Trong chùa người đến người đi, các tăng nhân đi ngang qua hắn đảo qua ánh mắt, ra vẻ không có việc gì, chỉ có Vân Tâm tiến đến khuyên hắn: “Sư đệ, cần gì chấp nhất? Nhận sai với sư phụ, chặt đứt ý niệm này đi.”
“Đa tạ sư huynh, tâm ý ta đã quyết.” Kính Ngoan như cũ không kiêu ngạo không siểm nịnh mà quỳ gối tại chỗ, cũng không dao động.
Vân Tâm nhìn hắn, chỉ còn thở dài.
Trời tối hoàn toàn, đèn dầu trong chùa tắt hết, chỉ còn một thân áo bào trắng lẳng lặng quỳ gối ở ngoài phật điện.
Cho đến khi nắng sớm mờ mờ, Kính Ngoan vẫn quỳ như cũ, thần sắc hắn bình tĩnh, Tuệ Định đại sư đi ra thấy hắn quỳ như cũ, không khỏi phất tay áo bỏ đi.
Cửa chùa đã mở, khách hành hương nối liền không dứt, thấy có tăng nhân quỳ gối ngoài điện, không được khe khẽ nói nhỏ: “Ai đây chính là Hoa hòa thượng lưu luyến thanh lâu đi.”
“Là hắn thôi, bằng không vì sao quỳ gối nơi này, ta còn chưa từng nghe nói chùa Tế Pháp trừng trị tăng nhân bao giờ đâu.”
“Xứng đáng! Người xuất gia còn động sắc tâm!”
Những ánh mắt miệt thị đó, nhàn ngôn toái ngữ trào phúng rơi vào trong tai hắn, mặt Kính Ngoan như cũ không đổi sắc, hắn quỳ gối chỗ đó, phảng phất ngăn cách với thế nhân, chỉ một lòng chờ sư phụ đi ra.
Lúc mặt trời lặn, Tuệ Định lại lần nữa đến trước mặt hắn, hỏi: “Kính Ngoan ngươi còn không nhận sai?”
“Là đệ tử cô phụ kỳ vọng sư phụ, nhưng đệ tử quyết ý muốn cưới nàng, mong rằng sư phụ thứ tội.”
Sắc mặt Kính Ngoan đã có chút tái nhợt, như cũ bình tĩnh nói.
“Gàn bướng hồ đồ!” Tuệ Định lại lần nữa phất tay áo bỏ đi.
Chỉ còn lại yên tĩnh, các tăng nhân hận không thể tránh hắn, căn bản không đi tới nơi này, Vân Tâm nhìn thân ảnh cố kia chấp thập phần lo lắng.
Cho đến ngày thứ ba, Kính Ngoan cố chấp như cũ mà quỳ gối ngoài phật điện, sắc mặt hắn tái nhợt, vành mắt đỏ au, như cũ mở to mắt tượng Phật kim thân nhìn trong điện.
Vân Tâm thập phần không đành lòng, đi cầu Tuệ Định, Tuệ Định nhắm mắt, như cũ nói: “Để nó quỳ bãi, nó sẽ tự từ bỏ.”
Mà trong Noãn Hoa Các, Thừa Gia Vương hai ngày này thường xuyên tới quấn lấy Ngưng Tâm, nhưng trước sau không có tới đón người, Ngưng Tâm không buông tha, một hai phải đón nàng nhập phủ mới nguyện ủy thân với hắn.
Đêm này Thừa Gia Vương rốt cuộc kiềm chế không được, ném lệnh bài cho Ngưng Tâm, một phen bế lên Ngưng Tâm đi về phía giường: “Lệnh bài Vương phủ cho ngươi, ngày mai bổn vương tất tới đón ngươi! Hôm nay cho ta đi.”
