“Cực chẳng đã, đến buổi tối ngươi muốn trừng phạt ta như thế nào cũng được.” Thạch Hồng Nho hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ làm thân thể của mình thả lỏng lại.
“Đại ca, mau mở cửa.”
Dưới sự thúc giục của Thạch Hồng Vũ, dươиɠ ѵậŧ giả bằng ngọc từng chút từng chút rời khỏi thân thể y, mồ hôi trên người Thạch Hồng Nho cũng càng ngày càng nhiều, chất lỏng ở giữa hai chân cũng không biết là mồ hôi, hay là……
“Hô……” Thạch Hồng Nho vất vả mãi mới được giải thoát, hai chân cứ run lên, nếu không phải công lực của y thâm hậu, thì đã sớm ngã ngồi trên mặt đất rồi.
Y lảo đảo, dùng quần áo bẩn bọc dươиɠ ѵậŧ giả bằng ngọc kia nhét vào gầm giường, vội vàng lau khô mồ hôi trên người rồi mặc quần áo khô vào, sau đó, cố nhịn cảm giác không khỏe giữa đùi, kéo cửa phòng ra, giả vờ như không có việc gì mà đi ra ngoài.
Vừa rồi vội vã đi ra, dươиɠ ѵậŧ giữa háng vẫn chưa mềm xuống, may mà quần áo to rộng, miễn cưỡng có thể che khuất bộ dáng xấu xí này.
“Vũ đệ, vừa rồi ta đang luyện công.” Thạch Hồng Nho miễn cưỡng nhếch miệng cười, quay người đi đóng cửa lại.
“Đại ca, sắc mặt huynh khó coi quá, ngay cả tóc cũng ướt.” Thạch Hồng Vũ cẩn thận đánh giá Thạch Hồng Nho một lúc, nhíu mày.
Cách làm việc của vị đại ca này của cậu luôn luôn ổn trọng, nhưng nay rõ ràng có khách đến chơi, sao lại có thể khoá ở trong phòng luyện công giữa ban ngày ban mặt như thế này?
“Lúc luyện công nhất thời đau sốc hông, khiến đệ đợi lâu rồi.” Thạch Hồng Nho lung tung bịa một cái lý do, muốn nhanh chóng đưa Thạch Hồng Vũ rời xa phòng ngủ.
Đáng tiếc, Thạch Hồng Vũ cũng không biết ý tốt của y, ngược lại, cậu cực kỳ tò mò với hành động thần thần bí bí của y, ngẩng đầu ngó vào trong phòng.
“Đau sốc hông? Không phải là tẩu hỏa nhập ma đó chứ? Mau đi vào để đệ xem thử.” Nói xong, Thạch Hồng Vũ lập tức đẩy cửa phòng.
“Không có gì đáng ngại, nhà đang có khách quý, cũng không thể để họ chờ lâu.” Thạch Hồng Nho kinh hãi, giữ chặt Thạch Hồng Vũ đi về phía đại đường.
Không thể để Kính Ma nhìn thấy Vũ đệ được, chẳng may Vũ đệ bị gã nhìn trúng, sẽ là phiền toái lớn!
“Nhưng mà……”
“Đừng làm cho khách quý chờ lâu, quá thất lễ.” Thạch Hồng Nho nâng ra địa vị của đại ca, mạnh mẽ kéo Thạch Hồng Vũ đi.
Khi nói chuyện, hai người đã đến đại đường rồi, Văn Nhân Nghị và Nhϊếp Tinh Huy đang ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ lim khắc hoa thưởng thức trà, thấy bọn họ xuất hiện, vội vàng đứng dậy đón chào.
“Nhϊếp huynh đệ, mau tới giúp ta khám cho đại ca.” Trước mắt Thạch Hồng Vũ sáng ngời, nhanh chân bước lên giữ chặt Nhϊếp Tinh Huy.
“Chuyện gì?” Ánh mắt của Nhϊếp Tinh Huy thẳng tắp dừng ở trên người Thạch Hồng Nho, trong đó có thêm một chút dò xét.
Vị Thạch trang chủ này rất là kỳ quái, nói là đi vào thay cái áo, nhưng qua mười lăm phút vẫn chưa thấy đi ra, vất vả lắm mới lộ mặt, sắc mặt lại tiều tụy, hai gò má xám xanh, một bộ dáng thiếu sinh khí như người sắp chết vậy.
“Vừa rồi đại ca luyện công đau sốc hông, hình như bị tẩu hỏa nhập ma, ngươi biết y thuật, mau xem xem đại ca có sao hay không.” Thạch Hồng Vũ nôn nóng nói, cứ như người luyện công đến nỗi đau sốc hông là cậu vậy.
“Ta thật sự không có việc gì.” Thạch Hồng Nho gượng cười, sắc mặt cực kỳ mất tự nhiên.
Nhϊếp Tinh Huy này có danh hiệu là Phật Y, nghe nói sư phụ của hắn là Thánh giả Tiên Y, y thuật xuất thần nhập hóa, ngay cả người chết cũng có thể cứu sống được, ở trên giang hồ có danh tiếng rất tốt.
Cái thân thể này của mình khác hẳn với thường nhân, chớ nên bị nhìn ra cái gì mới tốt……
“Chẳng lẽ Thạch không tin được y thuật của tiểu đệ hay sao?” Môi mỏng của Nhϊếp Tinh Huy khẽ mím, mắt phượng xinh đẹp híp thành một đường thẳng tắp.
“Không phải, không phải.” Y thề thốt phủ nhận, trên mặt như bị bịt kín bằng một tầng sương trắng.
“Nếu không phải, làm sao Thạch đại ca không để cho tiểu đệ khám thử?” Nhϊếp Tinh Huy vươn tay phải duỗi ra trước mặt y, ánh mắt sáng quắc, không cho y cự tuyệt.
“Vậy làm phiền Nhϊếp thần y.” Thạch Hồng Nho do dự một lát, vẫn là vươn cánh tay ra.
Nhϊếp Tinh Huy có ý tốt muốn khám, nếu y tiếp tục chống đẩy nữa thì ngược lại sẽ có vẻ khả nghi, còn không bằng dùng tâm lý bình thường để xử sự, dù sao thì Nhϊếp Tinh Huy cũng chỉ là y thuật rất giỏi, cũng không biết đạo thuật và pháp thuật, không nhất định có thể nhìn ra vấn đề gì.
Một lát sau, lông mày Nhϊếp Tinh Huy nhíu lại cao ơi là cao, khóe miệng giật giật, bộ dáng như muốn nói lại thôi, không đợi Thạch Hồng Nho mở miệng, Thạch Hồng Vũ đã giành trước, hỏi.
“Rốt cuộc thì đại ca bị làm sao?”
Nhϊếp Tinh Huy lắc đầu: “Xin Thạch đại ca hãy mở miệng ra.”
Thạch Hồng Nho theo lời, mở miệng, trong lòng thấy hơi thấp thỏm bất an, sợ Nhϊếp Tinh Huy nhìn ra sự dị thường của y.
..........