Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 442: Nồi nào úp vung nấy

Buổi tối trong quán bar ồn ào náo động.

Sau khi Nguyễn Chi Vũ kết hôn thì anh rất ít đến quán bar này vui chơi, hôm nay anh hiếm khi đi uống rượu cùng bọn Lê Hướng Bắc, đúng giờ anh đến quán bar nhưng tâm trạng của anh không được thoải mái mấy.

Bùi Hạo Nhiên đến trước anh một tí, anh ta hỏi luôn vào việc chính: “Lê Hướng Bắc, anh trai cả nhà cậu vẫn chưa có tin tức à?” Lê Hướng Bắc nghĩ đến việc này, trên mặt anh ta xuất hiện vẻ mặt đau khổ và lắc đầu nói: “Vẫn chưa.”

“Hôm trước tết, anh trai tôi nói phải đi công tác và anh sẽ về nhà vào hôm mồng một tết, nhưng sau đó anh lại gọi cho mẹ tôi nói không về kịp ăn bữa cơm tết với gia đình, lúc đó mẹ tôi ở bên này còn chửi mắng anh một trận, khi đấy anh ấy còn cười khổ nói với tôi là anh ấy tạm thời có việc gấp do có một người bạn cần anh ấy giúp đỡ nên không về được. Nhưng tôi hỏi người đó là ai thì anh ấy không nói…”

Nguyễn Chi Vũ ngồi luôn xuống, anh cũng nghe được Lê Hướng Bắc kể khổ.

Lúc này nhân viên pha chế cũng đến chào hỏi, mỉm cười hỏi anh cần gì, Nguyễn Chi Vũ chọn đại một ly rượu vang đỏ để uống.

Lê Hướng Bắc tiếp tục nói: “Sau đó nhà tôi vẫn không gọi điện thoại lại cho anh cả… Sau tết người quản lý ở công ty chỉ nhận được hai tin nhắn của anh ấy. Tin nhắn đầu là anh ấy đang bận nên khoảng một hoặc hai tháng sau anh ấy mới về công ty được. Tin nhắn thứ hai là anh ấy đã chuyển quyền điều hành công ty cho vị cổ đông mới.”

Lúc này Nguyễn Chi Vũ mới nói chuyện: “Là công ty Trần Tử Huyên đang làm việc à?” Lê Kỳ Phong là người con trai chăm chỉ và hăng hái nhất trong bốn người con trai nhà họ Lê, anh ta thích đầu tư vào một số công ty mới, có rất nhiều cổ phần của mấy công ty.

Bùi Hạo Nhiên cũng biết được một ít chuyện: “Bên này anh cả của cậu mất tích, bên kia đã có tin nhắn nói anh ấy đưa công ty nhỏ này cho vị cổ đông mới. Chuyện này có liên quan đến người kia không?” Chu Tiểu Duy làm ở công ty đó nên Bùi Hạo Nhiên cũng quan tâm đến nó.

Lê Hướng Bắc buồn bã cầm ly rượu trên bàn lên, uống một hớp sau đó anh ta thô tục chửi một câu: “Người kia không thích lộ mặt, nên tôi không tra được.” “Giám đốc công ty nói người kia chỉ đến công ty một lần và cầm theo giấy tờ ủy quyền đã ký tên, trên đó có đóng dấu của anh trai tôi.

Còn người kia không đến công ty một lần nào nữa, có lúc công ty có việc cần cần tìm người kia thì cũng không biết tìm ở đâu. Hợp đồng IP&G lần trước cũng là do tôi lấy danh nghĩa cũ thay mặt ký tên.”

Bùi Hạo Nhiên nhíu mày nói: “Công ty có camera không?”

“Lúc đó vào đầu năm công ty đang tu sửa, nên cắt hết các đường dây điện gắn camera, công nhân vẫn đang sửa chữa.” Lê Hướng Bắc hơi bực bội nói.

Gần đây mẹ anh ta không còn bắt anh ta đi xem mắt nữa, thay vào đó bà dùng cái mạng già của mình ép anh ta phải tìm được anh cả của mình về, bây giờ trên người Lê Hướng Bắc có gánh trách nghiệm rất nặng.