Ngưng Tâm chống đẩy vài lần, thấy mặt hắn đầy dục sắc, trong lòng càng chán ghét không thôi, nhưng lệnh bài đã ném, mắt nàng sáng rực lên, cân nhắc nói: “Vương gia nói chuyện nhớ giữ lời, nếu không Ngưng Tâm sẽ không thuận theo.”
“Bổn vương nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không hù ngươi! Mau cho bổn vương thân thiết một phen.” Thừa Gia Vương gấp khó dằn nổi mà lột xiêm y Ngưng Tâm, ném xuống đệm giường.
Ngưng Tâm trong lòng chán ghét cũng chỉ nhịn xuống, đây là kết quả nàng muốn. Muốn vào vương phủ, thân mình này của nàng cũng chỉ có thể cho Thừa Gia Vương.
Nàng dùng thủ đoạn được Loan Nương dạy dỗ, bắt đầu uyển chuyển xu nịnh.
Nàng nhìn sắc mặt Thừa Gia Vương, không khỏi nghĩ đến tăng nhân trời mưa ngày ấy đưa cho nàng một nhánh khoai môn che mưa.
Kính Ngoan.
Thống khổ do phá thân đánh úp lại, nàng còn đang suy nghĩ khuôn mặt lạnh lẽo của người nọ. Thân thể thống khổ rõ ràng như thế, nàng như cũ giả ý mị kêu, một bộ dáng khoái ý.
Coi đó là Kính Ngoan, là Kính Ngoan đang muốn nàng.
Phù dung trong trướng, điên đảo gối chăn, lúc dày vò qua đi là kɧoáı ©ảʍ dâng lên. Nàng ở dưới thân Thừa Gia Vương uyển chuyển thừa hoan, hết sức vui sướиɠ.
Cảnh xuân trong nhà vô hạn, ái muội nói nhỏ không ngừng, nến đỏ cháy hết từng giọt rơi xuống.
Trong núi tuyết cũng rơi xuống.
Bông tuyết sạch sẽ từng mảnh mà dừng ở giữa mày Kính Ngoan, đầu óc hắn hôn mê vì lạnh lẽo này có một tia thanh tỉnh.
Thân thể hắn đã cứng đờ, hai chân đã không thể động đậy, chỉ là dựa vào nghị lực chấp nhất mà quỳ. Áo bào trắng hắn mặc tuy rằng có lót bông, nhưng quỳ ba ngày, cũng chỉ còn hơi ẩm đầy người.
Cặp tay đông lạnh đến xanh trắng như cũ quy củ mà đặt ở phía trên hai chân, trường kiếm đặt ở một bên. Ánh mắt hắn dại ra mà nhìn tượng Phật, tượng Phật thương xót như cũ, tựa hồ ở than hắn gàn bướng hồ đồ.
Hắn cố gắng chống đỡ tiếp tục quỳ, cho đến khi tuyết phủ đầy đỉnh núi. Gió tuyết đan xen, trường kiếm sớm bị vùi lấp, tuyết đọng nơi đình viện thậm chí sắp che lại đầu gối hắn. Kính Ngoan mờ mịt mà nhìn quanh bốn phía, nhìn tuyết trắng xóa dừng ở phía trên mái ngói, lá trúc bay xuống, hồng mai đã nhú, thấp thoáng ở bên trong tuyết trắng.
Hắn nhớ tới năm rồi lúc tuyết rơi ở chùa Tế Pháp , hắn đứng ở trong vòng phật điện nhìn ra xa, trên cây ngô đồng nửa khô một mảnh thuần trắng, thanh trúc thật sâu, mai đỏ sắp nở. Nội tâm hắn không gợn sóng, chỉ cảm thấy trắng cùng đen trong trời đất này chẳng qua là bốn mùa thay đổi.
