Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 455: Đường Duật tự mình hại mình

Chiếc xe hơi của Trần Tử Huyên thuộc một nhãn hiệu nhỏ trong nước, đang bị cô ném trong bãi đậu xe công ty. Sáng sớm hôm nay, cô chỉ để tài xế của nhà họ Nguyễn chở cô và Nguyễn Chi Nghiên đi làm với nhau.

Cũng như bình thường, Trần Tử Huyên vô cùng đề phòng ngồi cách xa Nguyễn Chi Nghiên. Khi trở về công ty, cô lại bị mấy người gái mập xa lánh một lần nữa. Dù sao cô cũng không giỏi về mấy chuyên hạng mục, chỉ có thể biết điều, lắng nghe những người khác thảo luận một cách sôi nổi, sau khi thảo luận xong thì lập tức tan họp.

“Trần Tử Huyên và cô gái xinh đẹp kia là người một nhà à?”

“Hôm nay tôi nhìn thấy hai người họ ngồi trên một chiếc xe, cùng đến công ty.” Từ phòng họp đi ra, hai vị đồng nghiệp như hai hoạt náo viên, tụ tập lại trò chuyện linh tinh.

Trần Tử Huyên đang ở sau lưng hai người, bất thình lình mở miệng: “Cô ta đi được nửa đường thì gặp tôi, tiện đường chở tôi đến công ty thôi.” Hai vị đồng nghiệp phía trước vô cùng chột dạ, sợ hết hồn, nghiêng đầu nhìn cô và cười ha ha một cách lúng túng: “Hóa ra là vậy à?” Sau đó hai người vội vàng tách ra.

Trần Tử Huyên vẫn đứng tại chỗ nhìn xung quanh, công ty này chỉ là một cơ quan nhỏ, bên trong chỉ có hơn hai mươi người, cô chậc chậc cười nhạo: “Đúng là miếu nhỏ mà nhiều yêu, ao cạn mà nhiều ba ba.” Hình như cô lẩm bẩm một mình làm đồng xu cổ trong túi áo khoác cảm thấy rất thú vị: “Vậy sao cô còn đi làm ở đây, toàn lãng phí thời gian!”

“Nhàm chán nên muốn gϊếŧ thời gian thôi.” Trần Tử Huyên suy nghĩ một lúc, thật sự không tìm ra lý do nào khác.

“Tôi bảo cô đi Italia đi!”

“Tao không đi!” Từ trước đến giờ, cô Trần đều từ chối người khác một cách dứt khoát. Đồng xu cổ gần như phát ra tiếng gào thét, hình như bây giờ nó mới hiểu là mình sẽ không dễ dàng thuyết phục người phụ nữ này, còn lâu mới có thể để người phụ nữ này làm việc giúp nó.

Buổi chiều, khi Trần Tử Huyên sắp tan việc, cô nhận được điện thoại của Nguyễn Chi Vũ: “Sao cơ? Tối nay, anh muốn em đi dự tiệc từ thiện với anh hả?” Cô suy nghĩ một lát, lại cảm thấy rất kỳ lạ: “Từ trước đến nay, anh không thích tham gia những trường hợp này mà. Sao lần này anh lại đột nhiên muốn em đi với anh?”

“Em là vợ của anh!” Nguyễn Chi Vũ giải thích rất ngắn gọn và dễ hiểu.

Vợ làm người cùng đi dự tiệc với chồng là chuyện đúng lý hợp tình.

“Có âm mưu gì không đấy?” Trần Tử Huyên cảm thấy chuyện này có gì đó rất kỳ lạ. Bình thường, anh cũng không để cô tham dự tiệc tùng kiểu này.

Nguyễn Chi Vũ đột nhiên không biết nói gì, anh buồn bực chuyển sang giọng điệu mạnh mẽ, kiên quyết: “Đúng sáu giờ tối anh sẽ có mặt dưới lầu công ty em để đón em!” Anh chỉ lập tức nhấn mạnh một câu.

“Em không muốn đi.” Trần Tử Huyên lập tức từ chối.

“Anh không được đến đây.”

“Anh không được phép xuất hiện trước mặt người khác sao? Anh rất mất mặt à?” Anh hơi tức giận.

