Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 379: Bão tuyết, mất tín hiệu

“Điện thoại nhấp nháy vài lần, sau đó lại bị ngắt kết nối…”

Điện thoại của Trần Tử Huyên đang sạc bên cạnh, Bùi Ức chủ động nhấc nó lên, nhìn thấy cuộc gọi nhỡ.

Bùi Ức đưa điện thoại cho cô, khuôn mặt nhỏ nhắn có hơi hưng phấn: “Hình như chú Nguyễn gọi ạ.”

Bùi Ức luôn kính trọng Nguyễn Chi Vũ, đến cả bố cậu là Bùi Hạo Nhiên cũng phải đứng sang một bên.

Khi Trần Tử Huyên cầm điện thoại và nhìn vào màn hình, vẻ mặt cô hơi sững sờ một chút, điện thoại hiển thị không có tín hiệu.

Tại sao điện thoại lại mất tín hiệu?

Cô băn khoăn kiểm tra xem điện thoại có vấn đề gì không, lúc này TV LCD trên tường đang chiếu một bộ phim tài liệu về thế giới động vật, nhưng một tiếng nổ đột nhiên vang lên, màn hình LCD biến thành màu xám xịt. Cả tín hiệu TV cũng bị gián đoạn sao?

“Hỏng rồi sao?”

Bùi Ức cẩm điều khiển, chuyển kênh liên tục, nhưng vẫn không có tín hiệu TV.  Trần Tử Huyên cảm thấy bất an, sau khi kiểm tra đồng hồ, thấy bây giờ đã một giờ sáng, gió tuyết ngoài cửa sổ gào thét rất nặng nề.

“Bùi Ức, lên giường ngủ đi, muộn rồi.”

Bùi Ức lẳng lặng tắt TV, ngoan ngoãn leo lên giường nhưng không ngủ được, thân hình bé nhỏ nằm gọn trong chăn bông. Đầu nghiêng nghiêng, đôi mắt sáng nhìn dì Nguyễn đang nhấc điện thoại gọi cho nhân viên chăm sóc khách hàng.

Trần Tử Huyên gọi cho nhân viên trực đêm: “Tại sao đột nhiên không có tín hiệu từ TV, ngay cả điện thoại di động cũng không có tín hiệu thế…”

Sảnh tầng một của khách sạn lúc này hình như hơi bận rộn, có tiếng bước chân đi lại, nhân viên chăm sóc khách hàng lịch sự trả lời: “Tôi rất tiếc vì sự cố này, chúng tôi vừa nhận được thông báo. Trận bão tuyết làm ảnh hưởng đến một số thiết bị điện tử bên ngoài. Hiện giờ tín hiệu ở đây đang tạm thời bị gián đoạn.”

“Các nhân viên hậu cần của khách sạn đang chuẩn bị sửa chữa. Xin quý khách kiên nhẫn chờ đợi.”

Trần Tử Huyên nghe lời giải thích trên điện thoại, quay đầu nhìn về phía cửa sổ tối om, lúc này gió tuyết vẫn thổi và nhiệt độ còn xuống thấp hơn.

“Khi nào có thể sửa xong?”

“Xin cô yên tâm, bộ phận bảo trì hậu cần khách sạn của chúng tôi thường xử lý những tình huống như thế này, việc sửa chữa dự kiến sẽ hoàn thành vào lúc 6 giờ sáng.”

Nghe giọng điệu của bộ phận chăm sóc khách hàng của khách sạn thì dường như đó không phải là vấn đề lớn lắm.

Trần Tử Huyên trầm ngâm, khẽ ừ một tiếng.

Khi cô chuẩn bị cúp máy, nhân viên chăm sóc khách hàng đột nhiên nhắc nhở: “Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền cô. Vì hầu hết khách hàng của chúng tôi đều đang nghỉ ngơi, xin vui lòng không làm phiền những vị khách khác vì sự cố này. Chúc quý khách ngủ ngon.”

Bây giờ là một giờ sáng, gió và tuyết bắt đầu mạnh hơn so với buổi chiều. Sau khi ăn tối, khách sạn không sắp xếp các hoạt động ngoài trời, hầu hết du khách đều đi ngủ sớm hơn bình thường. Có vẻ như chỉ có một vài con cú đêm nhận ra tín hiệu bị gián đoạn.

“Dì Nguyễn, có phải đã có chuyện xảy ra không?” Bùi Ức cuộn người lại, tò mò hỏi cô.

Trần Tử Huyên chạy đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào ba chiếc xe bảo dưỡng của khách sạn đang chầm chậm đi trong gió tuyết, có vẻ như khách sạn này cũng có kinh nghiệm đối phó với thời tiết khắc nghiệt.

“Bão tuyết quá lớn làm hỏng một số thiết bị phát tín hiệu. Điện thoại và TV tạm thời không dùng được. Những nhân viên khách sạn đang tiến hành sửa chữa nó.”  Trần Tử Huyên không giấu Bùi Ức, cô trèo lên giường kéo chăn bông cho cậu, tự nhiên thấy an tâm một chút.

“Chú Nguyễn vừa gọi mà lại không có tín hiệu…” Bùi Ức thở dài, ôm lấy tấm chăn bông.

Trần Tử Huyên vươn tay tắt đèn đầu giường, chuẩn bị đi ngủ.

Nghe thấy cậu nhắc đến Nguyễn Chi Vũ, trong mắt cô hiện lên vài phần trầm ngâm, cô lại cầm điện thoại di động lên kiểm tra, nhìn lại màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ, tâm trạng có hơi phức tạp.

Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định đứng dậy, gõ cửa phòng của Bùi Hạo Nhiên và Lê Hướng Bắc.

“Cái gì?”

“Tất cả tín hiệu trong khách sạn đều gián đoạn sao?”

Bùi Hạo Nhiên và những người khác đã ngủ say thì bất ngờ bị Trần Tử Huyên đánh thức, họ lập tức bối rối khi nhận được tin này.

“Bên ngoài, trời đang có tuyết rơi dày đặc, gió thì rít gào, mình ngủ say quá, chẳng biết chuyện gì.” Chu Tiểu Duy dựa đầu vào cửa, tâm trạng nửa mê nửa tỉnh.

“Nhân viên khách sạn bảo sao?” Bùi Hạo Nhiên nhanh chóng trở nên cảnh giác, nói cho cùng, an toàn là trên hết.

“Ba chiếc xe được cử đi sửa chữa, họ dự kiến sẽ sửa xong vào lúc 6 giờ sáng.”

Bùi Hạo Nhiên cau mày: “Nửa đêm gió tuyết lại cử người ra ngoài…”

“Người ở đây đã quen với việc đối phó với kiểu thời tiết khắc nghiệt này, vì vậy đừng quá lo lắng cho họ. Sáng nay cô tỉnh dậy, chắc chắn sẽ thấy điện thoại có lại tín hiệu.” Lê Hướng Bắc cảm thấy đây không phải là chuyện lớn, dịch vụ khách sạn ở đây khá tốt.

Bùi Hạo Nhiên cảm thấy tạm thời ngắt tín hiệu cũng không có gì to tát, liền nói với Trần Tử Huyên: “Cô ngủ trước đi, ngày mai dậy rồi tính.”

Vẻ mặt của Trần Tử Huyên có hơi do dự, cuối cùng cô nói: “Nguyễn Chi Vũ vừa gọi cho tôi.”

Bùi Hạo Nhiên và Lê Hướng Bắc lập tức tràn đầy năng lượng khi nghe cô chủ động nhắc đến cái tên “Nguyễn Chi Vũ.”

“Cậu ấy bảo gì?”

“Nguyễn Chi Vũ gọi, điện thoại đổ chuông ba lần thì bị mất tín hiệu.”

Có nghĩa là Trần Tử Huyên không biết tại sao anh lại đột ngột gọi cho cô.

Khi anh muốn tìm cô, tín hiệu đột nhiên bị gián đoạn. Liệu đây có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên?

Sắc mặt Bùi Hạo Nhiên ngưng trọng, anh ta trầm mặc không nói gì.

Từ “trùng hợp” không có trong từ điển của Nguyễn Chi Vũ. Nguyễn Chi Vũ nói rằng trên đời này không có nhiều sự trùng hợp đến vậy. Kể cả trong cách xử lý mọi việc, luôn là anh có chủ ý và chuẩn bị từ sớm.

Vẻ mặt của Lê Hướng Bắc có hơi khó xử, anh ta ấp úng nói: “Hôm trước, Nguyễn Chi Vũ đã gọi cho tôi, hỏi là khi nào chúng ta về nước. Cậu ấy dường như muốn nói điều gì đó, rồi… tôi bảo cậu ấy đừng đến, đừng quá bận tâm rồi cúp máy.”

Hỏng bét rồi, hôm ấy anh ta còn dương dương tự đắc, hiếm khi có cơ hội lên giọng với Nguyễn Chi Vũ, không ngờ anh thực sự có chuyện nghiêm túc cần nói.

“Có lẽ cậu ấy muốn nhắc chúng ta giữ an toàn.” Bùi Hạo Nhiên nhìn Trần Tử Huyên: “Bùi Ức đâu rồi?”

“Ở trong phòng, tôi đã dặn thằng bé ngủ ngoan, đừng chạy lung tung.” Trần Tử Huyên quay người chỉ về cánh cửa đối diện.

Lê Hướng Bắc thở dài: “Tại sao cậu nhỏ ấy lại nghe lời cô vậy, còn rất quấn cô nữa?”

Bùi Hạo Nhiên trực tiếp đưa ra quyết định: “Đêm nay Bùi Ức ngủ với tôi, còn Tiểu Duy với Trần Tử Huyên chung phòng. Nếu có tai nạn gì xảy ra, tôi dễ dàng đưa thằng bé đi.”

Dứt lời, Bùi Hạo Nhiên trực tiếp sang phòng đối diện, bế Bùi Ức ra khỏi giường.  Nếu có trường hợp khẩn cấp xảy ra, Bùi Ức vẫn là một đứa bé sáu tuổi, tất nhiên sẽ ổn hơn nếu cậu được ở bên người thân và có năng lực bảo đảm sự an toàn cho cậu.

Trần Tử Huyên nhìn Bùi Hạo Nhiên ôm Bùi Ức về phòng, luôn cảm thấy Bùi Hạo Nhiên có hơi lo lắng cho sự an toàn cho con trai. Chu Tiểu Duy không phản đối, Bùi Ức vẫn còn là một đứa trẻ, và Trần Tử Huyên cũng không giỏi chăm sóc người khác.

Điện thoại mất tín hiệu không thể gọi được, mọi người đều tự trở về phòng, điều chỉnh đồng hồ báo thức lúc 6 giờ, mong sao có thể suôn sẻ trở về nhà theo đúng lịch trình ban đầu.