Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 101: Nhớ đến đôi mắt xanh của cậu ấy

"Ôi, tớ phải đi rồi." Chu Tiểu Duy đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, cơm trưa còn chưa ăn xong, đã nhanh chóng đứng lên.

Trên gương mặt của cô ấy mang theo một nụ cười khổ sở, nói: "Hôm nay tớ phải xin nghỉ phép ở công ty để về nhà giải quyết những chuyện lộn xộn kia. Nếu không mẹ tớ mỗi ngày sẽ lại đến công ty làm loạn mất. Cho dù tớ không sợ mất thể diện thì cũng sẽ bị bọn Quan Doanh khiếu nại với cấp trên. Nếu tớ mà bị đuổi thì thật sự phải cạp đất thôi."

Trần Tử Huyên cũng đứng dậy từ ghế đối diện, cô nói: "Vậy tớ cũng đi thôi."

Cô biết, mới vừa rồi là mẹ của Chu Tiểu Duy gọi điện cho cô ấy, giọng điệu trong điện thoại kia vô cùng hung dữ, tựa như đang đòi nợ con gái vậy.

"Tiểu Chu, nếu có chuyện gì cậu cứ gọi điện thoại cho tớ nhé. Nếu như mẹ cậu thật sự ép buộc đòi tiền cậu, trong thẻ tớ có một ít đây..."

"Không cần cho tớ mượn đâu, tớ sẽ tự giải quyết được."

Chu Tiểu Duy nhún vai nói: "Tính tình của mẹ thế nào tớ đã sớm nhìn thấu rồi. Cho nên mấy năm trước tớ có tiết kiệm một ít tiền, chỉ là đều bị tớ một lần xài hết rồi. Tớ có mua một căn hộ trả góp. Bây giờ bà ấy gọi tớ trở về là để đòi tiền thôi. Trong cái túi rỗng này của tớ còn gì đâu, bà ấy cũng không thể làm gì được tớ cả."

"Trả góp mua nhà được là tốt quá rồi." Trần Tử Huyên cảm thấy cô nàng này cũng rất thông minh đấy chứ.

"Tớ chỉ là một người làm công ăn lương nghèo thôi mà, làm sao đủ tiền để mua nhà được chứ. Tuy nhiên trả góp mua nhà cũng là cách để có được một tổ ấm nhỏ của riêng mình. Sau này lỡ như mẹ tớ cùng cha dượng náo loạn thì cũng không cần phải chịu ủy khuất, bà ấy có thể ở cùng với tớ." Chu Tiểu Duy nói lên quan điểm của mình.

Trần Tử Huyên khẽ cười nhẹ. . Truyện BJYX

Cô biết Chu Tiểu Duy bất mãn với mẹ của mình, nhưng cô ấy vẫn là một cô con gái hiếu thảo.

Hai người cùng nhau đi về phía quầy tính tiền của nhà hàng Tây, cô nói: "Bữa cơm này tớ mời cậu." Trần Tử Huyên vừa nói vừa lấy thẻ từ trong túi xách ra.

Chu Tiểu Duy cũng không có ngăn cản, hai người bọn cô thân thiết như vậy, chút tiền lẻ này không cần phải để ý.

Nhưng mà Chu Tiểu Duy lại nhớ tới một chuyện khác, cô ấy nói: "Đúng rồi, Trần Tử Huyên à, dì của cậu đâu rồi, bệnh tim của dì Cố có khá hơn chút nào không?"

Người dì kia của Trần Tử Huyên là một người bệnh yếu ớt, nghe nói bà vốn là một tiểu thư con nhà giàu, không làm được việc nhà. Hơn nữa bệnh của bà ấy lại rất tốn kém, lúc Trần Tử Huyên còn đi học phần lớn thời gian cũng đều đi làm thêm, so với những sinh viên nghèo khác cô còn chăm chỉ hơn nhiều.

"Bây giờ cơ thể của dì tớ đã tốt hơn nhiều rồi."

Chu Tiểu Duy trêu chọc cô, nói: "Kết hôn với một người chồng giàu có cơ mà, anh ấy chắc là yêu ai yêu cả đường đi lối về chứ nhỉ." Nhìn giá cả quần áo trên người của Trần Tử Huyên có thể thấy hoàn cảnh gia đình của đối phương nhất định rất ưu việt.

