Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 145: Tết Đoan Ngọ thích hợp đoàn viên

"Trần Tử Huyên à, hai vợ chồng các cậu có chuyện gì cũng nên ngồi lại nói chuyện với nhau..." Chu Tiểu Duy dừng bước, trở tay kéo lấy tay cô, khuyên nhủ một câu.

"Vợ chồng sao? Tớ vẫn luôn hoài nghi rốt cuộc tớ có phải là vợ chồng với anh ấy không đây."

Sắc mặt cô kìm nén ưu tự, khóe môi khẽ nhếch lên, mang theo nụ cười tự giễu.

Vợ chồng sao, anh ấy gạt cô nhiều chuyện như vậy, Hạ Vân Lệ và những người khác đều biết, mà cô lại không có tư cách hỏi tới. Nói khó nghe một chút, cô chỉ là một người phụ nữ thay anh sinh con hộ mà thôi.

Lê Hướng Bắc và những người khác là anh em bạn bè trong vòng tròn của anh, Hạ Vân Lệ là quản lý đắc lực trong công ty anh. Còn cô là gì đây, chuyện gì cũng không thể xen vào, chỉ phụ trách việc sinh con.

Cô cắn môi, cười một tiếng, nói: "Thật ra thì tớ biết, ban đầu tớ đã rất rõ ràng, tớ không với cao nổi anh ấy..."

Chu Tiểu Duy nghe được lời cô nói, đáy lòng có hơi khϊếp sợ. Nhất là khi cô ấy nhìn thấy hốc mắt Trần Tử Huyên đỏ bừng. Cô ấy nhìn về phía sau lưng, người đàn ông kia lẳng lặng đứng đó, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía bọn cô bên này.

Chu Tiểu Duy có hơi do dự mở miệng, nói: "Nguyễn Chi Vũ anh ấy có lẽ là đích thân tới tìm cậu, cậu cứ như vậy đi, làm khó dễ trước mặt anh ấy... Cậu đừng ầm ĩ với anh ấy nữa."

Trần Tử Huyên nhìn cô ấy không lên tiếng, rũ mắt xuống, con ngươi ẩn chứa cảm xúc phức tạp.

Cô ầm ĩ sao?

Tại sao lần nào cũng là cô bị xem thành đang ầm ĩ cơ chứ?

Mà lúc này sau lưng mơ hồ truyền đến âm thanh: "Chi Vũ, buổi chiều chúng ta còn có một cuộc họp..." Mặc dù quán bar của khách sạn rất rộng rãi, nhưng âm thanh này đủ để cho các cô nghe rõ.

"Còn ở lại chỗ này nữa sao, Chu Tiểu Duy à, cậu thật sự muốn bị an ninh đuổi ra ngoài à?"

Trần Tử Huyên cố ép mình trở nên tươi tắn hơn, bước dài, không đợi Chu Tiểu Duy kịp phản ứng, đã trực tiếp đi về phía cửa sau bên kia.

"Trần Tử Huyên à, tớ..." Chu Tiểu Duy không quản được nhiều chuyện như vậy, lập tức đuổi theo bạn mình.

Hai cô gái kia bước nhanh qua đại sảnh lộng lẫy của quán bar khách sạn, rất nhanh biến mất trong biển người...

Người đàn ông ở sau lưng nhíu chặt mày, hung dữ trợn mắt nhìn về hướng các cô ấy biến mất, mím chặt khóe môi, sắc mặt phiền muộn khó coi.

"Người phụ nữ kia là ai..."

Quan Lôi thấy bầu không khí không đúng lắm, cẩn thận nhìn Hạ Vân Lệ hỏi một câu.

"Vợ tôi." Nguyễn Chi Vũ lạnh lùng ném xuống hai chữ.

Quan Lôi kinh ngạc nhìn anh, sắc mặt đầy tái nhợt.

"Cho dù thế nào thì cậu cùng anh ấy cũng đã lãnh chứng rồi, trên phương diện pháp luật cậu là vợ anh ấy..."

Chu Tiểu Duy đuổi kịp bước chân Trần Tử Huyên, khuyên giải: "Ngược lại tớ cảm thấy Nguyễn Chi Vũ ở trước mặt cậu không còn vẻ kiêu ngạo gì đó nữa. Cậu không ở trong công ty tớ nên cậu không biết đấy thôi, những người ở tầng trên như chúng tớ sợ anh ấy muốn chết. Mỗi lần họp tất cả đều bị dọa sợ phải do dự ba giây mới dám mở miệng lên tiếng... Anh ấy có lẽ đã đem cậu để trong lòng..."

