Mùi Vị Những Người Đàn Ông

Chương 8: Tiêu Dư tức giận

Cha Tiêu mẹ Tiêu chỉ ở lại ba ngày liền quay về quê.

Lần nữa quay trở lại những ngày tháng vắng vẻ.

Đường Nhân dựa người vào cạnh cửa sổ. Dưới ánh mặt trời phía xa xa có một con mèo hoang đang nhàn nhã đi bộ, biếng nhác bước về phía trước, thần thái cao ngạo, Đường Nhân chính là bị điểm này của nó hấp dẫn.

Tựa như một quý phụ tao nhã, ngẩng cao đầu, vô lo vô nghĩ hưởng thụ lễ rửa tội dưới ánh mắt trời.

Cô bắt đầu hâm mộ con mèo hoang đó.

Đã về nhà được hơn một tháng đi... Đường Nhân đối với khái niệm thời gian dần dần trở nên mơ hồ, tâm cô cũng giống như cái gian phòng này đều bị khoá lại với nhau.

Một tháng này, phạm vi hoạt động của cô chỉ quanh quẩn trong phòng. Đường Nhân đã từng cảm thấy ngôi nhà này rất lớn, thậm chí nếu to tiếng nói chuyện có thể nghe thấy tiếng vang. Nhưng mà hiện tại, Đường Nhân bắt đầu hi vọng căn phòng này trở lên to hơn một chút, sau đó lại to hơn một chút....Nếu vậy, có phải cô cũng có thể giống như con mèo hoang kia, cao ngạo ngẩng đầu bước qua trước mặt bọn họ?

Đáp án là không thể!

Cô không có loại dũng khí đó, cho nên cô chỉ có thể làm một con rối, tuỳ ý để bọn họ đùa bỡn.

Đã rất lâu rồi cô chưa được ra ngoài, làn da Đường Nhân có chút tái nhợt, phảng phất như trong suốt, cơ thể mong manh không chịu nổi một cơn gió càng khiến người khác động lòng.

Thân thể nặng nề đầy mệt mỏi, Đường Nhân bất giác cảm thấy buồn nôn. Đột nhiên cơ thể cô cứng ngắc lại, ngón tay nắm lấy khung cửa sổ vì dùng sức mà trở nên trắng bệch.

Buồn nôn, thèm ngủ, còn có kinh nguyệt mãi chưa tới...

Bất kỳ một người phụ nữ nào cũng biết nếu xâu chuỗi chúng lại với nhau đại biểu cho cái gì...

Khuôn mặt Đường Nhân bị doạ tới trắng bệch, cô nhớ tới, từ sau khi mình quay trở về đã quên không uống thuốc tránh thai! Một tháng này hàng đêm hoan ái, trong lúc sơ ý cô lại quên không uống thuốc!

Chẳng lẽ.... Cô, có, có thai!

Không...Không thể nào.

Hai tay Đường Nhân đè chặt lấy bụng, chậm rãi dùng sức ấn xuống, cô không nghĩ rằng ông trời lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy!

"Nhân Nhân, nơi này lạnh, đến phòng khách đi." Một chiếc áo choàng chậm rãi phủ lên người Đường Nhân.

Đường Nhân cắn chặt môi dưới, không lên tiếng.

"Nhân Nhân, em sao thế? Sao lại run rẩy như vậy?" Tiêu Niệm lo lắng ôm lấy Đường Nhân, không khỏi oán trách: " Anh đã nói nơi này rất lạnh, xem em này, bị lạnh thành như vậy."

Tiêu Niệm muốn mang cô quay trở lại trong phòng, cô chưa bao giờ trái lệnh bọn họ thế mà lúc này cô lại đẩy Tiểu Niệm ra!

Két___

Đường Nhân dùng sức kéo mở cửa sổ, mùa đông ở phương Bắc đặc biệt lạnh, không khí rét buốt nhanh chóng tràn vào trong phòng.

"Nhân Nhân, em gì vậy!" Tiêu Niệm giận dữ, tiến lên đem cửa sổ đóng lại: "Không quan tâm đến thân thể của mình nữa hả?"

Đường Nhân vẫn không nói chuyện, đôi mắt bình thản gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ. Thuận theo ánh mắt của cô, Tiêu Niêm nhớ lại con mèo hoang trong quá khứ giờ đây đang nằm trên bãi cỏ bằng phẳng. Tiêu Niệm thở ra một hơi, vừa muốn lên tiếng, không ngờ lại phát hiện dưới thân con mèo hoang ấy có một vũng máu nhỏ.

Thế mà lại là thi thể của một con mèo hoang.

Cô không biết tại sao nó lại chết, nhưng thật sự, nó đích xác đã chết. Cô thu hồi tầm mắt, xoay người, Tiêu Niệm đứng phía sau cô, hai người đồng thời rơi vào im lặng.

Ngày thứ 2, Đường Nhân phát hiện tất cả các cửa sổ trong phòng đều bị bịt kín.

....

