Ngày thứ hai, Mộc Đào đã ngủ qua giờ Tỵ, nàng đột nhiên thức dậy, nhớ tới còn chưa sắc thuốc cho Diệu Tịch, lại cảm thấy eo sắp bị gãy đến nơi, một thân mỏi mệt.
Nàng thở dài, thân thể này yếu ớt quá đi. Nàng vấn tóc tùy ý, nhanh chóng rửa mặt xong, nấu cháo sắc thuốc, vô cùng xin lỗi vào phòng đưa cơm cho Diệu Tịch.
Kỳ thật Diệu Tịch sớm đã có thể miễn cưỡng đi lại, chỉ là Mộc Đào cố chấp không cho, yêu cầu hắn nằm tĩnh dưỡng.
Diệu Tịch không lay chuyển được nàng, chỉ đành từ bỏ. Hiện nay thấy nàng tiến vào, cẩn thận quan sát tư thế đi đường của nàng, hỏi: “Thí chủ khỏe hơn chưa? Sao không ngủ nhiều hơn? Đêm qua… Là bần tăng lỗ mãng.”
Mộc Đào mới vừa buông khay, vừa nghe sắc mặt ửng đỏ, ra vẻ bình tĩnh xua xua tay: “Ta không sao, không có việc gì không có việc gì, ngươi nhanh ăn cơm đi.”
Tăng nhân liền cúi đầu thong thả ung dung ăn cháo, Mộc Đào ngồi ở trên băng ghế chờ hắn, nhìn một đôi mắt phượng xinh đẹp quạnh quẽ của hắn, mũi cao thẳng, thầm nghĩ vẻ ngoài thật đẹp.
Diệu Tịch uống xong cháo thì bưng thuốc uống một hơi cạn sạch, Mộc Đào lại theo thói quen đút cho hắn miếng mứt hoa quả, mới chậm rãi rời khỏi phòng.
Nàng vô cùng buồn ngủ, tùy ý ăn chút cháo lại trở về nằm, một giấc ngủ đến buổi chiều, tỉnh lại mới hơi chút cảm thấy khỏe hơn.
Liên tiếp mấy ngày, hai người bình tĩnh vượt qua, vết thương Diệu Tịch tốt lên từng ngày, hai bộ tăng bào Mộc Đào khâu cho hắn cũng sắp xong.
Hai ngày này hai người trải qua an ổn, trong cung lại có người tâm tình không yên, ngày đêm lo lắng hãi hùng.
“Làm sao? Còn không tìm được người?” Nguyên Đắc Hỉ nhìn thám tử dưới trướng, nôn nóng hỏi.
“Hồi bẩm đại nhân, cũng không phải, phía trước là địa bàn Tô Châu của Tống đại nhân, tiểu nhân chỉ phái mấy thám tử đi trấn trên tìm hiểu tin tức, tạm thời còn không có tin tức của Đại sư Diệu Tịch.”
Nguyên Đắc Hỉ sầu như chết, lúc ấy nhất thời cáu giận đã phái người đi bắt Tiểu Mộc Tử, không ngờ người thì không bắt được, người phái đi cùng ngự tiền thị vệ cũng chết chùm theo, hai người mất tích không rõ. Hắn lúc này mới bỗng dưng sợ hãi, vị kia chính là cao tăng Thái Hậu cùng Hoàng Thượng coi trọng nhất, nếu hắn có chuyện gì, tra được trên đầu mình, cũng sẽ đầu rơi xuống đất.
Nhưng địa bàn phía trước là của Tống đại nhân vốn rất ngang bướng, người hắn phái đi tìm hiểu căn bản không dám làm gì, chỉ có thể ngày ngày ngóng trông nghe tin tức hòa thượng kia trở về chùa.
Chỉ cần hòa thượng kia bình an trở về, việc này như vậy qua đi, thủ hạ đã chết, ai cũng không biết là hắn làm hại người, đối phương cũng sẽ không có tâm tư dây dưa cùng hắn.
Chỉ là đáng tiếc Tiểu Mộc Tử, hắn vẫn là không cướp được tới tay.
Thôi thôi, mạng quan trọng, trong cung tiểu thái giám xinh đẹp một chút mỗi năm đều có người mới tiến vào, hắn lại chọn một tên là được.
Nguyên Đắc Hỉ phân phó vài câu rồi đuổi thủ hạ đi, đã nhiều ngày hắn vội vàng nịnh hót Miêu Tiệp Dư mới tấn vị kia.
Mới mấy ngày trước, hắn còn khinh thường quý nhân nho nhỏ kia, chỉ nghĩ Quý Phi thịnh sủng không suy, không người có thể lay động địa vị nàng, nhưng Quý Phi là chủ tử mềm cứng không ăn, nhiều năm như vậy hắn cũng không nịnh bợ được.