“Anh có biết là súng bắn chim đầu đàn không?” Trần Tử Huyên giải thích rõ ràng cho anh: “Dù sao anh cũng đừng tới đây, em sẽ tự lái xe qua Tập đoàn IP&G đi… À! Không đúng! Tan việc là giờ cao điểm, đi qua Tập đoàn IP&G là đi về phía Đông, phía đó càng tắc đường. Ôi trời ơi! Tại sao anh lại rảnh rỗi, không có gì làm bắt em đi tiệc từ thiện chết tiệt gì đó làm gì vậy? Em và những bà nhà giàu kia không có tiếng nói chung mà.” Cuối cùng, Trần Tử Huyên tự quyết định.

“Nguyễn Chi Vũ! Anh là ông chủ lớn, trước giờ tan việc, anh phải đứng dưới lầu công ty em. Anh nhớ đúng giờ đấy! Hơn nữa, nhớ phải đậu xe ở xa công ty em, ít nhất cách cửa công ty năm trăm mét, tốt nhất là ngừng chỗ hẻm tối.”

Nguyễn Chi Vũ đã bị cắt đứt cuộc gọi.

Cô đã học được cách ra lệnh cho anh làm việc rồi.

“Tại sao Nguyễn Chi Vũ lại thích cô vậy?” Bên phía Trần Tử Huyên, đồng xu cổ trong túi cô đột nhiên lên tiếng hỏi cô một cách nghiêm túc.

Trần Tử Huyên vừa thu dọn, sắp xếp tài liệu, vừa khinh bỉ nó như mọi khi: “Chuyện này không liên quan gì mày.”

Đồng xu cổ cũng giễu cợt lại một câu: “Hai vợ chồng cô ăn ở với nhau thật kỳ quái.”

“Ha ha! Thật sự cảm ơn mày rất nhiều! Cảm ơn mày đã quan tâm vợ chồng tao như vậy.”

Buổi chiều, Trần Tử Huyên không có việc gì làm, chỉ có thể loay hoay bên bàn làm việc, nghiên cứu đồng xu cổ để gϊếŧ thời gian. Cô luôn cảm thấy, hình như nó rất hiểu cô và tất cả những người thân xung quanh cô.

Đồng xu cổ cười lạnh, sau đó âm thanh như có như không kia lập tức biến mất, không thèm xuất hiện nữa.

Vào đúng sáu giờ tối, Trần Tử Huyên lập tức tan việc. Cô xuống lầu một của công ty, quan sát bốn phía một vòng. Khoảng tám trăm mét bên phía tay trái có một chiếc Rolls Royce xám bạc vô cùng nổi bật.

Cô kéo cửa trước ra, dứt khoát ngồi kế bên ghế lái, Nguyễn Chi Vũ còn nhoài người qua, giúp cô đeo dây an toàn: “Sao tối nay anh đột nhiên đối xử tốt với em như vậy?” Cô rất giật mình, còn tưởng là anh sẽ xụ mặt, không muốn tránh ở xó xỉnh này để đón cô.

Nguyễn Chi Vũ khởi động xe, động tác thành thạo như nước chảy mây trôi: “Bình thường anh đối xử với em không tốt à?”

“Cũng không phải vậy. Nhưng bình thường anh quá bận rộn.” Cô cũng không biết tại sao, hình như sau khi Đường Duật quay về, anh lại ở nhà nhiều hơn trước.

Nguyễn Chi Vũ cũng không hiểu rõ suy nghĩ của phụ nữ, ánh mắt anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhân tiện nói với cô: “Trước hết, anh đưa em đến thẩm mỹ viện làm tóc, thay đổi trang phục. Vào mười giờ, buổi tiệc mới bắt đầu. Em muốn ăn gì? Để anh bảo khách sạn cho vào túi rồi mang qua đây.”

“Những người có tiền như anh thật lạ lùng. Tại sao lại thích tổ chức tiệc từ thiện vào nửa đêm canh ba chứ?” Trần Tử Huyên vô cùng nhàm chán, dùng chân đá đá vào chiếc xe đắt tiền.

“Nếu em còn đá thêm lần nữa, anh lập tức chuyển hướng, đưa em đến bệnh viện đấy!” Nguyễn Chi Vũ không để ý đến dạ tiệc, liếc thấy cô tức giận lại đá đá xe, anh cũng thật sự bị chọc tức.

Trần Tử Huyên rút chân về, biết điều, ngoan ngoãn ngồi yên.

Đường xá không xa nhưng hơi kẹt xe, Trần Tử Huyên tìm đề tài hỏi anh: “Nguyễn Chi Vũ! Em muốn nuôi thú cưng…”

“Em muốn nuôi con gì?”

