Tổng Tài Cao Lãnh: Sủng Vợ Lên Trời

Chương 79: Chờ đứa nhỏ sinh ra, cô sẽ chạy mất

“Năm nay nhà họ Nguyễn chúng ta hình như đã vô tình thay đổi rất nhiều…” Quản gia bưng một đĩa trái cây đi đến chỗ bọn họ, cười nhẹ nói. Ông cụ Nguyễn nhìn cây đàn dương cầm ở bên trái, sau đó lại quay sang nhìn Trần Tử Huyên đang giận dỗi ngồi bên kia đang uống nước trái cây.

Tâm trạng của ông cụ dường như không tệ, ông cất giọng già nua cười to: “Chờ Tử Huyên sinh con ra, nhà họ Nguyễn chúng ta sẽ càng có nhiều thay đổi, ha ha ha…”

“Chờ đứa nhỏ sinh ra, cháu sẽ chạy mất!”

Kiểu Tử Huyên không biết vì sao ông cụ bên kia lại cười vui vẻ như thế, hiện tại cô đang rất khó chịu.

“Cô chủ bây giờ không nên uống quá nhiều nước trái cây, sắp đến giờ ăn cơm tối rồi” Quản gia dặn đi dặn lại cô mấy tiếng, sau đó xoay người đi về biệt thự phía đông bên kia.

Ông cụ Nguyễn đột nhiên hô lớn một tiếng: “Tử Huyên, cháu đi gọi nghiệt chướng kia tới ăn tối đi.”1

Trần Tử Huyên ngơ ngác, vẻ mặt vô cùng không tình nguyện.

Tại sao chứ!

Bây giờ cô rất không muốn nhìn thấy cục đá kia!

Nguyễn Chi Vũ vừa mới về đến biệt thự đã lập tức đi đến thư phòng ở tầng hai của mình, khóa cửa ở đây được thiết kế đặc biệt, bên trong lưu giữ rất nhiều hồ sơ tài liệu, tất cả đều là tài liệu mật mà anh không muốn cho người khác biết.

Anh trầm ngâm nhìn vào kệ sách thứ năm bên kia, Trần Tử Huyên nói cô đã đi vào thư phòng này của anh, cô đã nhìn thấy những tài liệu kia rồi sao?

Cô dám lén lút lẻn vào!

Anh thực sự đã đánh giá thấp cô rồi.

Nguyễn Chi Vũ có chút tức giận, nhưng cũng không phải thật sự tức giận… Anh có thể làm gì cô đây, vừa mới dạy dỗ một câu là cô đã xụ mặt với anh!

Đột nhiên anh cảm thấy Lê Hướng Bắc nói rất đúng, loài sinh vật phụ nữ này không thể cưng chiều, nếu không thì cô sẽ leo lên đầu mình ngồi!

Nhưng anh không hy vọng cô sợ anh, cũng muốn cô ngoan ngoãn một chút.

Thật là mâu thuẫn!

Nguyễn Chi Vũ ngồi vào bàn làm việc, đột nhiên lông mày anh nhíu chặt lại, khuỷu tay chống lên mặt bàn thủy tinh, tay phải ra sức ôm chặt lấy đầu mình, rất đau.

Anh cúi đầu, khóe môi không khỏi nở nụ cười khổ, anh không xác định được mình là bị Trần Tử Huyên làm cho tức giận đến đau đầu hay là do cơn sốt gây ra.

Nguyễn Chi Vũ dường như đau rất dữ dội, mái tóc ngắn màu đen bị anh kéo đứt mấy sợi, hai hàng lông mày đè nén cơn đau, cố chịu đựng.

“Cậu Nguyễn, cậu có muốn gọi bác sĩ không?” Hộ vệ ở một bên do dự hồi lâu mới dám mở miệng.

Chuyện của Nguyễn Chi Vũ anh luôn không thích người khác can thiệp vào, bao gồm cả việc cơ thể anh khó chịu.

“Tiếp tục phái người khẩn trương đi thăm dò thân phận của người đàn ông kia, có tin tức gì lập tức báo cáo…”

Nguyễn Chi Vũ không ngẩng đầu lên, anh lạnh giọng phân phó một câu, sau đó ra lệnh: “Tất cả đi ra ngoài!”

Những cơn đau nửa đầu thế này đối với anh mà nói là chuyện thường gặp, anh có thể chịu đựng được.