Trần Tử Huyên sau khi nghe thấy lời của cô ấy chợt hơi ngẩn ra, mở miệng có chút gấp gáp giải thích: "Không phải đâu, tiền chữa bệnh của dì tớ là tài sản thừa kế của ông ngoại... Anh ấy, tớ cũng không muốn chiếm tiện nghi của anh ấy đâu."

"Sao cậu căng thẳng quá vậy." Chu Tiểu Duy chú ý thấy vẻ mặt của cô có chút kỳ lạ, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: "Cậu cùng chồng của mình tình cảm không tốt lắm sao? Trông cậu với anh ấy có vẻ hơi xa lạ."

Trần Tử Huyên cúi đầu, không nói lời nào cả.

Xạ lạ.

Sao cô có thể cùng Nguyễn Chi Vũ giống như một cặp vợ chồng bình thường được chứ...

Ông cụ Nguyễn đã hứa sẽ giúp dì tìm được một trái tim phù hợp, mà cô lại đang ở nhà họ Nguyễn... Quên đi, không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Chu Tiểu Duy có thể nhìn ra được tâm tình của cô không tốt lắm, bèn chuyển chủ đề, hỏi: "Ông ngoại của cậu để lại cho cậu tài sản thừa kế, vậy tại sao phải đợi đến khi tốt nghiệp đại học mới có thể nhận được vậy. Những người có tiền như các cậu sao lại phải phức tạp thế chứ."

Nhớ tới chuyện này, biểu cảm của Trần Tử Huyên có hơi lúng túng, cô nói: "Bởi vì tớ đã làm vài chuyện khiến ông ngoại tức giận."

Thật ra thì không chỉ tức giận thôi đâu, mà ông ngoại năm đó còn nổi trận lôi đình.

Bởi vì cô không chịu nghe theo sự sắp xếp của ông...

"Tớ nhớ ông ngoại của cậu rất yêu quý cậu mà, cậu đã làm ra chuyện trời đất khó tha gì vậy..." Chu Tiểu Duy hơi tò mò, cô ấy vừa mới hỏi xong thì điện thoại trong túi áo khoác chợt gấp gáp vang lên.

"Trần Tử Huyên, tớ đi trước nhé, mẹ tớ lại gọi hồn rồi. Tớ thật sự không chịu nổi bà ấy nữa mà."

Chu Tiểu Duy nói với cô một câu, sau đó vẫy tay, vội vàng chạy ra khỏi cửa nhà hàng.

Trần Tử Huyên nhìn cô ấy rời đi, gọi với theo: "Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho tớ đấy."

"Biết rồi, tớ lo liệu được mà." Chu Tiểu Duy trả lời một cách mơ hồ.

Trần Tử Huyên nghĩ, Chu Tiểu Duy gặp phải một người mẹ giống một cái hố sâu như vậy thật sự không dễ dàng gì. Nhưng làm gì có ai đủ tư cách đồng tình với người khác cơ chứ, cuộc sống của bản thân cũng đã đủ hỗn loạn rồi. Mỗi nhà mỗi cảnh mà.

"Bàn 01092, xin hỏi bao nhiêu tiền ạ?"

Cô nhìn đồng hồ điện tử trên vách tường của nhà hàng, chuẩn bị đến giờ tài xế của nhà họ Nguyễn tới đón cô rồi. Bây giờ cô phải thanh toán hóa đơn ngay thôi.

"Cô ơi, bàn của các cô đã được trả tiền rồi." Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân của nhà hàng mỉm cười nói với cô.

Trần Tử Huyên hơi không rõ lắm, cô hỏi lại: "Có ý gì?"

Khuôn mặt của nhân viên phục vụ đứng ở trước quầy hơi ửng hồng, ánh mắt nhìn về phía cửa kính của phòng ăn số 2, nói: "Mười phút trước đã có một anh chàng đẹp trai đến để thanh toán hóa đơn cho các cô rồi ạ."

Ai vậy?

"Có phải anh ấy mặc một bộ vest màu đen, áo sơ mi màu tím sẫm..." Người đầu tiên Trần Tử Huyên nghĩ đến trong đầu là Nguyễn Chi Vũ.