Xuân hoa thu nguyệt, đông tuyết hạ vũ, chưa bao giờ vào trong mắt hắn, xấu đẹp với hắn cũng không khác biệt. Giờ phút này hắn cứng đờ mà quỳ trên mặt đất, nhìn trận tuyết lớn này lại hoảng thần nghĩ đến: Không biết Ngưng Tâm thấy qua tuyết trong núi chưa? Cảnh này thực đẹp. Mai đỏ cũng thực đẹp, giống hồng y nàng thích mặc kia. Lá trúc trong chùa không mềm mại như lá trúc nàng bện thành thuyền ngày ấy, nhưng tuổi tác đã lâu, thập phần xanh um, cũng rất đẹp.
Nàng từng dẫn hắn đi ngắm hoa, đáng tiếc vào đông hoa quá ít. Đợi hắn cưới nàng, hắn không bao giờ sẽ tránh tay nàng duỗi tới, hắn sẽ chủ động nắm lấy tay nàng, chờ đến sang năm mang nàng đi ngắm hoa núi rực rỡ ngày xuân, nàng nhất định sẽ thích.
Hắn ở trên nền tuyết không tiếng động mà cười cười, trên gương mặt cứng đờ là tươi cười ôn nhu hiếm thấy.
Nhưng ngay sau đó hắn lại mất đi ý thức, an tĩnh mà ngã xuống trên nền tuyết. Tăng nhân cố chấp kia ngã vào trên nền tuyết, gió thổi qua mặt hắn tái nhợt, tuyết nhẹ nhàng dừng ở mắt nhắm chặt của hắn, áo bào trắng cùng tuyết tranh nhau phát sáng, dường như hắn vốn đơn thuần thanh thiết như tuyết trắng.
Đêm này Vân Tâm vốn là thập phần lo lắng, ban đêm gió thổi vào cửa sổ hô hô rung động, hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy bên ngoài một mảnh trắng xoá, nhớ tới Kính Ngoan trong lòng giật mình, lập tức vọt tới ngoài phật điện.
Mà Kính Ngoan đã ngã xuống đất hồi lâu, cả người lạnh lẽo, Vân Tâm kinh hoàng mà kêu to, gọi mấy cái sư đệ nâng Kính Ngoan về phòng ngủ, lại sai người nhanh đi đun nước ấm nấu thuốc.
Tuệ định cũng bị kinh động, nhìn lên đệ tử từ trước đến nay hắn yêu quý có thêm sắc mặt trắng bệch, không hề tiếng động mà nằm ở trên giường, trong lòng chấn động, thiếu chút nữa ngất xỉu đi.
“Sư phụ!” Vân Tâm tiến lên đỡ lấy Tuệ Định.
“Không cần phải lo cho vi sư, trước chiếu cố Kính Ngoan đi.” Tuệ Định lắc đầu, thập phần mỏi mệt, hắn chậm rãi đi ra ngoài phòng.
“Đợi Kính Ngoan tỉnh lại nói cho hắn, vi sư cho phép, để hắn đi đi.” Thanh âm già nua rơi xuống, mang theo ủ rũ cùng đau lòng vô tận.
Thực lạnh, nhưng Ngưng Tâm còn đang đợi hắn. Kính Ngoan đã phát sốt cao, thiêu đến hôn hôn trầm trầm, bừng tỉnh còn tưởng rằng chính mình còn quỳ gối ngoài điện, ở trong trời băng đất tuyết cầu sư phụ cho phép. Hắn dường như biết thể lực mình chống đỡ hết nổi, nhưng nhớ đến Ngưng Tâm, trước sau không chịu ngã xuống.
“Cầu sư phụ cho phép.” Mặc dù trong lúc ngủ mơ, hắn vẫn cố chấp mà thỉnh cầu.
Vân Tâm nhìn bộ dáng hắn sốt đến hồ đồ còn muốn xuống núi, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Suốt một đêm Vân Tâm đều chiếu cố hắn, cho đến con sốt lui ra mới nhẹ nhàng thở ra đi nghỉ ngơi.
