Bạch nhị bị bắt rồi, đây là một tin rúng động, trong một đêm đã truyền khắp đầu đường cuối ngõ, có kẻ lo có người mừng, trừ Bách Dịch ra cũng có không ít người đến dinh thự không bị niêm phong của nhà họ Bạch, họ muốn hợp lực cứu Bạch nhị ra.
Trong số đó thái độ của Triệu Chính Huân là chân thành nhất, ông là người đứng thứ hai Thượng Cảng, theo lý thuyết không có Bạch nhị ông hẳn sơn hô vạn tuế(1), sau đó nhanh chóng soán vị lên ngôi, nhưng hết lần này đến lần khác lại không làm vậy, trái lại còn đổi bán không ít gia sản, muốn đưa Bạch nhị ra.
“Cậu Bách, cậu đừng thấy tôi như vẫn luôn bị Nhị gia đè đầu, nhưng nếu không có Nhị gia, ở Thượng Cảng này tôi chẳng là gì cả!” Triệu Chính Huân sốt ruột siết chặt tách trà, sự hoảng hốt trên gương mặt ông không phải là giả tạo, nóng lòng như thế cũng chẳng thể nào ngụy trang tâm tình.
Năm xưa Triệu Chính Huân chỉ là một phu bốc vác, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, kiếm sống dựa vào kiếm củi với làm việc vặt cho các đại gia đình. Khi ông làm giàu, Bạch nhị vẫn còn bị nhà họ Bạch chà đạp, lúc đó ông đã ngồi trên bàn rượu chuyện trò vui vẻ rồi.
Triệu Chính Huân: “Dẫn đầu chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, kẻ nổi tiếng dễ bị ghen ghét.”
Sau khi Bạch nhị nắm quyền, cuộc sống của ông ở Thượng Cảng cũng tốt hơn, có chuyện gì đều là Bạch nhị gánh lưng, ông chỉ cần yên lặng phát tài. Lâu dần, ông mất đi khả năng đối kháng, không có Bạch nhị ông sẽ hoảng loạn không thể chịu nổi một ngày, sẽ cảm thấy gia đình mình sẽ chết oan uổng bất kỳ lúc nào, hơn nữa họ không thể rời khỏi Thượng Cảng, ra vào đều bị hạn chế.
Lúc này cuối cùng Bách Dịch mới xác định, Bạch nhị đã phải tốn bao nhiêu tâm sức ở đất Thượng Cảng này, trừ hắn ra tất cả mọi người đều bị hắn nuôi thành chó nhà rồi, răng cũng chẳng dùng để ăn thịt nữa. Triệu Chính Huân nếu có chút can đảm thôi thì giờ phút này cũng đã đứng lên thay thế Bạch nhị.
Dù sao Thượng Cảng giờ đây, sau này không còn Bạch nhị nữa cũng cần gấp một trụ cột mới, chỉ cần Triệu Chính Huân đồng ý, người Nhật sẽ giúp ông ngay.
Nhưng Triệu Chính Huân không muốn, ông nếm trải vị đắng nhiều rồi.
Bằng lòng làm một con chó nhà dưới tay Bạch nhị chứ cũng không sẵn sàng đi làm chó điên cho người Nhật.
Hiện tại Bách Dịch vẫn ở dinh thự nhà họ Bạch, sản nghiệp của Bạch nhị anh đã bán một ít, hiện giờ bán không được bao nhiêu, bị thua lỗ cũng chỉ đành chịu. Những ngày qua họ có liên lạc với quản lý cấp cao bắt giữ Bạch nhị, ngoài miệng thì họ nói: “Chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra rõ, khiển trách những hành vi không thỏa đáng của phía người Nhật. Bạch tiên sinh là một nhân tài ưu tú, chúng tôi sẽ không bỏ qua một tia hi vọng.”
Lời nói vô cùng bùi tai, nhưng cũng chỉ là mấy lời bùi tai mà thôi.
Bọn họ chẳng làm chuyện gì cả.
Bách Dịch viếng thăm tất cả các nhà có vai vế trong thành, không một ai có thể cho anh một câu trả lời xác thực, so với việc đắc tội một Bạch nhị không rõ sống chết mọi người càng sợ đắc tội người Nhật đã nắm giữ Thượng Cảng hơn.