Chẳng qua là hôm nay khi anh rời khỏi bệnh viện thì gặp Triệu Dịch Kiệt, "Thật ra anh không hiểu gì về Trần Tử Huyên cả, ngay cả việc ai đã cứu cô ấy anh cũng không tra ra được…"

Nguyễn Chi Vũ thừa nhận cũng bởi vì câu nói này ‘không hiểu gì” này của Triệu Dịch Kiệt mà anh mới rất phiền não, rất muốn nhanh chóng biết rõ thân phận của đối phương.

Hai hộ vệ ở trong phòng cung kính đi ra ngoài, anh thoáng điều chỉnh lại hô hấp, mắt tiếp tục xem kỹ tài liệu trên bàn.

Hơi thở của anh nóng hổi, nhưng anh còn rất nhiều công việc phải làm.

Chỗ này có mười mấy phần tài liệu khẩn của tập đoàn cần xử lý, còn có đơn đề nghị về vụ án của nhà họ Chu, có cả…

Đột nhiên ánh mắt anh trầm xuống rơi vào bản bảo báo hồ sơ bệnh lý có LOGO màu xanh nổi bật của bệnh viện nổi tiếng nước Mỹ gửi đến.

Đây là báo cáo bệnh lý của tuần trước, bắt đầu từ sáu năm trước, tuần nào anh cũng đọc kỹ những tờ báo cáo này.

Cẩm bản báo cáo y tế trên tay, rõ ràng chỉ có sáu trang rất ngắn gọn nhưng cảm giác lại rất nặng nề.

Mắt anh dán chặt trên những tài liệu này, đọc từng chữ…

Đột nhiên anh đặt những tập tài liệu này lại trên bàn, lông mày nhíu chặt lại một chỗ, cơ thể có chút nóng lên vô lực tựa lưng ra sau ghế, anh hơi ngửa đầu lên, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt, giống như đang cố gắng chịu đựng cơn đau nhức.

Hai mắt anh nhắm chặt, ngực phập phồng, hơi thở hổn hển, cố gắng giải tỏa cảm giác khó chịu này.

Cho dù bên trong phòng này không có những người khác, nhưng anh có đức tin của riêng mình, anh không thể để cho mình giống như một kẻ vô năng yếu đuối, anh còn rất nhiều chuyện muốn làm, vẫn còn một vài người cần anh…

“Cô chủ, cậu Nguyễn đang làm việc ở bên trong…”

“Là ông nội bảo tôi đến đây!” Cho là tôi muốn tới đây chắc!

Nhưng mà ngay tại lúc này, ngoài cửa lại vang lên vài tiếng nói rất nhỏ, tiếng nói này khiến Nguyễn Chi Vũ ở trong thư phòng lập tức mở mắt, anh gần như là ngay lập tức nhìn vào màn hình giám sát ở vách tường bên trái.

Bên ngoài thư phòng quả nhiên là cô.

Trong mắt anh lóe tên chút không rõ, nhưng đầu anh lại vẫn vô cùng đau đớn, dù có cố gắng chịu đựng đến đâu thì cũng không thể che giấu được vẻ tái nhợt trên khuôn mặt.

“Cô chủ, cậu Nguyễn đã ra lệnh không cho bất cứ ai đi vào.” Hộ vệ lập lại đâu ra đấy.

Bọn họ là những thuộc hạ được Nguyễn Chi Vũ huấn luyện khi còn ở Mỹ, không có quan hệ gì nhiều với nhà họ Nguyễn, đối với ông cụ Nguyễn và người phụ nữ trước mặt này, họ chỉ dành cho họ sự tôn trọng đúng mực này chứ không nghe lệnh của bọn họ.

Trần Tử Huyên sầm mặt, từ lâu cô đã biết hộ vệ của Nguyễn Chi Vũ cung xấu tính y như cậu chủ của bọn họ.

Vốn dĩ lúc ngồi trên xe trở về, Nguyễn Chi Vũ nói cô trêu chọc đàn ông cô đã rất khó chịu rồi, bây giờ bị ông nội ép đi gọi anh ăn cơm thì lại bị anh không cho vào cửa.

Bụng dạ Trần Tử Huyên bắt đầu trở nên hẹp hòi, cô quyết định xoay người rời đi.

