Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 142: Người phụ nữ lạc lối

"Em biết rồi." Cô đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn chiếc xe thể thao màu đen vùn vụt lao đi.

Nguyễn Chi Vũ cùng Hạ Vân Lệ cứ thế bỏ cô lại.

Ở hầm đậu xe lạnh lẽo rộng lớn này, phía trên là quán bar Diễm Hòa truyền đến những âm thanh náo nhiệt. Cô đứng ở nơi đây trong lòng không khỏi có chút vắng vẻ.

Nguyễn Chi Vũ để vệ sĩ đưa cô về nhà họ Nguyễn, dọc trên đường đi, Trần Tử Huyên mải mê nhìn ánh đèn đường đang lùi về phía sau, yên tĩnh dị thường.

Hình như đã xảy ra chuyện gấp gì đó, tuy nhiên hiện tại Trần Tử Huyên tự nhủ mình không nên hỏi. Bởi vì đó là chuyện trong vòng tròn của bọn họ, nếu hỏi, Nguyễn Chi Vũ lại nói cô ồn ào, sau đó cô sẽ suy nghĩ bậy bạ.

Phải thừa nhận một điều là sự vị tha của cô không đủ lớn, cô không thể che giấu được tâm trạng sa sút của mình. Trở về nhà họ Nguyễn, người giúp việc đưa cô ăn món gì đó, nhưng cô cũng không có khẩu vị mấy.

Tắm nước ấm xong, mặc quần áo ngủ rồi leo lên giường lớn, cô tự nhủ thầm, nghỉ ngơi sớm một chút đừng đoán mò nữa.

Nhưng cô vẫn không ngủ được, ở trên giường trằn trọc, nói: "Tại sao mình lại không được biết..." Từ đầu đến cuối cô đều rất để ý, cô luôn có một loại cảm giác mình bị bài xích ở bên ngoài vòng tròn đó.

Điện thoại di động trên tủ đầu giường bất chợt rung lên.

Trần Tử Huyên tỉnh táo lại, nhanh chóng bò dậy.

Cô cầm điện thoại di động lên, nhìn về phía màn ảnh. Có hơi mất mát vì đó không phải là anh.

Heo con muốn xoay người: Trần Tử Huyên, bây giờ cậu có rảnh không, có ở đó không vậy?

Là tin nhắn Wechat Chu Tiểu Duy gửi cho cô.

Heo con muốn xoay người: Nếu như cậu đang bận với Mark vậy thì thôi, tớ không quấy rầy các cậu nữa.

Giọng điệu của cô ấy có chút muốn nói rồi thôi.

Chu Tiểu Duy nghĩ lại, buổi tối quấy rầy vợ chồng người ta là không có đạo đức lắm.

Cục cưng vô địch: Nguyễn Chi Vũ đi ra ngoài rồi, tớ ở trong phòng một mình, có chuyện gì vậy?

Chu Tiểu Duy thấy cô nhắn lại, có hơi kích động, vội vàng muốn thỉnh giáo cô ít chuyện.

Heo con muốn xoay người: Trần Tử Huyên, nhanh nói cho tớ biết, làm thế nào sống chung với con nít nào?

Cục cưng vô địch: Không biết... Đúng rồi, lúc nãy cậu có nói mang theo một bé trai 5 tuổi về nhà. Thế là sao? Chu Tiểu Duy à, dụ dỗ trẻ con về nhà là vi phạm pháp luật đấy. Cho dù cậu gặp chuyện tồi tệ gì thì cứ trực tiếp giao nó cho cảnh sát là được.

Chu Tiểu Duy nhìn tin nhắn Trần Tử Huyên gửi tới, biểu cảm có hơi do dự, nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé ở sau lưng, rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Heo con muốn xoay người: Cha của đứa bé này là người hợp tác quan trọng của phòng bọn tớ, hơn nữa lần trước người đàn ông này cũng từng giúp tớ. Bây giờ anh ta ở trước mặt xin tớ trông coi con trai giúp, tớ cũng không thể để nó ở đồn cảnh sát được chứ. Như vậy không tốt lắm đâu.

Trần Tử Huyên có hơi hiếu kỳ, người đàn ông kia là ai, sao trước đây cô chưa từng nghe tới câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân này vậy nhỉ.