“Cậu Bách!” Có người thở hồng hộc chạy vào, người đó tên là Lừa Tọp, đây chỉ là biệt danh, gã ta nhanh nhạy tin tức, đầu óc linh hoạt, lại vô cùng trung thành với Bạch nhị, không phải thời khắc mấu chốt chắc chắn gã ta sẽ không đến dinh thự.
Cọc ngầm phải dùng trong tối mới hữu ích.
Bách Dịch vừa tiễn Triệu Chính Huân thì thấy Lừa Tọp hào hển chạy đến, anh gọi người giúp việc rót cho gã ta một cốc nước.
Lừa Tọp chỉ uống một hớp đã hấp tấp nói: “Tôi nghe ngóng, đại tá Takahashi là người tín Phật, ông ta rất nghe lời đại sư, nói không chừng sẽ có cơ hội lật lại thế cờ.”
Đại sư vốn không phải sống trong chùa ở Thượng Cảng, y từ nơi khác đến, có tư thái từ bi, mặc một bộ quần áo tả tơi suốt ngày này qua ngày khác, miệng nói ra đều là những lời phổ độ chúng sinh, châm ngôn quay đầu là bờ này nọ.
Nhưng không biết vì sao trong mắt Takahashi, giờ đây y đã có ngôi chùa của riêng mình, bản thân cũng thành trụ trì, hơn nữa dù là người trong nước hay là người Nhật cũng đều phải tôn trọng y.
y không phải là người trong thế tục, theo lý mà nói không có ham muốn vật chất, không dễ lấy lòng.
Còn nói chi đến nhờ y nói giúp cho Bạch nhị.
Bách Dịch: “… Không phải người trong thế tục.”
Lừa Tọp hiểu rõ điều này, từ nhỏ gã đã lăn lộn khắp nơi, dạng người nào cũng đã gặp, vì vậy bĩu môi nói: “Cậu Bách, nếu ông ta thật sự không màng thế tục, chẳng quan tâm điều gì, vậy ông ta đến Thượng Cảng làm gì? Để giảng đạo? Hay phổ độ chúng sinh?”
Bách Dịch: “Chỉ là tôi không biết ông ta thiếu cái gì.”
Lừa Tọp: “Ông ta thiếu đàn bà.”
Bách Dịch: “…”
Hóa ra là một là một da^ʍ tăng.
Bách Dịch: “Tôi tìm phụ nữ cho ông ta?”
Lừa Tọp cười nói: “Cậu đừng lo, tôi sẽ đi tìm người, mấy ả hầu chuyện giờ không có việc làm, không có cái ăn sẽ sẵn sàng nhận ngay. Tuy là một hòa thượng nhưng ông ta có ăn có uống, cũng chẳng phải lo nguy hiểm, là một chỗ rất tốt đó.”
Kết quả ngày hôm sau Lừa Tọp đã dẫn một cô ả hở ngực lộ chân đến, cô nàng tóc uốn xoăn, còn rất trẻ, nhưng vừa nhìn là biết hiện giờ cô sống túng quẫn lắm. Tuy cô mặc một chiếc xường xám rất đẹp nhưng nhìn từ những chỗ sờn ở cổ áo khuy áo là biết chiếc váy này đã cũ, cô mặc như thế này đi tiếp khách rõ ràng là không còn bộ đồ nào tốt hơn.
Bách Dịch hỏi cô: “Cô tự nguyện chứ?”
Cô nàng cũng chẳng sợ người lạ mà còn vô cùng nhiệt tình: “Cậu cả, tôi làm nghề này cũng chỉ là mưu cầu sống qua ngày, còn làm với ai, ai có tiền có thế tôi cũng sẽ theo, hòa thượng có thể để tôi sống tốt thì tôi sẽ theo hòa thượng.”
“Ngoài kia có bao ả muốn làm việc này giống như tôi.” Cô nàng đánh mắt lẳиɠ ɭơ cười với Lừa tọp, “Vẫn là anh Lừa còn nhớ đến em.”
…Đây là đối đãi với tình nhân cũ.