Thân thể không thoải mái càng lúc càng trầm trọng, cũng càng lúc càng khó thừa nhận du͙© vọиɠ mãnh liệt của hai người đàn ông, lần hoan ái gần đây nhất, sau khi làm xong cô nén lút chạy vào toilet nôn đến thiên hôn địa ám(1), Đường Nhân biết rõ mình không thể kéo dài chuyện này được nữa. Cô không muốn đứa bé này, nhưng nếu như nói với bọn họ, bọn họ nhất định sẽ ép cô sinh đứa bé này ra sao? (1)Tình trạng tối tăm, mờ mịt, đầy rắc rối.

"Nhân Nhân..."

Bị một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang người, cô khẽ nhíu mày: "Anh Dư? Anh uống rượu?"

"Ừm..." Tiêu Dư hắc hắc cười mấy tiếng. "Tranh của anh bán được giá tốt. Nhân Nhân, chẳng lẽ em không thấy vui thay cho Dư ca sao?"

"Có... Vui vẻ..." Bởi vì trong lòng Đường Nhân còn lo lắng, ngữ khí(2) ít nhiều cũng có chút phô diễn. (2) hơi thở nhấn nhả, nặng nhẹ.

Tiêu Dư đã uống rượu ý thức không còn được tỉnh táo, tự nhiên nghe ra được, không nhanh không chậm nâng cằm Đường Nhân lên, không nghe cô giải thích liền hôn xuống.

"Anh thật tâm muốn chia sẻ niềm vui của anh với em, Nhân Nhân, anh chỉ muốn chia sẻ với mình em thôi." Tiêu Dư duỗi tay bắt đầu xé rách quần áo Đường Nhân.

"Anh Dư... Anh say rồi..." Hai tay Đường Nhân đẩy Tiêu Dư ra, mùi rượu dầy đặc đập vào mặt cô, Đường Nhân đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lại ở trước mặt Tiêu Dư nôn khan một tiếng.

"Em!" Tiêu Dư hoàn toàn không thể tin được, sắc mặt chậm rãi biến đổi đến khó nhìn: "Bị anh đυ.ng chạm khiến em ghê tởm vậy sao?"

"Không, không phải, " Đường Nhân vội vàng giải thích, trong lòng không khỏi đau xót, lại nôn khan một trận.

Trong mắt Tiêu Dư bốc lên lửa giận nhắc nhở Đường Nhân, hắn đã bị cô triệt để chọc giận. Vốn dĩ Tiêu Dư là người dễ xúc động sau khi uống rượu vào lại trở lên càng xúc động hơn, hung hăng đem Đường Nhân áp ở dưới thân, Đường Nhân theo bản năng đem hai tay chắn ở trước ngực.

Động tác này ở trong mắt Tiêu Dư không khác gì cự tuyệt.

Bản thân mình vội vàng trở về muốn cùng em ấy chia sẻ niềm vui, nhưng em ấy lại chẳng thèm quan tâm!

Tiêu Dư giận giữ kéo hai chân cô ra, cố ý thúc mạnh vào trong.

"A!!!" Tiếng kêu thảm thiết đến tâm liệt phế vang lên.

Tiêu Dư lại nhắm mắt làm ngơ, không có màn dạo đầu hắn chỉ điên cuồng ra vào nơi mềm mại ấy. Hắn muốn đơn độc hung hăng chiếm hữu, ở trên cơ thể cô lưu lại ấn ký chỉ thuộc về một mình mình. Lúc đầu người nằm phía dưới còn cố giãy dụa lâu dần sức cũng yếu xuống, về sau cũng không nhúc nhích nữa.

Đôi mắt Tiêu Dư cuối cùng cũng nhìn thấy rõ, bị khuôn mặt của Đường Nhân làm cho giật mình.

Khuôn mặt trắng bệch không còn chút máu nào, không hề có sức sống, phảng phất giống như người đã chết. Tiêu Dư lập tức tỉnh táo, nhanh chóng rút lui khỏi cơ thể Đường Nhân, lại càng không thể tin được mở to hai mắt! Theo sau động tác của hắn, máu trào ra rất nhiều, thậm chí trên phân thân cũng dính không ít máu tươi, mà thứ máu ấy không thuộc về hắn.

Đôi mắt Tiêu Dư căng thẳng nhìn về phía hạ thể của Đường Nhân.

Máu liên tục không ngừng từ chỗ kín của cô chảy ra, nhuộm đỏ một mảng lớn khăn trải giường, dưới mi mắt nơi nơi đều là máu tươi. Tiêu Dư không giám nghĩ, thân thể nhỏ gầy ấy lại có thể chứa được nhiều máu như thế, mà lúc này, cô giống như muốn đem toàn bộ máu trong người đổ hết ra ngoài.

Tiêu Dư nhất thời luống cuống tay chân, bới tìm di động trong đống quần áo ở trên mặt đất, hắn nhanh chóng cầm lấy điện thoại ấn xuống một chuỗi dãy số.

"Anh... Nhân Nhân xảy ra chuyện rồi!"

_______

Dâu: Có bao nhiêu cái không hay ho thì lão Dư lão ý bao thầu hết rồi ><

Ui cầu bão cmt aaaaa...để có động lực edit tiếp á, cứ ra ra vào vào mà không thấy có ai đọc cả, buồn ghê gớm, edit chăm chỉ vậy mà 🥺