“Em cũng không biết.” Cô suy nghĩ trong giây lát, nhưng gần nhà Lê Hướng Bắc có mấy con sóc nhỏ rất đáng yêu…

Một lát sau, Nguyễn Chi Vũ nói: “Vậy ngày mai tìm người bắt sóc, mang về nhà.” Đây chính là quyết định của anh.

Trần Tử Huyên vô cùng khâm phục nhìn anh. Rõ ràng là ăn trộm mà anh vẫn nói nghiêm túc, ngay thẳng như mình làm đúng rồi. Đúng là nhà tư bản có khác! Có người đã từng nói, trên thực tế, lãng mạn là một chuyện vô cùng nhàm chán.

Lãng mạn cũng có thể chính là hai người ngồi trên cùng một chiếc xe, cùng nhau kẹt xe, trò chuyện về một vài đề tài linh tinh không có ý nghĩa gì, một người hỏi còn một người trả lời.

Trần Tử Huyên cảm thấy tiệc từ thiện là một đám người vừa nhiều tiền, vừa rảnh rỗi không biết làm gì, tụ tập vào một chỗ, cùng uống rượu, trò chuyện và ca tụng nhau.

Tóm lại, cô không thích những nơi vừa dối trá vừa xa xỉ như vậy.

“Đây là cháu dâu của nhà họ Nguyễn à? Rất vui vì được gặp cháu!” Trần Tử Huyên không có cách nào nhàn rỗi, một đám phụ nữ sang trọng, quyền quý vây quanh cô: “Chúng tôi đã muốn mời cháu tham gia tụ họp với chúng tôi từ lâu rồi. Nhưng cho người tìm hiểu thì Chi Vũ không thích để cháu ra ngoài xã giao.” Trần Tử Huyên nhìn những người này, cười như không cười.

Cũng không đến lượt cô phải lên tiếng, họ tranh nhau cướp lời như đang tranh công vậy: “Ông cụ Hà nhà chúng tôi và ông cụ Nguyễn là người quen lâu năm đấy! Công ty của chúng tôi cũng hợp tác lâu dài với Tập đoàn IP&G. Ông cụ nhà chúng tôi vẫn thường khen cô đoan trang, suy nghĩ chín chắn, dặn đi dặn lại tôi cần phải lấy Tử Huyên làm gương, cố gắng học tập.”

“Mẹ chồng tôi cũng nói vậy, tôi cũng mong có cơ hội tiếp xúc nhiều với cô. Chúng tôi cũng cần học tập cô rất nhiều phép tắc lễ nghi…” Cuối cùng, mấy người họ lại quyết định giống nhau: “Tử Huyên là người thích hợp nhất để trở thành Chủ tịch Quỹ từ thiện và công ích của chúng ta đấy!”

Trần Tử Huyên ngạc nhiên: “Cái gì?” Nãy giờ cô vẫn luôn suy nghĩ vớ vẩn không tập trung, cái tên khốn kiếp Nguyễn Chi Vũ dẫn cô đến đây rồi ném cô giữa một đám phụ nữ thế này. Cái gì quỹ từ thiện, cái gì chủ tịch, những thứ này có tác dụng gì? Cô hoàn toàn không biết mấy người họ đang nói gì, Trần Tử Huyên bị mấy người phụ nữ này quấn quýt rất chặt, cô cảm thấy rất phiền, chỉ có thể nở một nụ cười lúng túng, tùy tiện giơ tay chỉ về một phía rồi nói vậy: “Tôi thật sự xin lỗi! Chồng tôi đang tìm tôi, tôi qua đó một lát…”

Sau đó cô lập tức vội vàng rút lui. Mấy người phụ nữ này cũng không ngại vì cô phản ứng quá lạnh nhạt, ngược lại họ còn sốt ruột nhắc nhở cô: “Chi Vũ gọi cô à? Vậy chắc chắn là có chuyện gì quan trọng rồi.”

“Tử Huyên! Chị đi chậm một chút! Váy đuôi cá của chị dài quá.” Trong giọng nói tràn đầy sự quan tâm.

Nghe những lời này, trên cánh tay trắng nõn của cô cũng sắp nổi cả da gà da vịt rồi. Sao lại gọi cô một cách thân thiết như vậy chứ, cô thật sự không biết những người này mà.

