Phản Bội Phật

Chương 39: Lưỡng bại câu thương (Quý Phi × hoàng đế dây dưa thêm một ít chuyện cũ )

Trong cung lại cũng không yên ổn, Quý Phi bị bệnh lâu ngày, năm lần bảy lượt từ chối lời thỉnh cầu đi thăm của hoàng đế.

Tuy ngày ngày hoàng đế lưu luyến ở Thừa Đức Điện, dây dưa cùng Miêu Y, nhưng ít nhiều vẫn là nhớ đến cơ thể của Quý Phi.

Hôm nay phái người đi tra xét tình trạng Quý Phi, thám tử bẩm báo lại muốn nói rồi thôi.

“Có cái gì thì nói thẳng với trẫm.” Hoàng đế nhíu chặt mày, trong lòng vẫn lo lắng cho thân thể Quý Phi.

“Hồi bẩm bệ hạ, nô tài điều tra nhiều lần, cơ thể Quý Phi đã khỏe hơn nhiều, chỉ là vẫn báo lại với bệ hạ là bệnh nặng…” Người nọ cúi đầu, thở mạnh cũng không dám.

Hoàng đế nghe được lời này, sửng sốt một lát, trong khoảng thời gian ngắn, thật lâu không nói gì.

“Bệ hạ?” Thám tử còn đang quỳ gối phía dưới, lo lắng kêu lên.

“Đã biết, lui ra đi.” Hoàng đế đỡ trán, vẻ mặt mệt mỏi.

Thám tử lập tức lặng yên không một tiếng động lui xuống.

Hắn cùng Quý Phi, đã đến nông nỗi như thế.

Nàng đúng là không muốn gặp hắn một chút nào.

Chẳng sợ hắn chiều chuộng Miêu Y đến thế nào, nàng cũng hoàn toàn chẳng quan tâm.

Đêm này, hiếm thấy hoàng đế chưa lật thẻ bài Miêu Y.

Chưởng sự thái giám tới truyền lời, nói tối nay bệ hạ bận việc công vụ, không tới nơi này.

Lục Y có chút kỳ quái, nhưng thấy Tiệp Dư không để ý chút nào, nàng ấy đang tắm gội, cũng không dám hỏi nhiều.

Nhưng thực mau, tới thời gian mỗi năm Quý Phi cần phải cùng phòng với bệ hạ.

Hoàng đế chưa lập hậu, bởi vậy mỗi lần đến Hợp Uyên Tiết, hoàng đế cần phải ở trong điện của Quý Phi.

Đêm này, lúc hoàng đế bước vào Chung Túy Cung, tuy cung nhân vẫn quỳ báo cơ thể Quý Phi chưa khỏe, nhưng mắt lạnh hoàng đế đảo qua, tất cả đều không dám nhiều lời nữa.

Hoàng đế vào trong điện, các cung nhân lập tức tay chân nhẹ nhàng đóng cửa cúi đầu lui ra.

Quý Phi ngồi ngay ngắn ở dưới cửa sổ nhàn nhạt nhìn hắn.

“Ái phi, dựa theo quy củ, tối nay trẫm nghỉ nghơi ở đây.” Hoàng đế mở miệng, chậm rãi đi về phía nàng.

Quý Phi đứng lên, hành lễ không nhanh không chậm, lãnh đạm nói: “Thân thể thần thϊếp không khoẻ, sợ lây bệnh cho bệ hạ, không ngủ cùng bệ hạ được.”

Dứt lời nàng lập tức đứng dậy, lướt qua hoàng đế, đi đến ngoài điện.

Khoảnh khắc nàng đi qua, hoàng đế túm chặt cổ tay của nàng, ôm chầm vòng eo một tay có thể ôm hết của nàng, nói: “Nhưng trẫm nghe nói, thân thể nàng đã khỏe hơn rất nhiều.”

Ánh mắt kia hùng hổ doạ người, không giống nhường nhịn mọi lúc ngày thường.

“Bệ hạ, buông thần thϊếp ra.” Quý Phi cau mày, chán ghét tránh động tác của hắn, không muốn tới gần hắn chút nào.

Cổ tay của nàng thon nhỏ, bị hoàng đế gắt gao nắm, nhanh chóng để lại một vòng vết bầm.