Cô còn chưa kịp nhiều chuyện hỏi thêm mấy câu thì Chu Tiểu Duy đã vội vã gửi tin nhắn thoại cho cô.

"Trần Tử Huyên, cậu nhanh dạy tớ làm sao cùng mấy đứa tiểu quỷ này sống chung nào. Đứa bé này thật sự rất khó tính, tớ cho nó ăn, nó nói không đói bụng. Tớ tìm đồ chơi đáng yêu ra sức dỗ nó, nó còn dùng ánh mắt như tớ là kẻ ngốc để nhìn tớ vậy. Không biết có lầm không, bây giờ con nít khó hầu hạ vậy sao." Chu Tiểu Duy hạ thấp giọng, một bụng than phiền.

Trần Tử Huyên nghe giọng nói của cô ấy có vẻ như thật sự bế tắc, bèn bật cười.

Cục cưng vô địch: Lần trước tớ gặp cậu bé kia ở công viên Cẩm Tú cũ, tính tình rụt rè. Có lẽ từ nhỏ cậu bé đã bị vứt bỏ, bỏ lại cho bà ngoại, cho nên nhóc kia ngoại trừ thích khóc ra thì rất ngoan.

Heo con muốn xoay người: Tại sao lại như vậy, rõ ràng đều là đứa trẻ có bóng ma trong lòng, nhưng sao cậu lại gặp một bé trai ngoan ngoãn, tớ lại gặp phải... thiếu gia nhỏ tính tình lớn thế này.

Chu Tiểu Duy rất buồn rầu nói.

Vừa rồi tớ chạy đến tầng một của Diễm Hỏa, quần áo có hơi lộn xộn nên muốn vào phòng vệ sinh sửa soạn lại một chút. Thế mà ở bên trong nhà vệ sinh nữ tớ lại nhìn thấy một cậu bé dáng dấp trông rất đẹp trai khôi ngô. Tớ cho là cậu ấy đi nhầm chỗ, vốn muốn dịu dàng để cho nó đi ra ngoài. Tuy nhiên tớ lại phát hiện tên nhóc này mặt bó thành cái bánh bao, nhìn chằm chằm vào một cánh cửa phòng vệ sinh trong đó...

Trần Tử Huyên nghe tới đây, lập tức giật mình hỏi ngược lại, chẳng lẽ mẹ thằng bé cùng người đàn ông khác ở bên trong làm chuyện kia sao?

Vẻ mặt Chu Tiểu Duy có hơi nghiêm trọng, thật đúng là, buồn nôn mà.

Cửa phòng kia không khóa lại, nửa khép hờ, đại khái là hai người kia quá gấp gáp... Đúng là nhổ vào mà, cũng là con người, sao lại giống như chó động dục vậy cơ chứ. Bên trong phải nói là đặc biệt lớn tiếng. Thần kinh, con trai cô ta còn đứng bên ngoài cơ mà. Nói xong lời cuối cùng, Chu Tiểu Duy không thể nhịn được mắng to.

Không bao lâu sau, một người đàn ông nổi giận đùng đùng chạy tới, một cước đá bay cánh cửa kia... Tớ cũng nhìn thấy, tên mặt trắng nhỏ kia quần cũng đã cởi rồi, chậc chậc, thiếu chút nữa thì đánh trận rồi.

Trần Tử Huyên nghe giọng nói tức giận kia của cô ấy, vẻ mặt có hơi đăm chiêu.

Cục cưng vô địch: Chu Tiểu Duy à, cậu mang cậu bé kia về, cậu định xử lý thế nào đây. Cậu xem mấy chuyện này... Hay là cậu dỗ nó đi ngủ trước đi, bây giờ cũng sắp 10 giờ rồi.

Đứa trẻ năm tuổi, đầu óc non nớt, tuy nhiên có một số việc, cậu ấy biết rõ, ví dụ như có một người mẹ phản bội như vậy...

Loại chuyện này, ảnh hưởng rất xấu tới đứa trẻ.

Chu Tiểu Duy cũng không biết phải làm sao, suy nghĩ một chút, thôi vậy, ngay cả tên của cậu bé này còn chưa biết là gì, trông có vẻ cũng không thích phản ứng lại với cô, vẫn luôn nghiêm mặt. Nhìn cha mẹ gây gổ cũng không khóc không nháo, đặc biệt tỉnh táo. Chỉ là dáng vẻ ấy, làm cho người ta thấy có chút đau lòng.