Lừa Tọp cũng tình ý nồng đượm đáp: “Nếu không phải chúng ta có quan hệ tốt thì làm gì có chuyện anh nghĩ đến em mấy chuyện như này.”
Cô nàng: “Vậy mai em phải đi gặp đại sư rồi, tối nay chúng ta ôn chuyện vui vẻ chút nhé?”
Lừa Tọp rất vui lòng, nhưng có chuyện quan trọng chỉ đành tiếc nuối từ chối: “Thôi quên đi! Hai ta không có duyên phận! Chờ đại sư không cần em nữa rồi nói sau!”
Cô nàng: “Nói gì vậy chứ?! Em thế này đại sư còn không muốn em à?”
Cô ả họ Lý, cô có một cái tên tiếng Anh là Sarah, bởi cô không muốn người ta gọi tên thật của mình.
Bách Dịch dẫn Sarah đến ngôi chùa ở ngoại ô gặp đại sư, còn tiêu một khoản lớn tiền nhang đèn, cuối cùng mới được mời đến phòng thiền.
Tướng mạo đại sư trông vô cùng từ bi, y có một khuôn mặt tròn, đôi mắt híp thành một đường thẳng, gương mặt luôn mang nét cười, điều này khiến người ta không đoán ra được tuổi tác của y. Có lẽ vì không có tóc, hoặc chăng là do mập mạp không thấy nếp nhăn, vậy nên chẳng thể đoán nổi tuổi.
“Thí chủ Bách.” Đại sư cười chào.
Đại sư lại nhìn về phía Sarah: “Nữ thí chủ.”
Sarah cười với đại sư, cười vô cùng quyến rũ: “Chào đại sư.”
Trong lòng đại sư hẳn đã biết rõ ý đồ của Bách Dịch nhưng vẫn hỏi: “Không biết thí chủ Bách lần này đến đây là vì chuyện gì?”
Bách Dịch vô cùng thành kính nói: “Phật có thể phổ độ chúng sinh, chỉ cầu có thể độ bạn thân của tôi.”
Đại sư nheo mắt lại, điều này làm cho đôi mắt của y trông càng nhỏ hơn, như thể nhắm tịt không có khe hở.
“Phật mang lòng từ ái.” Đại sư khẽ cúi đầu nói.
Bách Dịch lấy một tờ giấy từ trong cặp ra, đặt lên bàn đẩy sang: “Chút thành tâm của đệ tử.”
Đại sư liếc qua nội dung trong tờ giấy, y mỉm cười nói: “Thí chú Bách dụng tâm thành kính, ắt sẽ được như sở nguyện.”
Bách Dịch: “Nếu chuyện thành công, chắc chắn tôi sẽ đến tạ thần phật, cúng dường một ngọn đèn trường minh.”
Đại sư vẫn mang dáng vẻ cười hiền từ ấy.
Bách Dịch lại dẫn Sarah đi.
Sarah không phản kháng, nhưng sau khi ngồi vào xe rồi mới cực kỳ khó hiểu hỏi: “Cậu cả, không phải tôi tới để hầu hạ đại sư sao? Sao lại không để tôi ở lại?”
Bách Dịch: “Chỗ đó là chùa.”
Sarah: “Tôi biết mà! Tôi cũng biết tôi phải hầu hạ hòa thượng.”
Bách Dịch bị cô chọc cho phì cười, cô nàng vẫn còn ngây thơ lắm, anh còn tưởng rằng các ả hầu chuyện kiến thức rộng, đều là người thành thục rồi cơ đấy, đến đây anh đành giải thích: “Ông ta không thể giữ cô trong chùa được, thế thành ra trò gì nữa? Tôi tặng cho ông ấy một căn nhà kiểu Âu dưới chân núi, giờ tôi đưa cô qua đó, đến tối ông ta sẽ xuống núi.”
Sarah: “Hơ, lão hòa thượng này còn lắm trò bịp bợm gớm!”
Sarah cực kỳ phấn khích, đã lâu lắm rồi cô không được mặc quần áo mới, mặc dù cô là gái hầu chuyện, nhưng những người cô từng giao du đều là mấy người du thử du thực. Mấy người đó không phải bị cha mẹ quản lý tiền nong thì là vợ giữ, vậy nên tiền cho cô được rất ít.
