Nguyễn Chi Vũ bước ra từ phòng tắm câu lạc bộ, lúc nãy kéo Lê Hướng Bắc đấm bốc một trận, nhưng trong lòng anh vẫn rất bực bội không thể giải tỏa. Anh mặc trang phục mà câu lạc bộ đặc biệt chuẩn bị cho anh, áo sơ mi màu tím sẫm được cắt may riêng, vóc dáng nổi trội lộ ra vẻ cao quý khiêm tốn, mái tóc ngắn vẫn còn nhỏ nước, gương mặt lạnh lùng nhìn vị khách không mời mà tới ở trước mặt – Triệu Dịch Kiệt.
Trong mắt Nguyễn Chi Vũ không có nhiều cảm xúc, anh dứt khoát ngồi ghế dài bên cạnh Bùi Hạo Nhiên, tầm mắt đã đọc lướt qua tài liệu trên màn hình laptop đang mở ở trên bàn, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của vị khách trước mặt.
“Anh họ, hôm nay em tới tìm anh là có chuyện quan trọng.”
Sắc mặt Triệu Dịch Kiệt không tốt cho lắm, giọng điệu rất bực dọc, người đàn ông trước mặt vẫn coi thường không thèm đếm xỉa đến mình như trước.
Lê Hướng Bắc vừa mới bị đánh một trận, cơ thể cao quý của anh ta vẫn còn mềm nhũn, nên lười biếng dựa vào ghế dài, rồi liếc nhìn Triệu Dịch Kiệt, chậc chậc... Lại một tên chán sống.
Cho dù Nguyễn Chi Vũ không nói gì thì khí chất lạnh lùng thâm trầm đó, có lẽ người thức thời đều biết lúc này tâm trạng của anh không tốt cho lắm, nên bây giờ tới tìm anh chẳng khác nào đi tìm cái chết.
Lúc bọn họ nhìn thấy Triệu Dịch Kiệt, anh ta và Bùi Hạo Nhiên đều muốn đuổi anh ta ra ngoài, nhưng bọn họ lại nảy ra suy nghĩ nham hiểm.
Nguyễn Chi Vũ vẫn chưa nguôi giận, nên để Triệu Dịch Kiệt làm nơi trút giận cũng tốt.
Hôm nay câu lạc bộ đóng cửa nghỉ ngơi, nên nói chuyện trong không gian rộng lớn sẽ có tiếng vang, bây giờ không gian vắng vẻ đang rất yên tĩnh, chỉ có tiếng bàn phím khe khẽ.
Ngón tay thon dài của Nguyễn Chi Vũ lướt nhanh trên con chuột bàn phím của laptop, nhanh chóng đọc lướt qua từng tài liệu trên màn hình, rồi tiếp tục phớt lờ người em họ này.
Nhưng sắc mặt Triệu Dịch Kiệt không nén được giận, anh ta tiến lên một bước, vì giận dữ nên giọng nói cũng lớn hơn: “Nguyễn Chi Vũ, hôm nay em tới đây là có chuyện muốn tìm anh.”
Ngay cả từ anh họ cũng không muốn gọi nữa, từ trước đến nay con cưng của trời của nhà họ Nguyễn chưa bao giờ đặt mấy họ hàng của mình vào mắt.
Có lẽ Triệu Dịch Kiệt hơi lớn tiếng, cũng hơi làm phiền người khác.
Lúc này người đàn ông ngồi trên ghế dài mới ngẩng đầu lên, không vui liếc nhìn anh ta, rồi chuẩn bị tư thế ném anh ta ra ngoài.
“Tại sao gần đây anh không tới tổng bộ IP&G để làm việc? Mẹ của em bảo anh nghỉ phép rồi, còn nghỉ một năm đúng không?” Triệu Dịch Kiệt thấy anh cuối cùng cũng để ý đến mình thì không vòng vo nữa, mà hỏi thẳng vào trọng điểm.
“Triệu Dịch Kiệt, hóa ra cậu từ xa chạy đến đây là để quan tâm anh họ của mình, trời sắp nổi bão rồi đấy.”