Dựa vào những tin tức bây giờ anh ta biết thì chỉ có thể tìm ra vị cổ đông mới của công ty thì mới biết được tin tức của anh cả của mình.

“Giám đốc kia cũng là một tên ngu, lần trước anh ta cầm văn bản ủy quyền có tên và dấu của anh trai tôi, nhưng anh ta không giữ lại văn bản gốc.” Lê Hướng Bắc không nhịn được nữa chửi một trận: “Lại còn nói với tôi tên của người kia là người Ý, tên ngu xuẩn kia không biết tiếng Ý mà cũng nói người ta là người Ý, còn nói đối phương là người da trắng, giống như người lai, rất đẹp trai, dáng cao gầy, có mắt màu xanh dương…”

Mắt màu xanh dương.

Nguyễn Chi Vũ đang yên lặng suy nghĩ thì nghe thấy câu “Mắt màu xanh dương”, làm cho anh nghĩ ngay đến một người đàn ông.

“Chi Vũ, có phải cậu biết người kia là ai đúng không?”

“Trước kia anh tôi đã nói, người kia là bạn anh ấy, nên chắc chúng ta đều biết người đó.” Lần này Lê Hướng Bắc thực sự rất lo lắng, dù sao anh ta cũng mất liên lạc với anh trai hơn nửa tháng rồi, điện thoại không gọi được, nhân viên đi công tác cũng đã về công ty chính làm việc lâu rồi.

Mặc dù nói anh trai cả của anh ta là một người cuồng công việc, ngày trước cũng có lần anh ta đi công tác lên một tuần nửa tháng sau tết mới về, nhưng sự việc lần này rất kỳ lạ.

Ông Lê nhà bọn họ rất lo lắng, ông ta sợ anh cả gặp chuyện ngoài ý muốn.

“Tôi cũng đã tìm hiểu chuyện mất tích của Kỳ Phong.” Tình bạn giữa Nguyễn Chi Vũ và nhà họ Lê từ trước đến nay rất tốt: “Điểm dừng chân cuối cùng trong chuyến công tác của anh ấy là nước Ý, nhưng anh ấy đã mua vé trở về trong hôm đó. Tôi nghĩ bây giờ anh ấy đang ở trong nước.”

“Haiz, tôi cũng không biết anh trai tôi làm gì trên máy bay nữa.” Lê Hướng Bắc buồn bực vò đầu.

“Anh cả của tôi là một người rất cuồng công việc, một khi bận rộn thì cũng có thể bận đến mấy tháng. Tôi còn nhớ hồi mình học cấp ba, mẹ tôi bất ngờ gọi tôi về nhà và nói có thể anh cả của tôi đã mất, lúc đó chúng tôi rất đau buồn.

Nhưng cuối cùng tên khốn kia không nhanh không chậm đi lên từ phòng ngầm nhà tôi, một tháng anh ấy không ra ngoài để làm cái nghiên cứu chết tiệt nào đó.”

Bùi Hạo Nhiên cũng biết câu chuyện đen tối này, anh ta bật cười vỗ vai Lê Hướng Bắc: “Nhà cậu cũng không cần lo lắng quá, sẽ nhanh chóng tìm được anh ấy thôi.” Lê Hướng Bắc suy nghĩ một chút cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm: “Có thể tuần sau anh ấy sẽ nhô ra từ chỗ nào đó.” Dù sao người anh trai không đáng tin cậy này của anh ta đã làm việc này rất nhiều lần rồi.

“Nguyễn Chi Vũ, cậu đang nghĩ gì vậy?” Gần đây vì chuyện của anh trai nên Lê Hướng Bắc rất sốt ruột, nhưng khi anh ta quay đầu thì phát hiện Nguyễn Chi Vũ còn có nhiều tâm sự hơn cả anh ta.