“Ái phi, đừng quên thân phận của nàng.” Hoàng đế rất ít khi tức giận với nàng, giờ phút này thấy nàng giãy giụa như thế, trong lòng cũng không khỏi bốc lên lửa giận, gằn giọng bổ sung nói: “Một năm trẫm cũng không chạm vào nàng hai lần, nhưng đây là Hợp Uyên Tiết, dù không muốn chạm cũng phải chạm.”

Hắn nguy hiểm vuốt ve trên vòng eo nàng, tay đã hướng tới đai lưng.

Quý Phi đột ngột biến sắc, đẩy hắn ra, ngã ngồi trên mặt đất.

Hoàng đế thấy nàng tránh thoát, lại cau mày té ngã trên mặt đất, nhất thời đau lòng, lập tức muốn duỗi tay đỡ nàng.

Lại thấy nàng chán ghét lui ra phía sau, miễn cưỡng đứng lên, bàn tay vắng vẻ nắm chặt thành nắm đấm, lập tức buông xuống.

“Chẳng lẽ bệ hạ một hai phải bức chết thần thϊếp sao?” Nàng nhìn lại không kiêu ngạo không siểm nịnh, trong giọng nói hoàn toàn là chẳng hề để ý.

“Nàng đừng suốt ngày lấy chết tới uy hϊếp trẫm.” Trong cơn giận dữ, hoàng đế nhìn bộ dáng nàng hờ hững lập tức đau đớn không thôi.

“Bệ hạ là thiên tử, có ai có thể uy hϊếp bệ hạ chứ? Thân thể thần thϊếp không khoẻ, nếu bệ hạ muốn bức thần thϊếp, vậy thần thϊếp chỉ có thể chết.” Ánh mắt nàng vẫn lạnh lùng, không chịu nhượng bộ nửa điểm.

“Được, rất tốt. An Đức Khánh, ban thuốc.” Hoàng đế không giận ngược lại cười, mở miệng phân phó ngay.

An Đức Khánh lập tức dùng khay bưng một chén thuốc đen tuyền vào cửa, cúi đầu trình đến trước mặt Quý Phi.

“Nếu nàng muốn chết, trẫm thành toàn nàng, uống nó đi.” Hoàng đế nhìn chằm chằm nàng, trên mặt mang theo một nụ cười, ánh mắt lại lạnh thấu xương như băng, đáy mắt ẩn giấu một tia khẩn trương không dễ phát hiện.

Quý Phi lại nhẹ nhàng cười, rất là thoải mái bưng thuốc uống một hơi cạn sạch.

“Nàng!” Hoàng đế kinh giận đan xen, An Đức Khánh giương mắt nhìn nhìn hoàng đế, đang muốn đi đỡ Quý Phi.

“An Đức Khánh, lui ra!” Hoàng đế lại đuổi hắn, tự mình tiến lên giữ chặt nàng, ánh mắt đau khổ, giọng điệu lại nguội lạnh: “Nàng cứ không muốn đối mặt trẫm như vậy?”

“Ta đã sớm không muốn sống nữa, như vậy thực tốt, thực tốt.” Quý Phi hiếm khi tươi cười thực lòng như thế, mang theo mười phần giải thoát, giống đóa sen tuyết trên núi một năm mới nở một đóa hoa kia.

“Nàng cho rằng trẫm sẽ để nàng dễ dàng chết đi như vậy.” Hoàng đế tăng thêm lực nắm cánh tay nàng, tràn đầy ác nghiệt: “Thứ trẫm chuẩn bị cho nàng —— là thuốc kí©ɧ ɖụ©.”

Giọng điệu mang theo mười phần ác ý, tất cả đều là trào phúng lạnh băng.

Sắc mặt Quý Phi trắng bệch, kinh sợ lui ra phía sau: “Ngươi! Ngươi lại nhục nhã ta như thế.”

“Tối nay, cảm nhận trẫm thật tốt đi.” Hắn lạnh mặt, muốn tiến lên ôm nàng.

Quý Phi liên tục lui ra phía sau, ngã ở bên giường, tóc tai tán loạn, lại sờ đến một cái kéo, thuận tay cầm lấy giơ lên.

“Tới, thử trên cổ trẫm đi.” Hắn cười lạnh tới gần, bực bội kéo cổ áo ra, hướng cần cổ thon dài về phía nàng.

Hốc mắt Quý Phi nhanh chóng đỏ lên, tay nắm kéo không ngừng run rẩy.