Nhân viên phục vụ lắc đầu, nói: "Không phải."

"... Anh ấy có một đôi mắt xanh rất đẹp."

Đôi mắt xanh.

Sắc mặt của Trần Tử Huyên chợt thay đổi, theo bản năng cầm lấy túi xách, lập tức đi về phía cửa số 2 kia bước nhanh ra ngoài.

Cô run rẩy đứng ở cửa, gấp gáp ngẩng đầu nhìn xung quanh...

Đôi mắt xanh... Đó là cậu ấy sao?

Đột nhiên có một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đôi con ngươi của cô hơi mở lớn ra, bước nhanh qua đường.

"Nhóc Ngốc à..." Cô gọi về phía người nọ trong đám đông bên kia đường.

Khoảng cách quá xa, bốn phía đều là xe cộ, người đi đường vội vã làm át đi tiếng gọi của cô.

"Thiếu phu nhân!"

Tài xế lái xe của nhà họ Nguyễn đã đến đón cô, nhưng khi thấy cô không để ý đến đèn đỏ trước mặt mà muốn băng qua đường, anh ta lập tức lái xe đến bên cạnh cô, hô to lên một tiếng.

Trần Tử Huyên dừng chân lại khi nhìn thấy trước mặt có một chiếc xe đột ngột xuất hiện.

"Thiếu phu nhân, phía trước là đèn đỏ."

"Ồ, lần sau tôi sẽ chú ý."

Tâm trạng của cô có hơi hỗn loạn, biểu cảm có hơi không cam lòng khi không nhìn thấy bóng dáng kia nữa.

"Có phải là cậu ấy không?"

Trần Tử Huyên ngồi vào trong xe, xe vững vàng chạy về nhà họ Nguyễn. Tuy nhiên tâm trạng của cô vẫn phức tạp như cũ, cô cũng không dám chắc chắn lắm. Dù sao cô cùng cậu ấy đã rất nhiều năm không gặp nhau rồi.

"Nếu quả thật là cậu ấy, vậy tại sao cậu ấy lại không chào hỏi mình..." Cô nhìn cảnh vật đang chuyển động vùn vụt ngoài cửa kính xe, trầm mặt, có thể thấy rõ nét ưu tư trên đó.

Nhiều năm như vậy, rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu.

Chẳng lẽ cậu ấy vẫn luôn tức giận...

Xe đến nhà họ Nguyễn, thần sắc của Trần Tử Huyên còn hơi ngẩn ngơ, trong đầu đang nghĩ về những chuyện trước kia.

"Thiếu phu nhân." Bác Phương tiến về phía cô hỏi.

"Cô đã ăn cơm ở bên ngoài rồi sao?"

"Ăn rồi ạ." Trần Tử Huyên đáp lại một tiếng, đầu óc nặng trĩu. Cô muốn quay về phòng ngủ để sắp xếp lại mớ suy nghĩ lộn xộn này, cô nói: "Đến bữa tối cháu sẽ đến gặp ông nội, cháu về phòng ngủ trước..."

"Thiếu phu nhân, chờ một chút."

Trần Tử Huyên quay đầu lại nhìn bà, cô hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Bác Phương ngược lại cũng không quá nghiêm túc, bà mỉm cười nói: "Hai mươi phút trước thiếu gia Chi Vũ đã về nhà, cậu ấy vừa mới về đã hỏi cô ở đâu..."

Nghe bà nhắc tới Nguyễn Chi Vũ, biểu cảm của Trần Tử Huyên hơi cứng đờ lại.

"Anh ấy tìm cháu làm gì vậy ạ?" Cô nhớ trước khi đến công ty cô đã gửi cho anh một tin nhắn rồi mà.

"Thiếu gia Chi Vũ không có nói." Nụ cười trên mặt bác Phương vô cùng hiền hậu, bà hơi dừng lại một chút, khẽ cười rồi nói tiếp: "Chắc là không có chuyện gấp gì đâu, đại khái chỉ là nhớ cô thôi ấy mà."

Chỉ là nhớ cô.

"Ồ." Trần Tử Huyên vô cùng bình tĩnh nhẹ giọng ồ một tiếng, nhưng hai gò má lại đang ửng hồng.