Mấy ngày hôm nay, Nguyễn Chi Vũ đều bận rộn nhiều việc, nghe nói anh phải bay đến New York.
Bởi vì anh không ở nhà nên một mình Trần Tử Huyên được độc chiếm lấy chiếc giường lớn, cô cảm thấy vô cùng hưởng thụ, chẳng qua ánh mắt ông cụ Nguyễn nhìn cô giống như chỉ hận sắt không thành thép mà thôi, còn cố ý căn dặn cho dù anh có bận rộn cỡ nào cô cũng phải nhắc anh chủ nhật này nhất định phải sắp xếp về nước để “đi học”.
Cô cho rằng Nguyễn Chi Vũ sẽ không để ý đến lời ông cụ nói, lại không nghĩ tới vậy mà anh cũng đồng ý sẽ trở về nhà vào chủ nhật.
“Có lẽ là ra nước ngoài một thời gian cho nên rất nhớ cô Lưu thôi...”
Vẻ mặt Trần Tử Huyên không cảm xúc, lật xem tạp chí giải trí rồi lẩm bẩm bằng một giọng sặc mùi dấm chua.
Hiện tại Lưu Oánh Oánh giống như mặt trời ban trưa, là ngôi sao rất hot, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy quảng cáo của cô ấy, tất những thứ này đều là công lao của người đàn ông nhà cô.
“Oánh Oánh à, từ sau khi scandal dấu hôn kia, em vẫn luôn là ngôi sao nằm trong top được tìm kiếm nhiều nhất, hôm nay số lượng fan của em đã vượt qua con số mấy chục triệu người, những công ty quảng cáo đang xếp hàng dài để được gặp em đấy.”
Vẻ mặt người quản lý Annie tràn đầy hưng phấn đi vào trong phòng trang điểm, nói được vài câu liền dừng lại, sau đó hỏi: “Oánh Oánh, em sao thế, tâm trạng em không vui à?”
Trong phòng trang điểm, cô gái trước gương hoàn toàn không còn dáng vẻ yếu đuối như trên màn ảnh, vẻ mặt cô ta tràn đầy giận dữ, quay đầu nói với chuyên viên trang điểm phía sau lưng: “Ra ngoài hết đi!“
Lúc này trong phòng trang điểm chỉ còn lại hai người bọn họ, quản lý Annie suy nghĩ một lúc, sau đó hỏi: “Có phải là từ lần trước sau khi em nhảy xuống hồ, anh Nguyễn cũng không đến tìm em nữa hả?”
Nghe đến đó, sắc mặt của Lưu Oánh Oánh càng trở nên khó coi.
Annie suy đoán một hồi rồi nói tiếp: “Chẳng lẽ ngày hôm đó anh ấy không ở lại với em? Nhưng rõ ràng chị và anh Lê đã nhìn thấy hai người nằm lên giường…”
“Chị đừng nói nữa!“ Vẻ mặt Lưu Oánh Oánh tràn ngập lửa giận.
“Em đừng tức giận như thế, cho dù hôm ấy anh Nguyễn không ở lại qua đêm với em nhưng ít nhất hôm đó lúc em cố ý nhảy vào trong hồ, anh ấy nghe được tin tức đã lập tức chạy đến, chứng tỏ anh ấy vẫn quan tâm đến em…“ Người quản lý lên tiếng an ủi cô ta.1
“Annie, chị có biết không, hiện tại em rất lo lắng về người phụ nữ tên Trần Tử Huyên đang ở nhà họ Nguyễn…” Lưu Oánh Oánh nghiến răng nghiến lợi nói.
“Trần Tử Huyên ư? Chính là cô gái mang thai đã một đời chồng gả cho nhà họ Nguyễn sao?” Người quản lý hơi ngây người, sau đó khẽ cười một tiếng, khinh thường nói.
“Oánh Oánh, em không cần lo lắng đến chuyện này, người phụ nữ kia chỉ là thế thân mà thôi, em nghĩ xem, trong ba năm khi em biến mất, bên cạnh anh Nguyễn không có một người phụ nữ nào khác, là do anh ấy quá nhớ em cho nên đêm đó mới coi cô ta là em, nếu như để mà nói thì chị cảm thấy cái cô Trần Tử Huyên kia thật đáng thương.”
“Không phải như thế!” Trong mắt Lưu Oánh Oánh hiện lên tia bất an, nhanh chóng phản bác: “Annie, chị không biết đâu…”
Sau khi nói xong, vẻ mặt của Lưu Oánh Oánh trở nên phức tạp do dự, nói: “Từ trước tới nay kể cả khi em và Nguyễn Chi Vũ ở bên nhau, bọn em đều chưa từng lên giường.”