Nguyễn Chi Vũ đang cầm một ly rượu pha lê và nhìn nó suy nghĩ việc khác, khớp tay trắng mảnh khảnh của anh trên ly rượu trông rất rõ ràng, anh cầm ly rượu trong suốt và chạm vào chất lỏng màu đỏ trong ly đó, anh lắc lư nhẹ ly rượu và nhìn nó. Nhưng suy nghĩ của anh lại bay sang chỗ khác.

“Trần Tử Huyên nói, đồng xu cổ biết chuyện này.” Anh mở miệng nói, giọng nói của anh rất trầm thấp.

Bùi Hạo Nhiên rất ngạc nhiên nói: “Đồng tiền xu cổ biết nói chuyện ư?”

Vốn dĩ Lê Hướng Bắc muốn chối bỏ việc này luôn, nhưng sau đó anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: “Lúc trước Trần Tử Huyên nói với tôi là cô ấy có một đồng xu cổ, cô ấy không biết nó xuất hiện từ đâu nhưng vẫn luôn đi theo cô ấy… Tôi còn vứt đồng xu cổ của cô ấy vào ao sen nhà họ Nguyễn các cậu.” Nói xong Lê Hướng Bắc còn lẩm bẩm: “Chẳng lẽ cô ấy thật sự bị bệnh ư?”

Bùi Hạo Nhiên là một người theo chủ nghĩa khoa học nói: “Bác sĩ nói thế nào?”

“Ảo giác.”

Bùi Hạo Nhiên cũng cảm thấy bác sĩ nói chứng bệnh này rất hợp lý: “Người bị áp lực tinh thân quá lớn, đúng là có thể bị ảo giác.”

“Cậu nghĩ cô ấy bị áp lực tinh thần quá lớn ư?” Nguyễn Chi Vũ hỏi ngược lại anh ta một câu, thật ra anh không tin Trần Tử Huyên sẽ bị áp lực tinh thần, chỉ là chuyện một đồng xu biết nói chuyện không đáng tin bằng chuyện bệnh ảo giác.

Lê Hướng Bắc vội vàng nói tiếp: “Trần Tử Huyên đã nói với tôi, lúc nhỏ cô ấy thường xuyên gặp ác mộng, cô ấy nói cô ấy luôn cảm thấy nửa đêm có người ngồi trên mép giường của cô ấy nói chuyện…” Anh ta vừa nghĩ vừa nói: “Thật ra cô ấy rất may mắn vì lớn lên có tính cách như bây giờ. Nếu người khác đã trở nên trầm tính sợ sệt rồi, cô ấy không phải là con ruột của Trần Võ Quyền nên dù ông ta có cố gắng kiểu gì thì cũng không đối xử cô ấy như con gái ruột của mình. Còn mẹ ruột của Trần Tử Huyên là một người rất thần bí, tuổi thơ của cô ấy cũng khá phức tạp, có thể đây là căn bệnh trầm cảm tích tụ từ thời bé…”

Nguyễn Chi Vũ nhìn về phía Lê Hướng Bắc, vẻ mặt của anh dần dần trở nên trầm ngâm.

Có vẻ Trần Tử Huyên rất hay chia sẻ quá khứ của cô với Lê Hướng Bắc.

Lê Hướng Bắc là người não phẳng, anh ta hoàn toàn không cảm nhận được cảm xúc trong lòng của Nguyễn Chi Vũ, ngược lại còn thở dài nói: “Chi Vũ, tôi cảm thấy nhất định Trần Tử Huyên đang có tâm sự, cô ấy cậy mạnh không thích chia sẻ hoặc nhờ người khác, còn đề phòng người khác hơn cả mấy người đàn ông chúng ta, có tám phần cô ấy không tin tưởng chúng ta lên mới không nói thật…” Anh ta càng nói càng hưng phấn: “Hơn nữa cô ấy còn bị chứng trầm cảm sau khi sinh, cô ấy gần như suy sụp, may là có Chu Tiểu Duy và Đường Duật ở bên cạnh trò chuyện với cô ấy, nếu không thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa…”

Bùi Hạo Nhiên che trán, anh ta cảm thấy người người anh em này của anh ta đúng là cạn lời.