Ở công ty và ở đây, cô được đối xử rất khác nhau, cách xa như trời và đất. Trong chiếc túi xách xanh đậm kiểu mới của cô truyền ra giọng nói như có như không quen thuộc, hình như đồng xu cổ cũng không kiên nhẫn, không chịu nổi những buổi tụ họp của nhà giàu như thế này: “Con người luôn dối trá và xấu xí như vậy đấy! Nhất là những người phụ nữ.” Trần Tử Huyên cũng không hiểu tại sao nó lại đột nhiên hận đời như vậy.

Cô không tiếp tục để ý tới nó, Trần Tử Huyên đang tìm kiếm bóng dáng Nguyễn Chi Vũ. Nhưng hội trường này quá lớn, khắp nơi đều là hết nhóm này đến nhóm khác, mọi người vây quanh nhanh và vui vẻ trò chuyện.

“Tại sao lại dẫn tôi tới đây, còn bản thân mình thì chạy đâu mất!” Trần Tử Huyên mặc một chiếc váy dạ hội màu trắng ngà kiểu đuôi cá ôm sát người, trang điểm tỉ mỉ, mái tóc đen dài được búi gọn gàng, người đã xinh đẹp mà còn ăn mặc cẩn thận. Đúng là quá đẹp! Nhưng bây giờ, ngay cả đi bộ cô cũng chỉ có thể giả vờ thủy mị, bước chầm chậm từng bước, vô cùng cẩn thận.

“Nguyễn Chi Vũ muốn để cô rời khỏi công ty kia.” Đồng xu cười Khẩy.

“Anh ấy muốn bảo tao nghỉ việc à?” Trần Tử Huyên suy nghĩ một chút, sau đó cô nhanh chóng không tin nó: “Nếu Nguyễn Chi Vũ muốn tao nghỉ việc, chắc chắn anh ấy sẽ hành động một cách ngang ngược và kiên quyết, lập tức dứt khoát không cho phép tao đến công ty. Chắc chắn anh ấy sẽ không làm nhiều chuyện lòng vòng như vậy. Mày đừng nghĩ đến chuyện gây xích mích, chia rã tao và anh ấy.”

“Bởi vì Đường Duật.”

Hình như bất cứ chuyện gì, chỉ cần liên quan đến Đường Duật, Nguyễn Chi Vũ đều lo lắng đề phòng. Trần Tử Huyên đứng tại chỗ suốt năm phút, trông rất ngu ngơ. Sau đó hình như Nguyễn Chi Vũ đột nhiên tốt bụng, đi tìm cô, anh dùng danh nghĩa công ty để đóng góp một khoản tiền rồi dứt khoát kéo cô về.

“Em cảm thấy rất khó hiểu, tại sao anh lại để em tham gia những loại tiệc rượu kiểu này chứ?” Về đến nhà, cô bước vào phòng ngủ, nói bóng nói gió hỏi anh.

“Kết bạn với nhiều nhiều hơn sẽ tốt cho em.” Nguyễn Chi Vũ chỉ giải thích một câu đơn giản như vậy, sau đó anh ra khỏi phòng ngủ, anh vào phòng làm việc như bình thường.

Trần Tử Huyên tự vào nhà tắm, thay bộ dạ phục trên người ra, ngâm trong nước ấm suốt hai mươi phút, trong đầu vẫn đang suy nghĩ một chuyện. Hình như đồng xu cổ cũng không cần nói dối cô.

Khi toàn thân cô đã ấm áp mềm mại, khoác áo choàng tắm ra ngoài, cô lại nhìn thấy Nguyễn Chi Vũ đang ôm hai đứa bé sinh đôi nhà họ. Anh rất hào phóng, thả hai đứa bé lên giường lớn để chúng thoải mái bò qua bò lại. Lần trước Nguyễn Chi Vũ còn nghiêm túc nhấn mạnh, không cho phép trẻ con leo lên giường của anh, dù con của anh cũng không được phép.

Cặp sinh đôi thấy Trần Tử Huyên ngồi ở mép giường, lập tức bò qua, hai đứa bé đều rất đáng yêu, bàn tay nhỏ mũm mĩm chạm vào bắp đùi mịn màng ấm áp của cô, đứa bé kêu lên y y a a vô cùng đáng yêu. Khuôn mặt trắng nõn tròn trịa nhìn Trần Tử Huyên một cách chăm chú. Nhất là cậu con trai nhỏ của cô, hai mắt ti hí cười đến nỗi híp lại, có vẻ cậu bé đang rất vui sướиɠ.

Trần Tử Huyên cũng cười theo.

