Cái gọi là đi cửa sau của Trần Tử Huyên...
Lúc Chu Tiểu Duy nhìn thấy Lê Hướng Bắc đang ngồi đối diện với bọn họ, não cô ấy đột nhiên trở nên thanh tỉnh, cô ấy gần như quên mất cậu Lê đầy tham vọng này.
“Tôi muốn lọt vào danh sách trúng tuyển của lần tuyển chọn này.” Trần Tử Huyên mở miệng đi thẳng vào vấn đề.
Sắc mặt của cậu chủ Lê ở phía đối diện có chút khó coi, anh ta không những không lên tiếng mà còn dùng ánh mắt không chút thân thiện nhìn chằm chằm cô, nghiến răng nghiến lợi kìm lại cơn giận sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.
Chu Tiểu Duy im lặng đứng một bên xem kịch, trong lòng mừng thầm, hoá ra cái mà Trần Tử Huyên gọi là cửa sau lại chính là ngược đãi Lê Hướng Bắc, ha ha ha.
"Vậy ra đây là lý do cô gọi tôi ra đây đấy à?” Khuôn mặt đẹp trai của Lê Hướng Bắc đen lại sau đó hừng hực khí thế đập bàn, lạnh lùng chất vấn cô.
"Đúng vậy." Đương sự cô Trần không biết sống chết trả lời một cách thành thật.
Lê Hướng Bắc không nhịn được nữa nổi giận quát cô: "Mấy trăm năm không thấy liên lạc với tôi, tới lúc tới tìm tôi lại chỉ muốn lợi dụng tôi, coi tôi như kẻ thù lớn, Trần Tử Huyên cô lúc nào cũng tự cho rằng mình đúng, dựa vào cái gì mà ông đây phải nghe lời cô chứ..."
Cậu chủ Lê sắp nổi giận rồi, Chu Tiểu Duy run rẩy túm lấy khuyên tai quay đầu nhìn về phía người phụ nữ ở bên cạnh, dù sao cũng là đi nhờ vả người ta, hạ giọng mềm mỏng hơn một chút sẽ tương đối khả thi hơn.
Nhưng Trần Tử Huyên vẫn cố ý hỏi lại một câu: "Vậy anh có muốn giúp tôi không?"
Lê Hướng Bắc nhất thời im lặng, sau đó sắc mặt đen như đáy nồi, Chu Tiểu Duy mệt mỏi xoa xoa trán, lần này thất bại thật rồi.
Ánh mắt Lê Hướng Bắc giống như bốc hỏa, tức giận lên tiếng mắng: "Trần Tử Huyên, với tình huống cơ thể cô như hiện tại đáng lý ra cô phải nằm ở nhà uống thuốc bổ để nhanh khoẻ lại, thời tiết lạnh thế này đừng có gây chuyện khắp nơi nữa. Khi không lại muốn lộ mặt trước công chúng, não cô bị úng nước rồi đúng không?"
Trần Tử Huyên không phản bác lại, cô hiếm khi kiên nhẫn nghe anh ta dạy dỗ như vậy, nhân viên phục vụ thấy bầu không khí trên bàn không được hài hòa cho lắm nên vội đặt đồ uống trong tay xuống rồi nhanh chóng rời đi.
"Tôi nghe nói trước đây từng có người chết trong căn nhà của cô, từ khi nào mà Trần Tử Huyên cô lại trở nên túng quẫn như vậy, căn nhà ma đó mà cô cũng dám sống, có phải bị quỷ ám rồi không? Khi không lại muốn tham gia vào hạng mục của IP&G trong khi bản thân cô không xuất thân từ trường đào tạo chính quy gì, hơn nữa buổi tuyển chọn kia chỉ tổ chức cho có hình thức thôi, vốn dĩ nội bộ chúng tôi đã chỉ định người được chọn rồi..."
Chu Tiểu Duy nghe anh ta còn nghe ngóng tin tức về chuyện nhà của Trần Tử Huyên có ma thì hết sức kinh ngạc.