“Cái gì? Cho đến tận bây giờ, hai người còn chưa…“ Lên giường.
Chuyện này làm sao có thể, vẻ mặt người quản lý khϊếp sợ hỏi.
“Hiện tại em cảm thấy rất lo lắng, Trần Tử Huyên này mang thai, bọn họ cùng nhau chung sống ở nhà họ Nguyễn, lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Lúc đó Nguyễn Chi Vũ sẽ quên em đi, không có Nguyễn Chi Vũ, sau này làm sao em còn có thể lăn lộn trong giới giải trí được..”1
Vẻ mặt Lưu Oánh Oánh không cam lòng, nhắc đến chuyện Trần Tử Huyên mang thai, trong ánh mắt của cô ta không buồn che giấu sự ghen ghét.
Vì sao việc mang thai này lại rơi lên người Trần Tử Huyên chứ, nếu như năm đó cô ta mang thai, như vậy1
có thể đã sớm là cô chủ của nhà họ Nguyễn rồi!
Người quản lý vỗ vai cô ta an ủi: “Anh Nguyễn cho rằng em đã chết nên Trần Tử Huyên mới may mắn chiếm được chỗ tốt này, nghe nói chỉ mới đăng ký kết hôn mà thôi, ngay cả hôn lễ cũng bị anh ấy tự ý hủy bỏ, sau khi sinh con xong, cô ta sẽ không còn giá trị lợi dụng nữa…”
Cô ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục cười nói: “Em thì không giống thế, em và anh ấy đã từng yêu nhau sâu đậm, hơn nữa hiện tại người trong giới giải trí này có ai không nể mặt em chứ, đây đều là do anh Nguyễn đã âm thầm sắp xếp trao đổi với người bên trên rồi. Một người đàn ông có thể nâng đỡ em như thế, đủ để thấy được anh ấy rất cưng chiều em...”
Lưu Oánh Oánh nghe đến đó, trên mặt tràn đầy đắc ý.
Hiện tại trên phương diện sự nghiệp, cô ta giống như mặt trời ban trưa, không ai dám đắc tội với cô ta.
“Mặc dù nói như thế nhưng em vẫn không vừa mắt cới cái cô Trần Tử Huyên kia. Annie, chị tìm cơ hội thay em dạy dỗ cô ta chút, nhắc nhở ai mới thật sự là nữ chủ nhân của nhà họ Nguyễn!”j1
Ánh mắt hung ác nham hiểm của Lưu Oánh Oánh nhìn vào chính mình trong gương, gương mặt Trần Tử Huyên có phần giống cô ta, làm cho trong lòng cô ta cảm thấy bất an.
Chủ nhật Nguyễn Chi Vũ quả thật đã vội vã bay từ New York về,
“Nguyễn Chi Vũ, anh có mệt không?”
Trần Tử Huyên và anh mới lớp học dành cho người chuẩn bị làm cha mẹ đi ra, cô hỏi người đàn ông đi bên cạnh mình một câu.
Buổi sáng Nguyễn Chi Vũ xuống máy bay vào lúc 7 giờ, 8 giờ đã cùng cô “lên lớp”, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có, giữa hai đầu lông mày của anh hiện lên mấy phần mệt mỏi.
Chẳng qua lúc nghe thấy người phụ nữ ở bên cạnh hỏi anh có mệt không, bước chân của anh hơi dừng lại, nghi ngờ nhìn cô.
“Anh nhìn gì thế?“ Trần Tử Huyên bị ánh mắt thâm thúy của anh nhìn chằm chằm, cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Sắc mặt Nguyễn Chi Vũ phức tạp, lập tức quay đầu đi không trả lời cô.
Quan tâm anh ư? Đây có tính là đang quan tâm anh hay không.
Trần Tử Huyên nhìn thấy dáng vẻ này của anh liền cảm thấy rất kỳ lạ, theo như cô đoán có lẽ là dưới áp lực của ông cụ Nguyễn, cho nên anh đành phải “lên lớp” với cô.
“Nguyễn Chi Vũ, chúng ta đến quảng trường đối diện ngồi một lát rồi về nhé.
Cô nhẹ giọng lên tiếng, ánh mắt lén nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô nghĩ nên để cho anh nghỉ ngơi một lát, sau đó sẽ cùng lên xe về nhà.
Nguyễn Chi Vũ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Hai người sóng vai nhau đi đến quảng trường gần đó, Trần Tử Huyên chọn một chiếc ghế đá ở dưới bóng cây ngồi, còn Nguyễn Chi Vũ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.