Lê Hướng Bắc ngồi ở bên cạnh nở nụ cười công tử bột trên nỗi đau của người khác.
Nửa năm gần đây Triệu Dịch Kiệt đã trầm ổn hơn rất nhiều, trước đây anh ta quá hiếu thắng, luôn thích so bì với anh họ của mình, nhưng lần nào cũng thất bại ê chề. Mãi đến chuyện của Trần Tử Huyên, cả người anh ta mới thành thật hơn nhiều.
Anh ta không để tâm đến lời kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lê Hướng Bắc, mà nhìn thẳng vào cháu đích tôn duy nhất của nhà họ Nguyễn ở trước mặt, rồi hỏi lại lần nữa: “Tại sao anh lại nghỉ phép lâu như vậy?”
Nhà họ Triệu khiến anh ta rất bực bội, nên nửa năm nay anh ta liên tục chạy ra bên ngoài. Nửa tháng trước anh ta mới trở về từ Munich. Nguyễn Ngọc Hoàng, mẹ của anh ta rất vui vẻ nói với anh ta rằng, không ngờ Nguyễn Chi Vũ lại từ bỏ toàn bộ công việc kinh doanh của tập đoàn IP&G, bảo là ông nội đích thân ra lệnh, hơn nữa trong suốt một năm tới, toàn bộ công việc của tập đoàn sẽ do mấy vị phó chủ tịch, mẹ của anh ta và mấy người cô toàn quyền xử lý.
Chuyện này rất không bình thường.
“Nguyễn Chi Vũ, có phải sức khỏe của anh đã xảy ra vấn đề gì không?” Bằng không anh không thể nào ngó lơ công việc trong khoảng thời gian dài như vậy.
Ngón tay đang lướt màn hình laptop của người đàn ông ngồi trên ghế dài bỗng ngừng lại.
Mà Lê Hướng Bắc ngồi ở ghế đối diện cũng nhướng mày, xem ra đầu óc của tên Triệu Dịch Kiệt này vẫn chưa tàn phế.
“Em nghe nói hôm qua dì út của Trần Tử Huyên đã đến nhà họ Nguyễn ầm ĩ một trận, Cố Như Yên còn đưa cô ấy đi nữa...”
Triệu Dịch Kiệt nói tiếp, mà người đàn ông vốn không muốn để tâm đến anh ta vừa nghe thấy anh ta nhắc đến ba chữ ‘Trần Tử Huyên’, thì giữa hai hàng lông mày nhất thời lộ ra vẻ tức giận, đôi mắt thâm trầm cũng trở nên lạnh lùng.
Triệu Dịch Kiệt nhìn thấy rất rõ vẻ giận dữ trên mặt anh, nên hơi đắc ý nói: “Xem ra dì út của Trần Tử Huyên rất ghét anh.”
Nguyễn Chi Vũ như cực kỳ mất kiên nhẫn đóng mạnh laptop trên bàn lại, rồi ngước đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị lên ném một câu: “Cậu đừng ép tôi xuống tay với chút gia sản của nhà họ Triệu các cậu.”
Cho dù anh không tham gia vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn IP&G, thì việc anh muốn lật đổ một xí nghiệp khiến anh chướng mắt cũng dễ như trở bàn tay.
Triệu Dịch Kiệt đứng thẳng người, mặt mày tái mét.
Tất nhiên anh ta biết năng lực của Nguyễn Chi Vũ, từ nhỏ mẹ của anh ta đã dạy anh phải nịnh bợ lấy lòng người anh họ này, càng không cho phép anh ta đối đầu với Nguyễn Chi Vũ.
“Nguyễn Chi Vũ, anh đừng có mà không coi ai ra gì, em đã nói chắc chắn trên đời này sẽ có người khiến anh ngã xuống.”