“Hỏi cô ấy đến đây có chuyện gì?”

Đột nhiên có tiếng nói truyền vào tai nghe thu nhỏ của hộ vệ.

Hộ vệ ngoài cửa vô thức đưa tay phải sờ lên tai nghe của mình, bọn họ rõ ràng đã nghe thấy tiếng nói của Nguyễn Chi Vũ, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn qua camera trên đỉnh đầu, bọn họ nghĩ Nguyễn Chi Vũ chắc là đã nhìn thấy cô tới.

Chỉ là có chút ngạc nhiên, ông cụ Nguyễn tới, cậu Nguyễn lúc nào cũng trực tiếp phớt lờ ông.

Trần Tử Huyên để ý thấy tai phải của bọn họ sờ lên tai nghe thu nhỏ, cô do dự một chút rồi nhìn bọn họ.

Hai hộ vệ liếc nhìn nhau một cái rồi lại nhìn cô, giọng điệu cũng trở nên cẩn thận hơn: “Cô chủ, cô đến đây có chuyện gì?“

Trần Tử Huyên không trả lời ngay, đôi mày thanh tú của cô hơi nhíu lại nhìn bọn họ một cái, sau đó ngẩng đầu lên nhìn xung quanh trần nhà.

Quả nhiên cô đã nhìn thấy một chiếc camera giám sát.

Cô nhìn thằng vào cái camera giám sát kia, xụ mặt, giọng nói không hề che giấu sự bất mãn của mình, trực tiếp hét lên: “Ông nội bảo anh đến nhà chính ăn tối."

Cô biết anh có thể nhìn thấy cô.

Nhưng không hiểu sao Trần Tử Huyên lại càng cảm thấy tức giận, cô đến tìm anh mà anh lại để hộ vệ chuyển lời, tỏ vẻ giai cấp gì chứ!

Người đàn ông trong thư phòng giật mình, dường như anh không ngờ cô dám hô hào vào camera giám sát, mà đôi mắt trong veo của người phụ nữ cứ nhìn thẳng vào ống kính camera như vậy.

Kiểu Tử Huyên có một đôi mắt xinh đẹp vô cùng linh động, trong sáng và sạch sẽ.

Giống y hệt như tính cách thẳng thắn và đơn giản của cô vậy.

Khiến anh nhìn một cái là đã biết tâm trạng của cô bây giờ không tốt.

“Không ăn.”

Nguyễn Chi Vũ nói hai chữ đơn giản vào máy truyền tin.

Hộ vệ cũng không lấy làm lạ, bởi vì ngoại trừ bữa sáng phải ăn với ông cụ Nguyễn thì bình thường Nguyễn Chi Vũ hầu như chỉ tự ăn cơm một mình.

Trần Tử Huyên nghe hộ vệ nói hai chữ ‘Không ăn” kia, vẻ mặt cô từ đỏ chuyển sang xanh rồi tối sầm lại.

Cảm xúc khó chịu mà cô đè nén suốt nửa ngày hôm nay lúc này như bùng nổ, cô hét vào camera giám sát: “Nguyễn Chi Vũ, ông nội đang chờ anh!”

“Anh chỉ biết bận việc riêng riêng của anh, anh có bao giờ nghĩ đến ông nội thường xuyên đói bụng nhìn một bàn đồ ăn đã nguội đợi anh về ăn cơm cùng không? Bây giờ anh còn có người chờ, nhưng ngày mai, ngày kia, ông đã tám mươi tuổi rồi, còn được bao nhiêu năm nữa…”

“Thôi đi, loại người như anh làm sao có thể hiểu được tâm trạng khi đợi chờ người khác!” Trần Tử Huyên rất tức giận, cô xoay người trực tiếp rời đi.

Hai hộ vệ ngoài cửa lập tức sững sờ.

Cô dám mắng cậu Nguyễn của bọn họ…

Nhìn bóng lưng tức giận của Trần Tử Huyên, không ai dám tiến lên, chỉ có thể yên lặng nghe tiếng bước chân lộp cộp cô dùng sức giẫm lên sàn nhà…

Mà vẻ mặt lạnh lùng của người đàn ông trong phòng làm việc cũng có chút sững sờ, hai mắt mở to, dáng vẻ như rất kinh ngạc.