Hoàng đế càng ngày càng gần, hắn tiến lên không chút nào sợ hãi, Quý Phi tuyệt vọng liếc hắn một cái, nhắm hai mắt lập tức đâm kéo vào cổ mình.

“Chi Nhu!” Trong nháy mắt, máu tươi chảy ròng, lại không phải máu nàng.

Hoàng đế dùng tay ngăn kéo lại, cứ thế tiếp được, tay phải hắn máu chảy không ngừng, lại một tay ném kéo ra, nhìn bộ dáng nàng ngây người, hít sâu một hơi, đau lòng nói: “Trẫm chỉ hù dọa nàng, đó chẳng qua là một chén thuốc bổ bình thường.”

“Chi Nhu, ở trong lòng nàng, ta chính là một kẻ ty tiện bỉ ổi như vậy.”

Tay hắn vẫn còn đang không ngừng đổ máu, từng giọt từng giọt nhiễm đỏ váy đuôi phượng màu trắng của nàng.

“Từ trước đến giờ, nàng trước sau đều đến liếc một cái cũng không muốn nhìn ta.”

“Chi Nhu, nàng cứ chán ghét ta như thế? Cho dù ta móc tim ra cho nàng, nàng cũng chán ghét.”

“Nàng biết rõ, ta không có khả năng muốn nàng chết.”

“Nàng cũng biết rõ, ta có mến mộ nàng đến thế nào.”

“Rốt cuộc phải thế nào, nàng mới bằng lòng tiếp nhận ta?”

Hắn không còn kiêu ngạo lạnh lùng như vừa rồi, cúi đầu đầy mặt mất mát nhìn nàng, từng câu từng chữ đều là chua xót yêu mà không được.

“Bệ hạ, trên đời không có cái đạo lý ngươi yêu mến một người thì người kia nhất định phải yêu mến lại ngươi.”

Nàng quay đầu đi không đành lòng nhìn hắn, giọng điệu lại vẫn vô cùng lãnh đạm: “Đừng miễn cưỡng nữa, giữa ngươi và ta, là không có khả năng có kết quả gì.”

Trong điện cực yên tĩnh, hắn vẫn nhìn nàng, sau một lúc lâu không nói chuyện.

Nữ tử mà hắn đã say mê trong chớp mắt từ thời niên thiếu, bị hắn lòng tràn đầy vui mừng nghênh đón về trong cung, phong Quý Phi.

Đêm thành thân, nữ tử cao ngạo, dưới trang phục lộng lẫy lại không có nửa phần vui mừng, cũng thập phần lạnh nhạt đối với hắn.

Hắn chỉ nghĩ tính tình nàng như thế, thời gian qua lâu rồi, hai người sẽ có cảm tình, hắn mến mộ nàng, một lòng một dạ đối xử với nàng, nàng trước sau không rung động chút nào.

Hắn phái người đi điều tra, mới biết được nàng không muốn vào cung, chỉ muốn tùy tâm tùy tính trôi qua cả đời, là chuyện người cha thừa tướng của nàng làm ra, nghe nói hắn yêu mến nàng mới khăng khăng đưa nàng vào trong cung.

Mà mẹ của nàng lại vì chuyện nàng vào cung đau khổ cầu xin cha nàng, bởi vậy bệnh không dậy nổi, nhanh chóng đột ngột mất đi.

Nàng mới để tang xong, đã bị cha đưa vào trong cung.

Bởi vì hắn, nàng mất đi tự do, cũng mất đi mẹ của nàng.

Mấy năm từ đó về sau, nàng theo khuôn phép cũ, lại chưa từng cười với hắn.

Giữa hai người bọn họ, mỗi một lần đều là hắn trả giá một bên tình nguyện, mà nàng lại không có bất kỳ hành động nào.

Hắn cười khổ, đúng vậy, từ lúc bắt đầu nàng đã không muốn, cho dù tiếp tục nỗ lực như thế nào, cách một tính mạng, cũng cách một đoạn đời ngừoi, làm sao nàng có thể yêu hắn?

“Nàng nghỉ ngơi đi.” Hoàng đế xoay người, suy sụp tinh thần rời đi.

Cho đến khi hắn đã đi xa, Quý Phi mới phủ phục trên mặt đất, ho lên như trời long đất lở.

Máu tươi đập vào mắt, giống như là tình cảm bị nàng giẫm đạp trên mặt đất.

Nàng không biết vì sao, rơi lệ.