Triệu Dịch Kiệt tức đến mức đen mặt, anh ta tức giận bất bình mắng nhiếc: “Em không quan tâm tại sao anh lại từ bỏ công việc của tập đoàn IP&G, mà em chỉ muốn biết liệu anh có liên lụy đến Trần Tử Huyên hay không, anh đừng tưởng rằng em không biết. Em đã sai người đi điều tra rồi. Mấy chuyện Trần Tử Huyên nhận được tin nhắn kỳ lạ, rồi đồ ăn bên ngoài bỏ thêm thuốc xổ, bị người khác hãm hại ở trong bệnh viện đều là nhằm vào anh.”
“Nguyễn Chi Vũ, anh bảo bây giờ cô ấy là chị dâu của em, em có lỗi với cô ấy nên không có tư cách quản chuyện của cô ấy, nhưng anh thì sao, cô ấy ở bên anh, anh cũng chỉ hại cô ấy mà thôi.”
Lời nói của anh ta không ngừng vang vọng trong câu lạc bộ vắng vẻ lạnh lẽo này...
Lê Hướng Bắc nghe xong thì nhất thời căng da đầu, Triệu Dịch Kiệt chán sống rồi à?
Anh ta cẩn thận quay đầu nhìn về phía Nguyễn Chi Vũ, vẻ mặt anh u ám, tay phải nắm chặt laptop màu xám bạc, rồi siết chặt đến mức nổi gân xanh.
Điều khiến mấy người Lê Hướng Bắc bất ngờ là anh lại không nổi nóng.
“Nguyễn Chi Vũ là người quá tàn nhẫn và thờ ơ, cậu ta không thích hợp với con, chắc chắn cậu ta tiếp cận cưới con là có mục đích. Cậu ta tâm cơ thâm sâu khó đoán, trong giới nhiều thế hệ đi trước như vậy đều không nhìn thấu cậu ta. Tử Huyên, Nguyễn Chi Vũ sẽ hại con.”
Năm giờ chiều cuối thu, mặt trời dần ngả về tây, ánh chiều tà mờ ảo chiếu vào biệt thự độc lập tinh xảo này, bên tai là lời giảng dạy chất phác của Cố Như Yên.
Hai người đang ngồi trên bàn ăn trước nhà bếp, Kiểu Tử Huyên mang tạp dề, cô đặt một giỏ rau nhỏ ở giữa hai chân mình, rồi cúi đầu xuống, hai tay nhặt rau thuần thục, bỏ đi mấy lá rau già và héo. Vẻ mặt cô trông có vẻ tập trung, như thể cô chẳng hề nghe thấy lời giảng dạy của Cố Như Yên ở phía đối diện.
Còn dì út Cố Như Yên thì hôm nay tâm trạng đã bình tĩnh hơn nhiều, sáng nay thức dậy cô đã được dắt đi chợ mua rau và cá, còn cùng cô mua chút dầu, muối, tương, dấm. Hình như dì út rất thích cuộc sống giản dị yên ổn này, ngay cả bây giờ nói chuyện với cô cũng rất dịu dàng.
Cố Như Yên kiên nhẫn nói rất nhiều điều với cô, nhưng cô chỉ lặng lẽ lắng nghe, chứ không đáp lại, cũng không phản bác.
Trần Tử Huyên bỏ rau đã nhặt xong vào rổ, rồi ngẩng đầu lên, đúng lúc Cố Như Yên đang đứng dậy khỏi ghế đối diện, sau đó vươn tay nhận lấy rổ rau.
“Để dì đi rửa rau, con cứ ngồi im ở đấy đừng có lộn xộn. Nước ở đây lạnh lắm, bây giờ con đang mang thai, nếu bị cảm lạnh sẽ rất phiền phức.”
Dứt lời, Cố Như Yên xoay người đi vào phòng bếp ở trước mặt, rồi vặn vòi nước rửa rau.
Trần Tử Huyên cũng không đi cướp việc làm, mà ngoan ngoãn ngồi nhìn bóng người bận rộn trong phòng bếp, trong lòng cảm thấy hơi khó chịu.
Dù dì út mắng mỏ cô thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng bà vẫn đau lòng thay cô.