Đã qua năm mới được nửa tháng, hôm nay là 14, ngày mai sẽ là 15, là tết nguyên tiêu, cho nên khắp nơi đều được treo đèn l*иg đỏ, không khí vui mừng náo nhiệt.
Trần Tử Huyên nhìn thấy ở phía đối diện có người đang bán những chiếc đèn l*иg dễ thương, cô có chút kích động, lắc cánh tay anh.
“Nguyễn Chi Vũ, ngày mai là tết nguyên tiêu, có phải nhà họ Nguyễn cũng sẽ treo đèn l*иg không?“ Gương mặt cô mang theo ý cười hỏi: “Tối mai chúng ta sẽ được ăn bánh trôi à?”
Khoảnh khắc Nguyễn Chi Vũ nghe được từ nguyên tiêu, trong nháy mắt sắc mặt anh trở nên u ám khó coi.
Giống như từ nguyên tiêu là cấm kỵ không thể nói.
Trần Tử Huyên cũng chú ý đến tâm trạng của anh, hỏi: “Anh sao thế?“
Cô không hiểu, vẻ mặt này của anh giống như có gì đó rất phức tạp, lại giống như… rất hận.
Nguyễn Chi Vũ không trả lời cô, Trần Tử Huyên đột nhiên có chút bận tâm, nhưng lúc cô đang muốn hỏi anh, trên Wechat lại có tin nhắn mới.
“Đây là ai?”
Nguyễn Chi Vũ tùy ý nhìn thoáng qua màn hình di động của cô, ánh mắt lại đột nhiên trở nên sắc bén, giọng nói lộ ra không vui.
Trần Tử Huyên trực tiếp bỏ qua tin nhắn, đang muốn nói cho anh biết nhưng có vẻ Nguyễn Chi Vũ nghĩ đến một số ký ức không vui, cho rằng cô đang chột dạ, ánh mắt anh càng thêm nóng rực.
“Cái gì mà anh trai Lê, anh trai tình ái, Trần Tử Huyên, cô đừng quên, hiện tại cô là phụ nữ có chồng!”
Giọng điệu lạnh lùng kia, mang theo cảnh cáo.
“Cái nick chết bầm này là của Lê Hướng Bắc.“ Trần Tử Huyên ngẩng đầu, có chút tức giận phản bác lại anh.
Nguyễn Chi Vũ nghe được cái tên này, gương mặt lạnh lùng hơi ngơ ngác một lúc.
Anh quay đầu nhìn sang một bên khác, giọng nói hơi kỳ lạ: “À.”
Anh khẽ à một tiếng, thì ra vừa rồi anh đã hiểu lầm cô.
Trần Tử Huyên rộng lượng không so đo với anh, chẳng qua vừa rồi, hình như Nguyễn Chi Vũ bị thứ gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Nguyễn Chi Vũ, vừa rồi tôi mới nói đến nguyên tiêu…”
Cô lại một lần nữa lên tiếng.
“Trần Tử Huyên, nick Wechat của cô là gì?“
Hình như Nguyễn Chi Vũ không muốn trả lời cô, anh nhanh chóng chuyển đề tài hoi
Nhắc đến tên nick Wechat, Trần Tử Huyên lại cảm thấy rất có hứng thú.
“Đầu của Lê Hướng Bắc bị lừa đá đó, anh ta thế mà lại nói tên nick của tôi không có nội hàm đấy… Cô bất mãn cáo trạng, đưa điện thoại di động của mình đến trước mặt anh.
Nguyễn Chi Vũ nhìn thấy tên nick Wechat là “Bảo bối vô địch”, ánh mắt anh hơi dừng lại, ngay sau đó trên mặt anh hiện lên ý cười khó phát hiện được.
Trần Tử Huyên rõ ràng đã thấy anh đang nở nụ cười, cô bắt đầu nghi ngờ, tên nick Wechat của cô thật sự không có nội hàm ư?
“Này, Nguyễn Chi Vũ, anh nói xem tên nick của tôi thế nào?” Cô đến gần anh, yếu ớt hỏi một câu.
Nguyễn Chi Vũ nhướng mày, nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô, anh đưa tay ra xoa đầu cô: “Rất hay.”
Anh cứ như thế, từ tốn nói ra hai chữ.
Không biết vì sao đối diện với ánh mắt cười như không cười của anh, gương mặt của Trần Tử Huyên bất chợt hơi ửng đỏ.
Lúc anh cười rộ lên, dáng vẻ kia thật sự quá mê hoặc!
Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, không biết vì sao, mặt của cô càng lúc càng nóng…
“Mặt cô đỏ lên kìa?”