Mắt nhìn Miêu Quý Nhân này tiến cung không lâu, đã từ thất phẩm Quý Nhân thăng thành thứ tam phẩm Tiệp Dư, có thể thấy được mưu mô thủ đoạn sắcbens, lúc ấy hắn nhiều lần qua loa với nàng, hiện giờ phải dùng nhiều thời gian dùng sức lấy lòng.
Thật ra đối với sự lấy lòng của hắn, Miêu Tiệp Dư luôn lộ ra gương mặt tươi cười, Nguyên Đắc Hỉ được đáp lại, càng ra sức hơn.
Trong lúc Quý Phi dưỡng bệnh, Hoàng Thượng ngày ngày triệu hạnh Miêu Tiệp Dư, Miêu Y thủ đoạn đa dạng, mỗi lần đều có thể mê hoặc khiến cho thiên tử uy nghiêm không muốn rời giường.
Hôm nay, hoàng đế hạ triều, được Tô Lộc tiến cống một châu hoa dây leo khổng tước vĩ, nghĩ tới màu sắc kia vô cùng giống nàng, lập tức bãi giá tới Thừa Đức Điện, ai ngờ lại không công.
Hoàng đế sai người để cống phẩm xuống, dò hỏi Miêu Y đi nơi nào, Lục Y cung kính tiến lên trả lời: “Bẩm Hoàng Thượng, Tiệp Dư tới Văn Uyên Các đọc sách.”
Hoàng đế gật đầu, phân phó An Đức Khánh: “Đi Văn Uyên Các.”
Quay đầu đã nhướng mày, nàng còn đọc sách? Không biết lại đang bày trò gì.
Văn Uyên Các nằm ở phía Bắc, gạch xanh ngói xanh, trầm tĩnh tao nhã. Trong các trải rộng tàng thư, kệ sách đan xen, thang lầu trên dưới uốn lượn bất tận.
Hôm nay Miêu Y mặc một thân váy áo màu xanh nhạt, lệnh cho Lục Y chải búi tóc khuynh, cài trâm ngọc bích điểm chim thúy, một cái trâm hình thược dược đỏ, trên tai đeo một đôi hoa tai san hô, hoa điền giữa trán là hải đường như cũ, rất là thanh lệ.
Nàng tránh ở chỗ sâu trong các, nghiêng nghiêng dựa vào kệ sách, đọc chuyện lạ dân gian miêu tả《 Diệp tịnh năng thi 》, nàng đọc rất vui vẻ, vừa tính thời gian vừa ôm cây đợi thỏ.
Trong khoảng thời gian này Quý Phi bị bệnh, đang chẩn trị, nàng liền nhân cơ hội trêu chọc nhiều hơn, hậu hạ hoàng đế ăn no uống say.
Chẳng qua thân tín nàng phái đi thăm dò Quý Phi bẩm báo, thân thể Quý Phi kỳ thật có chuyển biến tốt đẹp, lại không nói với bên ngoài là chuyển biến tốt đẹp, nghĩ đến chắc là không muốn đối mặt với hoàng đế.
Nàng suy đoán Quý Phi trúng chu sa cổ nàng định hạ lầm cho hoàng đế, đêm trăng tròn là Trịnh thái y giải cổ cho nàng ấy, nhưng thân tín lại trả lời, hai người trước sau giữ khoảng cách, cũng không có hành vi thân mật.
Thân tín này là người Cầm Linh xếp vào trong cung, tuyệt đối trung thành, tin tức bẩm báo cũng không sai.
Miêu Y vô cùng kỳ quái, rốt cuộc Quý Phi có trúng cổ hay không? Chẳng lẽ là thái y kia y thuật lợi hại, dùng thuốc giải cổ?
Nhưng cổ của Cầm Linh thiên hạ vô song, nàng không tin có người nào có thể giải được, như vậy là Quý Phi vẫn chưa trúng cổ, không trúng cổ, vậy chu sa cổ của nàng rốt cuộc hạ ở trên người ai.
Còn có ngày ấy nàng thấy thần thái Quý Phi cô đơn, rõ ràng có tình với Trịnh thái y, hai người ngày đêm bên cạnh nhau, vậy mà vẫn lấy lễ đối đãi, không có nửa phần trái quy củ.
Thật là khó hiểu, không phải Nhu Cơ nói nam nhân đều là trọng sắc trọng dục, nếu yêu thích một nữ tử, sẽ nhất định sẽ khát cầu cơ thể nàng. Hay là nói Trịnh thái y kia không yêu Quý Phi? Nhưng nàng nhìn cũng không phải có chuyện như vậy.
Miêu Y không hiểu, đôi bên yêu nhau quá phức tạp, thôi, nàng vẫn là chuyên tâm báo thù đi.
Nàng nhìn sách chờ hoàng đế đi vào. Quả nhiên chờ không bao lâu, hoàng đế đã tiến vào Văn Uyên Các, đi tìm nàng từng tầng từng tầng một.