Lúc Kính Ngoan tỉnh lại đã qua chính ngọ, thân thể hắn cứng đờ, nhưng mở miệng liền hỏi nói: “Sư huynh, sư phụ cho phép sao?”
Vân Tâm bị hắn đánh thức, bất đắc dĩ nói: “Sư phụ cho phép, ngươi hôm qua đã phát sốt cao trước nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Kính Ngoan vừa nghe, lập tức tốc chăn ngồi dậy, một bên cầm lấy kiếm hắn nói: “Phiền sư huynh quan tâm, ta đã tốt, hiện tại liền đi bái biệt sư phụ.”
“Ai!” Kính Ngoan!” Vân Tâm muốn cản hắn, Kính Ngoan lại đã lung lay chạy đi ra ngoài.
“Sư phụ, đệ tử bất hiếu, lần này xuống núi, mong sư phụ bảo trọng thân thể.” Tuệ Định không muốn thấy hắn, đóng chặt cửa phòng, Kính Ngoan chỉ đành ở ngoài cửa mở miệng, dập đầu ba cái thật mạnh.
Hắn đứng dậy quyết tuyệt rời đi, Tuệ Định ở bên trong cánh cửa nhìn thân ảnh hắn đơn bạc, thở dài thật sâu.
Kính Ngoan đầu còn có chút đau, nhưng vẫn cường chống xuống núi, đi tới trước cửa tiền trang Toàn Bảo.
Tiền trang Toàn Bảo không chỉ là tiền trang, ngầm còn làm chút giao dịch khó lường, lấy vật đổi vật tầm thường nhất.
Trang chủ tiền trang Toàn Bảo tính tình cổ quái, bảo kiếm tốt nhất, liền lén sai người thấy bảo kiếm lập tức đi dò hỏi thu lại với giá cao.
Kiếm của Kính Ngoan là bảo kiếm, ngân quang lấp lánh, thân kiếm lưu loát, chém sắt như chém bùn, người tiền trang Toàn Bảo đã theo dõi thật lâu, hỏi ý qua vô số lần đều bị cự tuyệt.
Kính Ngoan sớm có ấn tượng đối với tiền trang Toàn Bảo, giờ phút này liền cầm kiếm vào trong cửa hàng, mở miệng nói: “Bần tăng tới làm giao dịch, dùng thanh kiếm này.”
Chưởng quầy đã sớm nhận ra được thanh kiếm này, vội vàng hỏi: “Tiểu sư phụ ngài xác định?”
“Xác định.” Kính Ngoan gật đầu.
“Vậy làm phiền ngài đi cùng ta, cái giao dịch này cần phải có các chủ chúng ta tự mình ra tay.” Chưởng quầy khách khí mà duỗi tay mời hắn tiến Nội Các, Kính Ngoan chậm rãi đuổi kịp.
Nội Các có phòng tối, nhưng lại tráng lệ huy hoàng, chưởng quầy sai người đi mời Các chủ, chỉ chốc lát một vị nam tử hắc y che mặt liền đi ra, tùy tiện mà ở chủ vị.
“Ngươi tới giao dịch?” Các chủ thấy là một vị tăng nhân nhưng thật ra có chút hứng thú: “Người xuất gia cầm kiếm?”
Kính Ngoan từ vỏ kiếm rút ra kiếm Chu Già, bảo kiếm sắc bén, tựa hoa phá không, tranh nhiên rung động, hàn quang lẫm lẫm. Đôi mắt Các chủ thoáng chốc sáng lên, ánh mắt bị thanh bảo kiếm này hấp dẫn.
“Phải, kiếm này tên là Chu Già.” Kính Ngoan thong dong nói.
“Kiếm tốt, diệu!” Các chủ rất vừa lòng, khó trách thủ hạ vẫn luôn thay hắn truy tìm thanh kiếm này, thật là danh kiếm: “Ngươi muốn cái gì.”
“Một vạn năm ngàn lượng bạc trắng.” Kính Ngoan khai giới.