Trên thực tế, gả cho những người ở cấp bậc khác nhau mà nói không hèn mọn đó là giả, huống chi là gả vào nhà họ Nguyễn.

Trần Tử Huyên không muốn cùng cô ấy nói chuyện đó, chuyển đề tài: "Chu Tiểu Duy, cậu không cảm thấy, người phụ nữ tốt thường gặp phải tên đàn ông cặn bã, mà phần lớn đàn ông ấm áp thì lại cưới phải người phụ nữ không biết đủ..."

"Hình như là vậy."

"Cho nên, có lẽ Nguyễn Chi Vũ là một tên đàn ông cặn bã, hoặc là tớ chính là người chưa biết đủ đó." Trần Tử Huyên cười tự giễu nói.

Chu Tiểu Duy nhíu mày, tức giận trừng mắt nhìn cô, nói: "Còn cười được tức là không sao, hại tớ lo lắng cho cậu đây này."

Trần Tử Huyên không tim không phổi, vì một chuyện nhỏ mà ầm ĩ đến không được tự nhiên như vậy, cũng không giống tính cách của cô.

"Chu Tiểu Duy, hôm nay cậu không chứa chấp tớ, tớ thật sự không có nhà để về."

"Đừng có nói bi thảm như vậy chứ..."

Dù công cuộc xem mắt của Chu Tiểu Duy bị thất bại, tuy nhiên các cô đã đến trung tâm mua sắm ở phía Đông thành phố phát tiết đổ máu vào mấy túi quần áo lớn, tâm trạng mới thoải mái hơn đi về nhà.

Lần trước Trần Tử Huyên ở nhà cô ăn vạ cả một tuần lễ, bàn chải đánh răng, quần áo ngủ kia vẫn còn đó. Trần Tử Huyên phát hiện ra cái ổ nhỏ này của cô ấy thật sự rất thoải mái, không lạnh lẽo giống như ở nhà họ Nguyễn. Nơi đây ấm áp hơn nhiều.

"Chu Tiểu Duy, lần trước cậu nói mẹ cậu cùng những người kia nhắm vào căn hộ này của cậu, muốn cậu bán nhà cho anh cậu lấy tiền làm nhà tân hôn. Sau đó thế nào, đã giải quyết xong chưa?"

Trần Tử Huyên cùng cô ấy ăn tối bên ngoài rồi mới về, sau khi đánh răng xong, cô liền làm ổ ở trên giường, giang rộng hai tay hai chân, chuẩn bị đi ngủ.

Chu Tiểu Duy từ trong tủ quần áo lấy ra một cái gối mới ném cho cô, sau đó cũng lập tức bò lên giường. Hai cô gái chụm đầu lại trò chuyện trong nhà.

"Chuyện hư hỏng kia của nhà tớ đã được giải quyết rồi, có lẽ là lần trước Mã Tuấn đã bị Nguyễn Chi Vũ hù dọa, không dám trêu chọc tớ nữa..." Vừa nói, Chu Tiểu Duy vừa ti hí mắt quan sát cô, hỏi: "Không gọi điện thoại cho chồng cậu sao?"

Sắc mặt Trần Tử Huyên trầm xuống, không nói lời nào.

"Này, chẳng lẽ cậu lại giống như lần trước, muốn ăn chùa ở chùa nhà tớ một tuần lễ nữa." Chu Tiểu Duy buồn rầu nói.

"Có lẽ phải ở đây cho đến khi con nuôi cậu ra đời đấy..."

Trần Tử Huyên thong thả nói một câu, sau đó xoay người, đắp chăn, thức thời đi ngủ.

"Cậu cứ ỷ lại nơi này của tớ thôi!" Chu Tiểu Duy lại sợ đến nỗi ngủ không được.

... Vợ chồng các cậu gây gổ, nhưng không thể vạ lây người vô tội đấy chứ!

Chu Tiểu Duy dụ dỗ cô, nói: "Trần Tử Huyên, ngày mai là Tết Đoan Ngọ, Đoan Ngọ thích hợp đoàn viên..."

Trần Tử Huyên bụng lớn nên chỉ có thể nằm nghiêng mà ngủ, cô ôm chăn, trong đôi con ngươi lại sáng rõ. Thật ra cô cũng không buồn ngủ, đáo lại: "Tết Đoan Ngọ..."

Trước kia cô còn nghĩ, đến Tết Đoan Ngọ sẽ tặng cho Nguyễn Chi Vũ một món quà gì đó... Nhưng có lẽ anh cũng không lạ gì.