“Con trai rất thích em.” Nguyễn Chi Vũ đứng ở mép giường, nói một cách bình tĩnh.

Sau đó anh nói thêm một câu như đang vô tình nhắc nhở: “Em nên dành thêm một ít thời gian để ở bên hai đứa bé.”

“Ông nội không đồng ý.” Trần Tử Huyên đột nhiên cảm thấy rất bực mình.

Nguyễn Chi Vũ cũng ngồi ở mép giường, cùng chơi đùa với con của họ. Anh nhìn cô vợ bên cạnh và đứa con trai đáng yêu, giọng nói dịu dàng hơn nhiều: “Anh sẽ nói với ông nội. Sau này em có thể ở nhà, làm bạn với hai đứa.”

“Thật à?” Trần Tử Huyên rất kích động, nhìn hai đứa con trai dễ thương, cô đột nhiên trả lời không kịp suy nghĩ: “Vậy em không đi làm nữa, dù sao em cũng chẳng kiếm được mấy đồng, anh nuôi em là được rồi.”

Ông cụ Nguyễn vẫn luôn tôn sùng cách giáo dục cổ lỗ sĩ, nói con trai không thể quá thân thiết với mẹ, sợ khi lớn lên tính tình thằng bé không kiên trì, làm cô và con trai rất ít khi được ở bên nhau.

Nguyễn Chi Vũ nhìn cô: “Tốt lắm!” Trong đôi mắt đen láy thoáng qua một vẻ tươi cười hài lòng.

Sau khi đưa cặp sinh đôi về phòng em bé, tâm trạng hai vợ chồng Trần Tử Huyên đều rất vui vẻ, ngọt ngào làm chuyện người lớn suốt một đêm.

Nếu như ban đêm dễ khiến người ta mê muội ý chí, để người ta mơ mơ màng màng, vậy ban ngày có thể khiến người ta tỉnh táo đầu óc, tìm lại lý trí.

Tối qua hoạt động quá mệt mỏi. Ban ngày Trần Tử Huyên ngủ đến lúc đủ giấc, tự nhiên tỉnh dậy, lúc này đã gần mười một giờ trưa.

“Ôi trễ giờ rồi!” Đây là phản ứng đầu tiên của cô. Đầu tóc cô rối bù, quần áo xộc xệch.

Bình thường Nguyễn Chi Vũ vô cùng bận rộn, nhưng có vẻ hôm nay anh rất rảnh rỗi. Anh đang ngồi ở mép giường, còn đích thân bưng một chén cháo, đem vào phòng ngủ cho cô, coi như bữa sáng, một bàn tay thuận tiện xoa xoa đầu tóc dài của cô, rất bình tĩnh nói cho cô biết: “Anh đã gọi điện đến công ty, giúp em từ chức rồi!”

“Tại sao anh lại làm vậy?”

“Hôm qua em đã đồng ý với anh mà.” Nguyễn Chi Vũ lạnh nhạt nhắc nhở cô.

Đầu óc không kịp phản ứng, Trần Tử Huyên nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt: “Nguyễn Chi Vũ! Có phải anh cố tình gài bẫy em không?”

“Thật ra ngay từ đầu anh đã định để em nghỉ việc đúng không?” Không biết từ lúc nào, cô đã nghĩ ra mọi việc. Đồng xu cổ kia thật sự không lừa cô, người đàn ông đáng ghét này.

Nghĩ đến đây, Trần Tử Huyên lại lập tức nhớ đến một chuyện khác, một chuyện còn quan trọng hơn chuyện nghỉ việc.

Nếu như đồng xu cổ đáng tin, vậy nó cũng từng nói là…

“Nguyễn Chi Vũ! Anh cảm thấy…” Trần Tử Huyên quấn chăn, leo lên đùi anh, ngẩng đầu nhìn anh và hỏi anh với vẻ chần chờ: “Anh cảm thấy… Lần này Tiểu Trụ Tử bị thương… Có khi nào cậu ta tự mình hại mình không?”

Cô vừa hỏi vậy, sắc mặt Nguyễn Chi Vũ lập tức trở nên nghiêm túc: “Ai đã nói với em?” Nghe giọng điệu của anh, Trần Tử Huyên lập tức cảm thấy hơi căng thẳng, cô nhào vào lòng anh và hỏi cho bằng được: “Anh cảm thấy có thể như vậy không?”

Nguyễn Chi Vũ yên lặng trong chốc lát rồi mới trả lời: “Có thể…”