xuống tịnh bình, động tác hắn nhẹ như vậy, lúc rút ra lại không chút do dự.
“Khoảnh khắc phương hoa.” Kính Ngoan cười lớn ra tháp, thân ảnh lỗi lạc kia ở trong tuyết tư thái không giảm.
Hợp hoan xanh biếc cùng ngô đồng nửa khô kề bên nhau, tuyết đọng cọ ở trên lá ngô đồng, chỉ chốc lát sau lại cũng tan thành nước biến mất không thấy.
“Sư phụ, đệ tử tiến đến bái biệt.” Kính Ngoan lần thứ hai dập đầu ở trước cửa Tuệ Định.
Tuệ định thực mau đẩy cửa mà ra: “Con nghĩ thông suốt? Vì sao còn đi?”
“Đệ tử nghĩ thông suốt, muốn đến khổ hải, lúc này bể tình đã cạn.” Biểu tình Kính Ngoan trong sáng, nhẹ nhàng xưa nay chưa từng có, “Đệ tử bất hiếu, lưu lại trong chùa sẽ liên lụy danh dự mọi người, sư phụ không cần lo lắng, đệ tử muốn đi tìm thuyết của chính mình.”
Tuệ Định vốn định lại khuyên hắn lưu lại, có thể thấy được hai mắt hắn trong suốt, ẩn ẩn có ý siêu thoát, sau một lúc lâu trầm mặc, chỉ than câu: “Đi đi hài tử, đi tìm thuyết của bản thân đi.”
Có đạo giả đến, Vô Tâm giả thông. Tuệ Định ngăn không được, ý Kính Ngoan đã quyết.
“Sư phụ bảo trọng.” Kính Ngoan dập đầu thật mạnh lạy ba cái, lại không có do dự gì đi về phía chân núi, dần dần biến mất ở trong tuyết đêm.
Hắn rời đi thị trấn này, một đường du lịch, Kính Ngoan không xu dính túi, khi thì hoá duyên, khi thì dựa vào quả dại no bụng, một đường này xem hết mỗi người một vẻ, hắn như gió thổi mây khắp nơi phiêu bạc lại dương dương tự đắc.