Trở về nhà họ Nguyễn, người giúp việc chuẩn bị bữa tối cho bọn họ, tham gia hôn lễ của nhà họ Triệu về, tâm trạng cô cũng nặng nề không thèm ăn thứ gì cả, Trần Tử Huyên tùy ý ăn một ít rồi trở về phòng ngủ. Đi đến tủ quần áo bên kia lấy quần áo ngủ, cô định nằm trên giường nghỉ một lát rồi mới vào phòng tắm ngâm mình.
Lúc Trần Tử Huyên cúi đầu lấy quần áo ngủ thì ánh mắt lại nhìn về phía cổ tay phải của mình, nơi đó có một vết máu ứ đọng nhàn nhạt, là vì vừa rồi Triệu Dịch Kiệt nắm tay cô có chút dùng sức.
Nhớ tới dáng vẻ tức giận suy sụp mới nãy của Triệu Dịch Kiệt, ngực cô có chút khó chịu.
Không biết là bởi vì cảm xúc của Triệu Dịch Kiệt lây sang cô hay bởi vì biết Nguyễn Chi Vũ đã làm những chuyện hư hỏng kia...
"Thật ác độc."
Nếu không phải Nguyễn Chi Vũ đúng lúc qua Mỹ không liên lạc được thì ông nội nhất định sẽ nổi trận lôi đình ngay tại chỗ.
Anh đang làm gì ở Mỹ...
Đinh đinh đinh...
Đột nhiên điện thoại di động trên tủ đầu giường bên kia reo lên, khuôn mặt Trần Tử Huyên hơi giật mình, cô tùy ý ném quần áo ngủ trong tay trở lại tủ quần áo rồi vội vàng chạy tới nghe điện thoại.
"Tử Huyên, bây giờ con khỏe không?"
Vẻ mặt Trần Tử Huyên có chút giật mình, lại có chút thất vọng, khẽ gọi đối phương một tiếng: "Dì út."
"Sao vậy, tâm trạng không tốt à?" Cố Như Yên có thể nghe ra giọng điệu mất mác của cô.
Bà lập tức lo lắng an ủi: "Có phải vì hôm nay là hôn lễ của Triệu Dịch Kiệt và Trương Thiến Thiến không? Tử Huyên, con đừng đau lòng, tên khốn kia không biết phân biệt tốt xấu, chúng ta tìm một người tốt hơn."
Cố Như Yên bởi vì thân thể bệnh tật mà hai năm trở lại đây phần lớn thời gian là dưỡng bệnh ở bệnh viện bên kia, nhưng bà xem trên tivi, tạp chí thì biết nhà họ Triệu tổ chức hôn lễ, càng xem càng tức giận, cũng rất lo lắng cho Trần Tử Huyên.
Trần Tử Huyên lại không chút giận dỗi, cô lẩm bẩm: "Thật ra thì Triệu Dịch Kiệt cũng không thể xem là người quá gian ác..." Anh ta so với tên khốn kiếp Nguyễn Chi Vũ kia thì không có gì đáng kể.
"Tử Huyên, con còn thích Triệu Dịch Kiệt sao?"
Cố Như Yên vừa nghe cô nói như vậy thì lập tức khẩn trương: "Tử Huyên, con nghe lời dì út, cái loại thế gia như nhà họ Triệu chúng ta không với nổi đâu, cũng không hiếm lạ gì."
"... Con cố chấp yêu một người và được người khác yêu, hai kết quả này không giống nhau. Dì út không muốn con mệt mỏi như vậy, hãy tìm một người thương yêu con, sống đơn giản qua ngày không phải tốt hơn sao." Bà thấp giọng nói chậm, tận tình dạy dỗ.
Trần Tử Huyên cầm điện thoại di động không lập tức đáp lời.
Thật ra thì cô không phải là loại phụ nữ yểu điệu kia, nếu như đối phương đáng để cô yêu, vậy cô nhất định sẽ dốc hết tâm ý.
Chỉ là trong lúc bất chợt, cô không biết cái gì gọi là tình yêu, là động lòng.
Cô còn thích Triệu Dịch Kiệt sao?
Khuôn mặt Trần Tử Huyên ngẩn ra, trong đầu lại thoáng qua buổi tối bị kẹt ở thôn trang hẻo lánh kia, đất đá đổ xuống chôn vùi nhà của người dân trong thôn, đám người Nguyễn Chi Vũ cho rằng cô đã chết.
Cô nhớ lúc ấy mưa rơi vào mặt, áo quần ướt nhẹp lạnh như băng, Nguyễn Chi Vũ chạy về phía cô, anh ôm thân thể cô run nhẹ, dường như anh rất khẩn trương.
"Dì út, con và Triệu Dịch Kiệt không còn liên quan, lúc trước cũng chỉ là một hiểu lầm." Cô nhàn nhạt nói vào điện thoại di động.
Ban đầu cô cho rằng Triệu Dịch Kiệt là ân nhân cứu mạng của mình cho nên khi nghe Trương Thiến Thiến nói anh bị hãm hại vào tù, cô đã mặc kệ tất cả dùng tài sản mẹ để lại nói điều kiện với cha để âm thầm thả anh ta ra.
"Được, hai đứa đã cắt đứt quan hệ thì tốt rồi, dù sao hai đứa cũng không hợp."
Cố Như Yên nghe giọng cô bình tĩnh thì cũng yên lòng, bà lại nhớ tới một chuyện khác, giọng nói có chút vui sướиɠ hỏi ngược lại: "Tử Huyên, con còn nhớ thằng bé chơi đùa với con khi còn bé không?"