Nguyễn Chi Vũ đột nhiên nhíu mày, đưa tay đặt lên trán cô, vẻ mặt có phần nghiêm túc: “Có phải bị cảm lạnh rồi không?”
Trần Tử Huyên cuống lên.
“Không phải!“ Tâm trạng của cô rối bời, cao giọng nói, tùy ý chỉ vào một cửa hàng tạp hóa gần đó: “Nguyễn Chi Vũ, anh đi mua giúp tôi một chai nước khoáng nhé, tôi khát nước rồi.”
Nguyễn Chi Vũ nhìn cô một lúc lâu, lúc này mới đứng lên, đi về phía cửa hàng tạp hóa.
Trần Tử Huyên vẫn ngồi ở dưới ghế đá, nhìn bóng lưng cao lớn của anh đi mua nước cho cô, nhịp tim của cô không khỏi đập nhanh hơn.
Cô vươn tay ôm lấy mặt mình, vội vàng giảm nhiệt độ tránh làm cho anh nghỉ ngờ.
Cả ngày đi theo một anh chàng đẹp trai, thật đúng là nguy hiểm.
“Cô Trần...”
Đột nhiên ở con đường phía sau lưng cô có một chiếc xe dừng lại, một người phụ nữ thò đầu từ trong cửa sổ xe ra, gọi về phía Trần Tử Huyên một tiếng.
Trần Tử Huyên nghe được giọng nói ngọt ngào này, sắc mặt cô có phần phức tạp.
Là cô ta…
Trần Tử Huyên không cần quay đầu lại cũng nhận ra được giọng nói này, là ngôi sao đang nổi nhất trong thời gian gần đây- Lưu Oánh Oánh.
“Cô Trần, cô có thể giúp tôi một chuyện không?” Lưu Oánh Oánh lại gọi cô một câu.
Tâm trạng của Trần Tử Huyên có phần bối rối,
cô ta ngọt ngào gọi cô là cô Trần, mà không phải là cô Nguyễn, thật giống như đang cố ý vậy.
Tuy nhiên đây chính là cô Lưu của Nguyễn Chi Vũ, cô không thể đắc tội nên chỉ có thể từ trên ghế đứng lên, đi đến cạnh chiếc xe Bentley màu trắng.
“Có chuyện gì thế?“ Cô lạnh nhạt hỏi.
Lưu Oánh Oánh ngồi ở trong xe, trang điểm tỉ mỉ trông vô cùng xinh đẹp, cô ta cười nói: “Cô Trần, thời gian trước Chi Vũ có đêm ở chỗ tôi nên cà vạt của anh ấy bị rơi ở đó, tôi vẫn luôn không có cơ hội trả lại cho anh
ấy, nếu như cô không ngại, có thể giúp tôi…“
Qua đêm, làm rơi cà vạt…
Trần Tử Huyên nghe đến đó, sắc mặt của cô hơi tái đi.
“Được chứ, được chứ.”
Trần Tử Huyên nhìn Lưu Oánh Oánh ngồi trong xe, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hèn mọn.
Lưu Oánh Oánh nhìn thấy dáng vẻ này của cô, khóe môi cô ta giương lên, quay đầu giả bộ tìm kiếm trong xe, ngẩng đầu lên, lại có chút xấu hổ nói: “Ôi, gần đây công việc của tôi quá bận rộn, hình như tôi để quên cà vạt ở phòng nghỉ rồi…”
“Nếu đã như thế lần sau tôi sẽ tự mình trả lại cho Chi Vũ, không cần làm phiền đến cô Trần nữa.“ Nụ cười trên mặt Lưu Oánh Oánh càng sâu, lộ ra chút đắc ý.
Trần Tử Huyên đứng ở ven đường nhìn chiếc xe của Lưu Oánh Oánh nhanh chóng rời đi.
“Cô đứng ở đây làm gì thế?“ Nguyễn Chi Vũ đi mua nước trở về, đến gần bên người cô, quan tâm hỏi một câu.
Trần Tử Huyên vô thức lùi lại một bước, nhận lấy chai nước khoáng trong tay anh, nói: “Cảm ơn anh.”
Ánh mắt Nguyễn Chi Vũ nheo lại, nhìn dáng vẻ lạnh lùng, xa cách của cô đối với anh.
Bình luận nổi bật
Tổng số 33 câu trả lời
TÂM
ko bt n9 có thật sự yêu con trà xanh kia ko chứ mình là hơi bị cay con này rồi đấy
32
07/09/2021
2
My Sa Ka
tg ơi truyện ra ít quá còn ra trễ ????????
12
07/09/2021