Vì để duy trì hình tượng, chỗ tiền đó cô đều dùng để mua son môi và nước hoa đắt tiền, cô cần thể diện, nếu không có thể diện thì cô sẽ mất tất cả.
Ai ai cũng đều nhìn quần áo trước rồi mới nhìn người, cái nghề gái hồng lâu này càng để ý điều ấy.
Cho dù quay lưng đi là khinh khi, nhưng nhìn thấy một ả hồng lâu xinh đẹp gọn gàng, với một nàng chán chường chỉ có thể mặc quần áo cũ cũng là hai chuyện khác nhau.
Sarah ngồi trong xe tán gẫu với Bách Dịch: “Cậu cả này, Nhị gia có thể ra ngoài thật không? Nếu như sau khi ngài ấy ra ngoài, đại sư không cần tôi nữa, liệu Nhị gia có thể…”
Cô nhoẻn cười: “Cho tôi ít tiền không? Nhị gia cho một chút bằng cái móng tay thôi là đủ cho tôi tiêu pha cả một đời rồi.”
Bách Dịch hỏi cô: “Cô chưa bao giờ nghĩ đến việc đổi nghề sao?”
Sarah mông lung hỏi lại: “Tôi có thể thể làm gì chứ? Cậu cả à, cậu không biết đó thôi, quê tôi nghèo lắm, trước khi tôi đến Thượng Cảng chưa bao giờ được mặc quần áo mới, quần áo cũ của cha tôi sửa lại thì mẹ tôi mặc, mẹ tôi mặc hỏng rồi thì lại sửa tiếp để cho anh tôi, anh tôi mặc hỏng tiếp mới đến lượt tôi.”
“Tôi cũng chưa bao giờ được ăn món gì ngon, lúc bị đưa đến Thượng Cảng tôi mới cảm thấy mình như được sống lại, mới ra dáng con người.” Sarah nhớ lại thủa trước, dường như lại trở về thành cô bé ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, “Tôi chỉ biết làm nghề này thôi.”
Bách Dịch lại hỏi: “Sau về già thì làm thế nào?”
Sarah bỗng bật cười: “Cậu cả này, con nghiện và kỹ nữ đều không sống được đến già mà.”
Bách Dịch không nói gì nữa, với bối cảnh thời đại này, tất cả mọi người đều không có quyền lựa chọn, thân bất do kỷ, chỉ mặc nước chảy bèo trôi.
Sarah nói thêm: “Cậu cả có một cô em gái đúng không?”
Bách Dịch gật đầu: “Con bé đứng thứ ba, là một cô bé ngoan ngoãn.”
Sarah hâm mộ nói: “Tôi có nghe về cô ấy, cô ấy là một tiểu thư tân thời bậc nhất, còn từng xuất ngoại, phu nhân nhà ai cũng quý cô ấy, còn có một người anh trai như cậu nữa.”
“Em gái cậu sinh ra đã là tiểu thư nhà họ Bách, tôi sinh ra lại chỉ là cô gái nhà nghèo nơi thâm sơn cùng cốc.” Sarah nhìn móng tay đã bong lớp sơn, nhếch miệng cười chua chát, “Cậu cả à, tôi nào có lựa chọn nào khác chứ.”
Bách Dịch đưa cô đến tòa nhà phương Tây dưới chân núi, lúc lái xe đi cô còn đứng trước cổng vẫy tay chào Bách Dịch. Cô mỉm cười với gương mặt rạng rỡ, hoạt bát sáng sủa, nếu không hiểu rõ thì trông cũng chẳng khác các cô gái khác là bao.
Tâm tình Bách Dịch rối bời, anh liếc nhìn kính chiếu hậu, cuối cùng cũng dời ánh mắt đi.
Tất cả mọi người đều không có lựa chọn nào khác, anh cũng không có.
Chú thích:
(1) 山呼万岁: Chỉ cảnh các quan hạ thần bái lễ hô Hoàng thượng vạn tuế. Hay một nghi lễ các quan thần chúc tụng Hoàng đế thời phong kiến cổ đại.