"Em đưa anh về phòng nghỉ ngơi..." Một giọng nữ nhẹ nhàng ôn nhu vang lên bên tai khuyên nhủ, Nguyễn Chi Vũ nghiêng người sang, đang muốn mở miệng từ chối.
Tuy nhiên lúc anh dời khóe mắt, biểu cảm chợt ngẩn ra.
Bốn mắt bất chợt chạm vào nhau, vẻ mặt của Trần Tử Huyên cũng giật mình, trái tim đập loạn, cơ thể theo bản năng còn muốn tránh đi.
Trước mắt bọn họ là một vòng tròn, mà cho tới bây giờ cô chưa từng ở trong vòng tròn đó.
Đối với sự xuất hiện của Trần Tử Huyên, ông cụ Nguyễn và những người khác không hề cảm thấy kỳ lạ, chỉ là lúc này mọi người đều yên lặng đối mặt nhau, tự đuổi theo suy nghĩ của mình.
Vào mùa sen nở rộ, khu vườn này bát ngát hương thơm.
Mùi hương này làm an tĩnh tinh thần, tuy nhiên vẫn không che giấu được sự hốt hoảng nơi đáy mắt của Trần Tử Huyên.
"Nguyễn Chi Vũ, anh có muốn em giúp một tay không..."
Cô do dự thật lâu, mới thấp giọng hỏi một câu.
Môi mím chặt, có hơi khẩn trường, dường như đã chuẩn bị xong. Nếu anh từ chối cô sẽ lập tức giả vờ trưng ra biểu cảm sao cũng được ngay.
Giả bộ, cô không giỏi nhất là giả bộ.
Nguyễn Chi Vũ nhìn cô ở bên kia, cũng không mở miệng mà trực tiếp đi về phía cô, từng bước một, trầm ổn kiên định.
Hạ Vân Lệ cùng Lê Hướng Bắc ở phía sau nhìn theo bóng lưng anh, bước chân theo thói quen muốn đi theo về phía trước, nhưng lại dừng bước.
Khi anh đến gần cô, Trần Tử Huyên phải thừa nhận rằng, trái tim cô đập có hơi nhanh.
Có lẽ bởi vì cảm thấy bản thân có chút ngoài ý muốn là chỗ dựa của anh, lại có lẽ là bởi vì ánh mắt đánh giá của ông cụ Nguyễn cùng những người khác quá mức nóng bỏng.
Trần Tử Huyên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào gương mặt hơi tái nhợt của anh.
"Anh không thoải mái sao?" Giọng điệu cô có hơi nghèn nghẹn, dù anh có nói hay không, cô vẫn muốn hỏi.
"Anh nhức đầu."
Giọng Nguyễn Chi Vũ khàn khàn, trực tiếp nói.
Không có trao đổi gì nhiều hơn, anh rất tự nhiên dựa người vào bả vai cô. Nửa sức nặng cơ thể đè lên người cô, tựa sát vào. Bước chân của hai người bọn cô vô cùng nhịp nhàng đến hư ảo, tuy nhiên mỗi một bước lại vô cùng chân thực.
"Ông nội, chuyện của Chi Vũ, cậu ấy sẽ tự xử lý..."
Lê Hướng Bắc nhìn hai bóng hình ở đầu bên kia dần dần bước đi xa, quay đầu thấp giọng nói với ông cụ một câu.
Hai tay ông cụ Nguyễn nắm chặt quải trượng, hàng lông mày nhíu chặt lại, đưa mắt nhìn về phía hành lang uốn khúc kia, không nói gì. Mà lúc này, quản gia ở phía sau lưng vội vàng đưa mấy bác sĩ tới, nói: "Cậu Chi Vũ đi đâu rồi..."
Sắc mặt Hạ Vân Lệ cực kỳ phức tạp, cố gắng bình tĩnh mở miệng, nói: "Chi Vũ đã về phòng ngủ nghỉ ngơi rồi, các ông qua đó..."
"Không cần đi!"
Giọng điệu già nua của ông cụ vang lên, vô cùng tức giận.
Sắc mặt Hạ Vân Lệ kinh ngạc, nhìn về phía ông cụ ở bên kia, mím môi, an phận không dám mở miệng bậy bạ nữa.
Lê Hướng Bắc cùng Hạ Vân Lệ đưa mắt nhìn nhau, rất thức thời chào ông cụ, sau đó sóng vai rời đi.
"Hướng Bắc, có phải thân thể Chi Vũ xảy ra vấn đề gì không?"
Trong bãi đậu xe nhà họ Nguyễn, lúc Hạ Vân Lệ mở cửa xe, bỗng có chút cố chấp truy hỏi Lê Hướng Bắc ở phía đối diện.
"Không có gì."
Tâm trạng Lê Hướng Bắc có hơi buồn bực, trực tiếp ngồi vào chiếc xe thể thao gần đây anh ta mới yêu thích, dùng sức đóng mạnh cửa xe lại, rõ ràng không muốn nhiều lời.
"Hướng Bắc, sao ông nội lại khẩn trương như vậy chứ, Chi Vũ anh ấy chắc chắn không phải đơn giản là đau nửa đầu." Người có chức vị cao, thuần thục khéo léo như Hạ Vân Lệ cắn răng hỏi: "Cho dù anh không nói, tôi chỉ cần điều tra một chút ở Seattle bên kia..."
"Tiểu Lệ, cô đừng quên thân phận của mình." Lê Hướng Bắc đột nhiên mở miệng cắt ngang lời cô ta.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt cô ta, giọng nói lạnh hơn rất nhiều: "Chi Vũ vẫn luôn rất bài xích phụ nữ, mà cô mặc dù có thể đương nhiên đứng bên cạnh cậu ấy, để cho chúng tôi chấp nhận cô, cũng chỉ là vì Đường Duật. Đặc biệt là những năm này Chi Vũ đặc biệt chăm sóc cho cô tất cả đều bởi vì cậu ấy áy náy. Tiểu Lệ, cô tốt nhất không nên có tâm tư nào khác.
Sắc mặt Hạ Vân Lệ hơi trầm xuống, gấp gáp mở miệng nói: "Tôi biết Nguyễn Chi Vũ đã gần 10 năm rồi, không có người phụ nữ nào hiểu rõ anh ấy hơn tôi, tôi chỉ là muốn quan tâm anh ấy..." Lời nói tiếp theo, chính cô ta cũng không rõ.
Lê Hướng Bắc không nhìn cô ta nữa, trực tiếp khởi động xe chạy đi.
Lúc quẹo ra khỏi nhà để xe, anh ta cười khẽ bỏ lại một câu: "Tiểu Lệ à, nếu cô cũng muốn học Trần Tử Huyên dùng máy nghe lén chuyện riêng của cậu ấy..."
"Chuyện Trần Tử Huyên làm, Nguyễn Chi Vũ sẽ chỉ tức giận mắng cô ấy càn quấy. Nhưng nếu cô làm, cậu ấy sẽ trực tiếp đuổi cô ngay thôi."
Cơ thể Hạ Vân Lệ căng chặt, cứng đời đứng tại chỗ.
Sắc mặt cô ta âm trầm khó coi, trợn mắt nhìn bóng chiếc xe kia biến mất. Lời giễu cợt vừa rồi của Lê Hướng Bắc, tùy tiện nói như vậy, nhưng đều là sự thật.
Có một số việc, chắc chắn người kia có thể làm, mà cô ta lại không thể.