Cục cưng vô địch: Chu Tiểu Duy, cậu đừng nói chuyện nữa, cậu ngồi bên cậu bé kia đi, cứ lẳng lặng ngồi đó thôi. Nếu cậu ấy mệt quá ngủ đi thì cậu đắp thêm chăn cho nó.

Trần Tử Huyên không nghĩ ra cách gì tốt hơn, bèn cho cô ấy một lời đề nghị như vậy.

Đột nhiên, cô nghĩ tới Nguyễn Chi Vũ, bởi vì Nguyễn Chi Vũ tính tình lạnh lùng cũng không thích phản ứng lại người khác như thế. Anh thường xụ mặt, không nguyện ý nói chuyện với ai cả.

Nếu như vậy, tốt nhất cô nên ngồi bên cạnh anh, không đi đâu cả, cứ lẳng lặng ngồi vậy thôi.

Không biết Nguyễn Chi Vũ có chê cô phiền không, tuy nhiên ngoại trừ làm như vậy ra, cô thật sự không biết nên làm thế nào nữa.

Điện thoại di động vang lên hai tiếng...

Cô cúi đầu nhìn, thấy Nguyễn Chi Vũ gửi cho cô một tin nhắn ngắn gọn.

Tôi về trễ một chút, đi ngủ sớm đi.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại, bỗng dưng tất cả những xoắn xuýt buồn rầu trước kia đều tan thành mây khói. Anh vẫn còn nhớ đến cô.

Cô đặt điện thoại lại trên đầu tủ, điều chỉnh lại đèn ngủ, sau đó nằm lên giường lần nữa. Cô có hơi buồn ngủ rồi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trần Tử Huyên phát hiện, tối hôm qua Nguyễn Chi Vũ cả đêm không về.

"Bác Phương, tối hôm qua Nguyễn Chi Vũ không về sao?"

Cô vừa rửa mặt xong, thay quần áo liền chạy tới nhà chính. Cô muốn trực tiếp gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Vũ, lại sợ làm trở ngại công việc của anh. Vừa lúc gặp bác Phương đang chuẩn bị điểm tâm, bèn vội vã bước lên trước hỏi một câu.

"Thiếu gia Chi Vũ ấy à, sáng sớm hôm nay cậu ấy..."

Bác Phương quay đầu về phía cô, đang muốn nói một chút, đột nhiên bị một âm thanh lạnh lùng cắt đứt.

"Người đàn ông nhà mình ở bên ngoài bận rộn, mình lại còn có thể yên tâm ngủ như vậy. Đây chính là cách dạy dỗ con gái của nhà họ Kiều đấy à!"

Là giọng nói của Giang Hoa Nhân vang lên, sắc mặt Trần Tử Huyên phức tạp nhìn bà ta, do dự một lúc rồi nói: "Sao bà lại ghét tôi như vậy?"

Trần Tử Huyên trực tiếp hỏi như vậy làm Giang Hoa Nhân có hơi giật mình.

"Chi Vũ đã về, bây giờ anh ấy đang cùng Hạo Nhiên ở nhà ông nội bên kia..."

Ngoài cửa lớn truyền đến giọng nói của Hạ Vân Lệ, sắc mặt Giang Hoa Nhân xoắn xuýt một lúc, giống như tránh nói đến vấn đề gì đó, sải bước sậm mặt đi ra ngoài.

Trần Tử Huyên nhìn Giang Hoa Nhân không phản bác lại, không nói một lời đã rời đi. Trong lòng cô cảm thấy hơi mê man, tuy nhiên cũng không chạy đến truy hỏi làm gì.

"Cô biết tại sao từ nhỏ Chi Vũ đã rất bài xích phụ nữ không?" Hạ Vân Lệ thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giang Hoa Nhân, bèn hỏi.

Trần Tử Huyên quay đầu nhìn về phía cô ta, không nói gì.

"Lúc còn trẻ Giang Hoa Nhân đã từng nɠɵạı ŧìиɧ, bị Chi Vũ bắt gặp..."