Trước đây Trần Tử Huyên cũng từng to gan kêu gào trước mặt anh mấy lần, nhưng lần này khác với những lần ầm ĩ trước, lần này dường như cô rất tức giận.

Anh quay đầu nhìn đồng hồ trên vách tường, đã là bảy giờ mười năm phút tối, đúng là giờ ăn tối của nhà họ Nguyễn.

Anh cúi đầu nhìn nhìn hồ sơ bệnh lý gửi tới từ Mỹ nhưng lại không xem nổi.

"Loại người như anh làm sao có thể hiểu được tâm trạng khi đợi chờ người khác!" Lời nói của cô vẫn văng vẳng bên tai anh.

Nguyễn Chi Vũ nhắm mắt, trong lòng rất phiền loạn, anh bất ngờ đứng dậy khỏi ghế đi ra cửa.

Lúc anh đưa tay cầm chốt cửa thì đột nhiên nhớ tới một số việc.

Anh khẽ mím môi, lẩm bẩm: “Tôi đợi em đã sáu năm…“ Một số cảm xúc hiện lên dưới đáy mắt anh.

“Nguyễn Chi Vũ đâu?”

Kiểu Tử Huyên giận đùng đùng quay trở lại nhà chính, ông cụ Nguyễn ngồi trong phòng khách nhìn thấy vẻ mặt cô đen xì đi vào sảnh lớn thì đã đoán được cô bị đóng cửa không cho vào.

“Dọn cơm đi.“ Ông cụ Nguyễn nói với quản gia bên cạnh.

Thật ra ông cụ Nguyễn không có thê lương như Trần Tử Huyên nói, ông cụ sớm đã biết tính cách của Nguyễn Chi Vũ là như thế nào, trừ khi là ngày đặc biệt, còn không thì ông cũng kệ đứa cháu nội bất hiếu kia.

Cái câu chờ đến thức ăn nguội kia thật ra là do trước đây trần Tử Huyên tuổi nhỏ dại dột dốt nát, sau khi gả vào nhà họ Doãn, ngày nào cô cũng giống như một quả phụ ngồi đợi Triệu Dịch Kiệt về nhà ăn cơm, loại tâm trạng này mỗi khi nhớ lại đều khiến cô hơi tức giận.1

Trước đây tại sao cô lại ngu ngốc như vậy chứ!

Tuy nhiên, trong ba năm kết hôn với Triệu Dịch Kiệt, cô đã coi anh ta là ân nhân cứu mạng, cô không biết đó có được coi là tình yêu hay không, chỉ biết mình sẽ đối xử tốt với anh ta, mọi chuyện đều nghe theo cho anh ta.

Bây giờ nghĩ đến người đàn ông họ Nguyễn như cục đá kia…

"Tên đàn ông thối!"

Đàn ông đều không phải thứ tốt lành gì.

Trần Tử Huyên sầm mặt, trong ngực nghẹn tức, khẽ chửi rủa một tiếng.

Cô đặt mông ngồi xuống bàn ăn, nữ giúp việc bưng món ăn dinh dưỡng không có mùi vị gì mà cô hận nhất lên cho cô, Trần Tử Huyên nhìn chằm chằm vào món ăn dinh dưỡng trước mắt, ông cụ vì muốn cô sinh được một đứa chắt trắng trẻo mập mạp mà muốn ngược cô.

Nhưng vì sức khỏe của con, cô cũng không dám phản kháng, vẻ mặt của cô càng thêm bi phẫn, trong miệng lẩm bẩm oán trách: “Không có nhân quyền…“ Sau đó cầm thìa xúc một cái nhét vào trong miệng.

“Ăn chậm một chút.”

Câu nói này ông cụ Nguyễn ngồi đối diện đang định nói, nhưng không ngờ khi ngẩng đầu lên, trong mắt ông xuất hiện một chút ưu tư.

Trần Tử Huyên nghe thấy giọng nói trầm thấp này thì vô thức ngẩng đầu lên, khi ánh mắt cô rơi vào khuôn mặt của Nguyễn Chi Vũ, cô như bị giật mình mà sặc sụa, không ngừng ho khụ khụ mấy cái…

“Ăn nghiêm túc vào!”

Anh nhìn dáng vẻ chật vật của cô thì lạnh mặt dạy dỗ một câu. Có điều khi nói thì tay cũng đã cầm lấy khăn tay sạch sẽ đưa tới bên môi cô.