"Chính là cái đứa bị con ăn hϊếp cả ngày, còn đặt cho nó một cái biệt danh là Nhóc Ngốc..."
"Con đâu có ăn hϊếp cậu ấy, là chính cậu ấy..."
Trần Tử Huyên gần như là phản bác theo thói quen, đến cuối cùng lại không nói tiếp được.
Cô cúi đầu, đáy lòng nhớ lại cái tên này, Nhóc Ngốc...
Cố Như Yên biết khi cô còn nhỏ đã làm chuyện sai lầm, an ủi một câu: "Tử Huyên, đừng áy náy, dì biết mấy năm nay con vẫn giữ lại cái hộp gỗ nhỏ đó..."
Dừng một chút, bà từ từ hạ giọng cẩn thận hỏi một câu: "Tử Huyên, nếu như thằng bé trở lại..."
Ngay lúc này, điện thoại di động của cô lại bắn ra một tin nhắn mới...
Trần Tử Huyên không nghe rõ câu tiếp theo của Cố Như Yên, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm tin nhắn này, ngón tay gần như là vô thức nhanh chóng mở nội dung tin ra xem.
[Xảy ra chút tình huống, tháng sau mới trở về.]
"Nguyễn Chi Vũ." Đáy lòng cô không khỏi cảm thấy rất khẩn trương.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Trần Tử Huyên mím chặt môi, vội vã bấm gọi vào điện thoại di động của anh, nhưng điện thoại chỉ thông báo máy bận, không gọi được.
Khuôn mặt Trần Tử Huyên đầy vẻ chán nản, cô ngồi ở mép giường, bất mãn nhìn chằm chằm tin nhắn vừa được gửi tới ở màn hình điện thoại di động.
"Không liên lạc với mình lâu như vậy, không giải thích đã bay sang Mỹ, lại gởi tin nhắn một cách khó hiểu, sao lại không chịu nói rõ ràng một chút chứ?" Cả người cô tích tụ oán khí.
Bực bội một hồi, lúc này cô mới chợt lấy lại tinh thần, mình đã cắt ngang cuộc gọi của dì út!
Cố Như Yên phản ứng nhanh hơn so với Trần Tử Huyên, bà lại gửi một tin nhắn mới: [Tử Huyên, sao đột nhiên lại cúp, có phải điện thoại di động hết pin hay không?
Trần Tử Huyên vô cùng xấu hổ, cô cũng không biết mình bị làm sao nữa, nhìn thấy in nhắn của Nguyễn Chi Vũ mà cũng kích động như vậy.
[Dì út, con xin lỗi, nếu như không có chuyện gì quan trọng, ngày mai con sẽ gọi lại cho dì, tối nay con hơi mệt.] Cô soạn một tin nhắn trả lời.
Tối nay cô thật sự mệt mỏi, hôn lễ của nhà họ Triệu náo loạn lâu như vậy, hơn nữa...
Ngón tay khẽ chạm vào màn hình, quay lại tin nhắn Nguyễn Chi Vũ mới gửi tới, cô lại có chút bận tâm về anh.
"A, phiền quá đi."
Cô nằm trên giường ôm chăn lăn qua lộn lại.
Gần đây ngủ không được ngon lắm, Trần Tử Huyên rất không muốn thừa nhận đây là vì Nguyễn Chi Vũ không có ở nhà, trên giường thiếu một người, cô không quen.
Đêm yên tĩnh lại khó ngủ...
Ngày hôm sau ngủ đến 10 giờ mới thức dậy, đầu óc mê man.
Trần Tử Huyên nhanh chóng rửa mặt, an vài món đơn giản rồi đến nhà chính tìm ông cụ, hôm qua nói chuyện điện thoại với Cố Như Yên, cô chợt nhớ tới một ít chuyện, hôm nay cô muốn trở về nhà cũ một chuyến.
"Cậu chủ Chi Vũ cũng không nghe điện thoại... Trợ lý bên kia báo cáo nói người đã tỉnh lại rồi, nhưng đã tự mình bỏ đi, lúc cậu chủ tới đã gấp rút phái người đi tìm cậu ấy, tối hôm qua cậu Lê nhận được tin cũng đã bay sang."
Trần Tử Huyên mới vừa đi tới nhà chính đã nghe thấy giọng nói của quản gia, giọng điệu này nghe có chút lo âu.
"Chuyện biểu thiếu gia nhắc tới ngày hôm qua, vẫn nên chờ cậu chủ Chi Vũ xử lý xong chuyện bên Mỹ rồi hẳn liên lạc lại với cậu ấy, chuyện bên Mỹ bọn họ cũng rất loạn..."
"Đây tất cả đều là nghiệp do Nguyễn Chi Vũ làm ra!" Ông cụ Nguyễn sầm mặt, tức giận mắng một câu.
Quản gia thở dài một hơi: "Ông chủ, chuyện kia chỉ là bất ngờ, tình cảm giữa hai người bọn họ tốt như anh em ruột, cậu chủ Chi Vũ bình thường không thích nhắc tới, nhưng đáy lòng cậu ấy cũng không dễ chịu..."
"Ông nội, hai người đang nói gì vậy?" Trần Tử Huyên đột nhiên mở miệng.
Ông cụ Nguyễn và quản gia trò chuyện cũng không chú ý, giật mình ngước mắt nhìn về phía cô.
Bọn họ gần như đã đồng thời trả lời một câu: "Không có gì."