“Cậu sao vậy?” Trần Tử Huyên đang hào hứng nói với Chu Tiểu Duy nếu đến thành phố F thì đi như nào sẽ tiết kiệm chi phí hơn lại đột nhiên nghe thấy vài âm thanh kỳ lại từ đầu dây bên kia truyền đến, nên vội vàng hỏi: “Tiểu Duy, cậu không sao chứ?"
"Không có gì..." Chu Tiểu Duy có chút không tự nhiên.
Cô ấy ngẩng đầu nhìn cậu bé đột nhiên xuất hiện, cậu bé khoảng chừng năm tuổi này mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng, khuôn mặt dịu dàng và vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, đôi bàn tay mũm mĩm vẫn ôm chặt chiếc ba lô nhỏ.
Cô ấy đang uống trà chiều trong một quán cà phê, đứa trẻ kỳ lạ lao về phía cô ấy khiến cô ấy sợ hãi đến mức không kịp phản ứng lại.
“Tránh ra chút, tôi phải ngồi vào trong.” Cậu bé như đang ghét bỏ cô ấy phản ứng chậm, tỉnh bơ nói một câu.
Chu Tiểu Duy trợn mắt há mồm, tuy biết con nhà giàu hay kiêu ngạo nhưng không ngờ đứa bé này lại dám ra lệnh cho cô ấy!
"Tiểu quỷ, cha mẹ cháu đâu?"
Thấy cậu bé này trông rất đẹp trai và dễ thương nên Chu Tiểu Duy kiên nhẫn hỏi một câu.
Cậu bé dùng sức chen vào phía bên trong, leo lên ghế ngồi, thẳng lưng ôm ba lô nhỏ, đung đưa đôi chân ngắn ngủn mà không thèm trả lời cô ấy.
Chu Tiểu Duy cảm thấy vô cùng buồn bực, bây giờ bọn trẻ đều táo bạo như vậy sao, chạy tán loạn xung quanh người lạ.
Nhưng dù sao hai người cũng không tính là xa lạ, lần trước cô ấy xui xẻo phải chăm sóc đứa nhỏ này trong một đêm rồi.
“Cháu....cha của cháu đâu?” Chu Tiểu Duy suy nghĩ, dù sao cậu bé cũng chỉ là một cậu nhóc năm tuổi nên nhẹ nhàng hỏi.
"Không ở đây."
Cậu bé hình như bị ánh mắt rực lửa của cô ấy nhìn đến mức không tự nhiên nên làm bộ bất đắc dĩ trả lời Chu Tiểu Duy.
"Tất nhiên là cô biết bố cháu không ở đây, cô muốn hỏi bố cháu đã đi đâu, để bố cháu tới đây đón cháu..."
Chu Tiểu Duy đột nhiên trở nên tức giận, lần trước cậu bé này khinh thường cô ấy, lúc gặp lại cũng rất kiêu ngạo, chẳng có chút lễ phép nào.
Nhưng dù có khó chịu thì Chu Tiểu Duy này vẫn nhận ra cậu bé cứ nhìn về phía trước bên phải...
Cậu bé gầy gò nhỏ bé, mái tóc đen ngắn hơi rối, cổ áo hơi lệch, cứ lặng lẽ nhìn về một hướng, trong đôi mắt to tròn long lanh ngấn lệ, như sắp khóc...
Chu Tiểu Duy vô cùng khϊếp sợ, cô ấy không bắt nạt nó đâu nhé!
“Tiểu Chu, rốt cuộc cậu bị sao vậy?” Trần Tử Huyên thấy cô ấy không nói gì thì lo lắng nói: “Có phải hôm qua uống nhiều rượu nên dạ dày không thoải mái không...”
Giọng nói của Trần Tử Huyên khiến Chu Tiểu Duy định thần lại, nhìn theo ánh mắt của đứa trẻ mà kinh ngạc.
Hóa ra là cô ta...
Thằng nhóc này đến đây để nhìn trộm mẹ ruột của mình...
Chu Tiểu Duy bất đắc dĩ cười nói: “Tớ không sao, chỉ là gặp phải kẻ thù oan gia ngõ hẹp thôi."
"Kẻ thù nào?"
Trần Tử Huyên lúc này lại càng lo lắng hơn, cô lo lắng Chu Tiểu Duy sẽ gặp nguy hiểm.
"Còn có thể là ai nữa, chính là người hại tớ phải nghỉ việc tạm thời, hai chị em Quan Doanh Quan Lôi cùng Hạ Vân Lệ."
"Hạ Vân Lệ..."
Trần Tử Huyên cầm điện thoại, khẽ đọc ra tiếng.
Không đến nhà họ Đường hóa ra là vì ở cùng bạn thân, tình cảm thật tốt.
Trần Tử Huyên còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng phát hiện Chu Tiểu Duy đã cúp điện thoại, đúng lúc này có một bóng người ập xuống, nhẹ giọng chào hỏi: “Chi Vũ để cô ngồi ở đây một mình sao?"
"Xin chào."
Trần Tử Huyên ngẩng đầu lên, đầu tiên là hơi sửng sốt, cô không ngờ Bùi Hạo Nhiên lại chủ động chào cô.
Bùi Hạo Nhiên vẫn hiền lành và điển trai như trước, nhưng hôm nay, có vẻ như đôi mắt dưới cặp kính gọng bạc của anh ta có phần mệt mỏi hơn.