Trần Tử Huyên nghe mắng nhưng không hề cảm thấy xấu hổ chút nào, sắc mặt không hề thay đổi chỉ cụp mắt xuống nhìn cốc trà sữa được đặt trên bàn giống như đang đấu tranh tư tưởng, một giây sau cô mới hào phóng đẩy cốc trà sữa về phía đối diện.
Lê Hướng Bắc cũng chú ý tới cử chỉ mờ ám của cô nhưng anh ta vẫn nhìn chằm chằm cô với khuôn mặt đen thui, sau đó nghe thấy cô nói: "Muốn uống không?"
Anh ta sững sờ, hai mắt hơi lóe sáng.
Chu Tiểu Duy ngạc nhiên nhìn cậu chủ Lê này giây trước đang sắp bốc hoả thế mà giây sau đã bị một ly trà sữa của người ta mua chuộc như thế, hơn nữa anh ta còn rất hài lòng với dáng vẻ ngốc nghếch của mình.
Thật ra Trần Tử Huyên cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô cho rằng anh ta mắng người mắng đến hừng hực khí thế như vậy có lẽ sẽ khát nước.
Trần Tử Huyên thấy anh ta uống trà sữa của mình thì càng lên mặt như chuyện đương nhiên: "Nói tóm lại, tôi muốn lọt vào danh sách trúng tuyển của buổi tuyển người này."
Có lẽ do trước đây bị áp chế nhiều quá nên nhất thời đầu óc cậu chủ Lê vẫn còn khá mơ hồ, Trần Tử Huyên chỉ mới đối xử tốt với anh ta một chút, cho anh ta một ly nước đã khiến từng tế bào trong cơ thể anh ta tràn ngập cảm giác thành tựu, nhưng lúc Lê Hướng Bắc lấy lại tinh thần thì vẻ mặt liền méo mó, anh ta cảm thấy mình thật vô dụng.
"Vì sao cô muốn tham gia buổi tuyển chọn này?"
Biết rõ đã không thể từ chối nên Lê Hướng Bắc lập tức bày ra tư thái kẻ trên, tốt xấu gì bây giờ cô cũng đang cầu xin anh ta.
“Thiếu tiền.” Trần Tử Huyên trả lời anh ta một câu như vậy.
"Thiếu tiền?"
Lê Hướng Bắc trừng cô một cái: "Bây giờ cô không chịu nói có đúng không? Không nói ra thì đừng hy vọng tôi sẽ giúp cô."
Thật ra Chu Tiểu Duy cũng rất tò mò, cô ấy lén lút híp mắt quan sát Trần Tử Huyên, thấy cô nhíu mày có vẻ do dự, khoảng ba phút sau cô mới chột dạ né tranh ánh mắt sang một chỗ khác.
Vẻ mặt Trần Tử Huyên có chút ẩn nhẫn sau đó cúi đầu nói một câu: "Tôi nhất định phải trúng tuyển."
Lúc này Chu Tiểu Duy vẫn bị vây trong trạng thái mơ hồ, cô ấy không biết phải nhờ vả người khác thế nào, Lê Hướng Bắc nghe cô dịu giọng xuống thì giống như bị cái gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bùng nổ, anh ta từ trên ghế nhảy dựng lên bày ra tư thế chuẩn bị mắng người nhưng cuối cùng lại nhịn xuống.
Sắc mặt Lê Hướng Bắc đen thui, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhận hạng mục này, nếu sau này giữa cô và Nguyễn Chi Vũ có xảy ra mâu thuẫn gì đó cũng đừng có đến làm phiền tôi."
Sau đó anh ta ngang ngược rời đi.
“Tử Huyên, hình như anh ta rất tức giận đó.” Chu Tiểu Duy nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của cậu chủ Lê thì không khỏi có chút lo lắng.
"Nếu cậu thực sự trúng tuyển thì sau này nhất định phải tiếp xúc với Nguyễn Chi Vũ đấy, đến lúc đó nếu Lê Hướng Bắc không chịu ra mặt giúp cậu, vậy chẳng phải cậu sẽ đối mặt một mình à..."
"Ừm." Trần Tử Huyên gật đầu đáp lại, sau đó đẩy cô ấy ra và nhắc nhở một câu: "Mì Ý của cậu nguội luôn rồi kìa."