"Nguyễn Chi Vũ và Lê Hướng Bắc đang ở đằng kia..." Trần Tử Huyên không có gì để nói với người đàn ông này, cô chỉ tay về một hướng, nghĩ Bùi Hạo Nhiên chắc chắn muốn tìm bọn họ.
Bùi Hạo Nhiên cười khẽ: “Không cần phiền phức như vậy, tôi ở đây bọn họ chắc chắn sẽ qua đây."
Đôi mắt của Trần Tử Huyên sáng lên, cô không quen thân với vị nhà họ Bùi này lắm, nhưng trong ấn tượng của cô, anh ta không thân thiện bằng Lê Hướng Bắc, khá lễ phép, nhưng cũng rất xa lánh, cô luôn cảm thấy tên họ Bùi này có chút bí ẩn.
"Hạo Nhiên, cuối cùng cậu cũng đến, tôi còn tưởng cậu vừa ly hôn, tâm trạng không tốt nên sẽ không tới." Lê Hướng Bắc nhanh chóng đi tới.
Ly hôn?
Bùi Hạo Nhiên đã ly hôn với người vợ trăng hoa kia sao.
Đôi mắt xinh đẹp của Trần Tử Huyên nhìn Lê Hướng Bắc với vẻ tò mò, nhưng lúc này có một bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cô: “Đừng uống quá nhiều.” Nói xong, nửa ly trái cây còn lại kia bị một bàn tay trắng trẻo sạch sẽ lấy mất.
"Chờ thêm hai mươi phút nữa rồi chúng ta đi."
Nguyễn Chi Vũ thì thầm với cô, như muốn nói cô kiên nhẫn thêm chút nữa, sau đó lại nhìn Lê Hướng Bắc, ba người đàn ông to lớn đi về phía khu vực thử rượu.
“Xin lỗi, vừa rồi tôi nhanh mồm nhanh miệng.” Lê Hướng Bắc nhún vai có chút xấu hổ.
Anh ta biết Trần Tử Huyên, Quan Lôi và Hạ Vân Lệ có một số mâu thuẫn, Nguyễn Chi Vũ không muốn vợ mình bị làm phiền bởi bất cứ điều gì.
Sắc mặt Bùi Hạo Nhiên hơi tối lại, anh ta trực tiếp cầm lấy một ly cocktail màu xanh lam trên khay của người phục vụ, giơ tay lên uống một hơi cạn sạch, động tác có hơi bực bội, nhưng khi để ly xuống thì lại dịu đi hẳn, như thể không để ý chuyện này.
"Ly hôn thì ly hôn, chuyện này không liên quan gì đến Trần Tử Huyên, cũng không phải do Chi Vũ… tôi nghĩ thông suốt rồi."
Nghe được lời anh ta nói, Lê Hướng Bắc trở nên vui vẻ: “Bùi Hạo Nhiên, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi bể khổ, đầu óc sáng suốt ra!” Thật sự rất đáng mừng.
Nguyễn Chi Vũ lạnh lùng liếc nhìn Lê Hướng Bắc, cầm lấy ly rượu vang rồi nhét vào tay anh ta: “Uống rượu đi.” Lê Hướng Bắc cầm lấy ly rượu mới kiềm chế hơn, vừa rồi anh ta quá kích động.
Nói cho cùng thì ly hôn cũng là một chuyện đáng buồn, đặc biệt là với người đã từng yêu sâu đậm.
Lê Hướng Bắc thực sự không hiểu Quan Lôi có gì tốt, lăng nhăng, mập mờ với rất nhiều đàn ông, tại sao Bùi Hạo Nhiên vẫn thích cô ta chứ.
“Lần trước làm cho Trần Tử Huyên tức giận, thực sự xin lỗi.” Bùi Hạo Nhiên lấy một ly cocktail khác và đưa cho Nguyễn Chi Vũ, giọng anh ta vô cùng nghiêm túc.
Lần trước Quan Lôi tưởng Trần Tử Huyên là một nhân viên làm công ăn lương bình thường, mắng thẳng mặt cô là vì đơn đặt hàng mà mang thai với khách hàng, Trần Tử Huyên tức giận, Nguyễn Chi Vũ lập tức ra tay với nhà họ Quan.
Nâng ly rượu lên, Bùi Hạo Nhiên uống cạn, tửu lượng của anh ta không tốt lắm, rượu vừa đi vào cổ họng mà anh ta đã ho khan.
Lê Hướng Bắc lập tức vỗ vỗ lưng anh ta: “Không có việc gì, cậu đừng uống nhiều, bác sĩ nói sức khỏe của cậu không thích hợp uống rượu."
Nguyễn Chi Vũ không nói lời nào, anh từ trước đến nay đều không biết an ủi người khác, ánh mắt có chút rối rắm: “Khó chịu sao?” Anh nhàn nhạt hỏi.
Chỉ với anh em mới có thể nói lời thật lòng, Bùi Hạo Nhiên ngẩng đầu cười khổ nói: "Rất khó chịu."
"Nếu như có một ngày nào đó, Trần Tử Huyên làm ra một chuyện mà cậu không thể tha thứ, cậu có chọn rời bỏ cô ấy không?"
Nguyễn Chi Vũ khựng lại, gương mặt nghiêm nghị không chút biểu cảm.
... Anh từ chối suy nghĩ vấn đề này.