Chu Tiểu Duy thở dài, bây giờ còn tâm trạng mà ăn nữa sao?
Trần Tử Huyên cầm nĩa lên ăn phần mì Ý của mình, giọng điệu kiên quyết nói: "Lê Hướng Bắc sẽ không bỏ mặc tớ đâu."
Quả thật giống như dự đoán của Trần Tử Huyên, Lê Hướng Bắc là một người cứng miệng nhưng mềm lòng, lúc mắng cô thì mắng cho xối xả, đến lúc quay lưng vẫn giúp đỡ cô, sau khi qua vài vòng tuyển chọn chỉ còn lại bốn người, mà một trong số đó chính là cô.
Hạ Vân Lệ bộn bề nhiều việc, lúc trao đổi với bộ phận nhân sự về kết quả buổi tuyển chọn, nghe thấy tên của Trần Tử Huyên thì vẻ mặt của cô ta lộ ra vẻ khϊếp sợ.
"Không phải cô ta đã bị loại từ vòng sơ tuyển rồi hả?"
Hạ Vân Lệ cố nén sự khó chịu trong lòng, giọng nói có chút lạnh lẽo.
Trưởng phòng nhân sự Henry nhìn ngó xung quanh môt vòng, thấy không có ai mới dám ghé sát vào tai cô ta ra vẻ bí mật nói: "Là do giám đốc Lê sắp xếp."
"Lê Hướng Bắc."
Mặt Hạ Vân Lệ không chút thay đổi nhớ kỹ cái tên này, nhếch môi cười khẩy: "Cũng bản lĩnh gớm, ngay cả cậu chủ Lê cũng có thể sai bảo."
Ở trong giới này, người cố gắng dựa vào quyền lực trèo lên cao để trở thành phượng hoàng cũng không thiếu. Đổi lại là trước kia, lúc Trần Tử Huyên vẫn còn là mợ chủ của nhà họ Nguyễn thì người muốn giúp đỡ cô chắc chắn phải xếp thành một hàng dài, nhưng bây giờ cô ta đã tuột dốc không phanh, thế mà Lê Hướng Bắc vẫn đồng ý giúp cô.
Hạ Vân Lệ rất nhanh đã cảm thấy có gì đó không ổn: "Tại sao cô ta không tìm Đường Duật."
Với tình hình hiện tại của Trần Tử Huyên, mối quan hệ giữa cô và Đường Duật chắc hẳn phải thân thiết hơn so với những người bạn khác của Nguyễn Chi Vũ mới đúng, hơn nữa từ trước đến nay, Đường Duật luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô.
"Trần Tử Huyên, sao cậu không nhờ Đường Duật giúp?"
Hôm nay Chu Tiểu Duy đi đến công ty IP&G với cô để ký hợp đồng xác nhận bản thân cô đã lọt vào vòng chung kết, Trần Tử Huyên ở đây mà trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái.
"Có đôi khi tớ nghĩ rằng Đường Duật còn mạnh hơn Nguyễn Chi Vũ, nếu cậu gặp phải chuyện gì đó thì tốt hơn hết là nên liên hệ trực tiếp với Đường Duật..."
Trần Tử Huyên ký tên rồi đi ra, cả hai cùng nhau bước ra khỏi cửa công ty và đứng ngoài cổng IP&G đợi taxi. Chu Tiểu Duy nói thẳng ra một số ý kiến của riêng mình, rõ ràng Trần Tử Huyên đột ngột muốn tham gia hoạt động lần này là có chủ đích, nhưng cô lại không muốn nói ra.
"Tớ không muốn anh ấy can thiệp vào chuyện lần này." Cô qua loa giải thích.
Chu Tiểu Duy tò mò: "Rốt cuộc là chuyện gì thế?" Cô ấy nói xong, vẻ mặt cũng bắt đầu rầu rĩ: "Đừng nói với tớ cậu làm vậy là vì gặp Nguyễn Chi Vũ đấy nhá..."
Đột nhiên biểu cảm của Trần Tử Huyên trở nên cứng ngắt.