Bạch Nguyệt Quang Trở Về Rồi

Chương 19

Trong lòng Vu Trinh vang lên một tiếng nổ lớn, cô ta muốn lên tiếng gọi anh, nhưng cổ họng lại giống như bị kẹt lại. Bàn tay vốn bị nắm lại không biết từ khi nào đã buông lỏng, Vu Trinh đưa tay lên, nhưng tay đưa lên lại nhào vào khoảng không, Tưởng Thiên Du đã không để ý gì nữa đi về phía Lâm Thanh Diệu.

Tưởng Thiên Du từ trước đến nay ưu nhã, làm việc luôn chậm rãi, nhưng bây giờ bước chân của anh ta rõ ràng bối rối, phảng phất như mất khống chế. Có người chặn đường không tới kịp tránh ra, anh ta tựa như gặp chướng ngại vật trực tiếp đẩy người ra, hoàn toàn không có phong độ cùng lễ phép ngày xưa.

Cho đến khi, anh ta đứng trước mặt Lâm Thanh Diệu.

Tưởng Thiên Du híp mắt nhìn chằm chằm người trước mắt, mắt, mũi, miệng, dáng vẻ, đều giống Lâm Thanh Diệu như đúc. Nhưng làm sao có thể, làm sao có thể là cô.

Trong ba năm, cô đã rời đi trong ba năm.

Lâm Thanh Diệu cũng cảm nhận được sự kỳ quái xung quanh, mọi người xung quanh đều nhỏ giọng chỉ trỏ cô, có rất nhiều người nhìn ánh mắt của cô tràn ngập khϊếp sợ, còn có người đàn ông đột nhiên xuất hiện, ánh mắt sắc bén của anh ta, khiến người ta sợ hãi.

Lâm Thanh Diệu cảm thấy người đàn ông này có chút quen mặt, hình như đã gặp qua ở đâu đó, cô rất nhanh nhớ tới, tấm ảnh chụp chung kia, cô nhớ rõ Triệu Tú Tú đã nói với cô, trước khi kết hôn với Hứa Nghiên Bách, cô đã từng yêu đương với người con trai trong ảnh chụp chung.

Ý thức được điểm này, ánh mắt Lâm Thanh Diệu nhìn người trước mắt có chút vi diệu. Lâm Thanh Diệu hoàn toàn không rõ tình huống kéo tay áo Triệu Tú Tú, nhỏ giọng hỏi: “Tú Tú, chuyện gì xảy ra vậy? ”

Triệu Tú Tú liếc mắt nhìn gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc của Vu Trinh, lại nhìn bộ dáng thất hồn lạc phách của Tưởng Thiên Du, cảm giác phẫn nộ được giải tỏa.

Triệu Tú Tú vỗ vỗ tay Lâm Thanh Diệu, an ủi nói: “Không sao, đừng sợ. ”

“Cô là ai?”

Đại khái là xen lẫn tình cảm quá mức phức tạp, giọng của Tưởng Thiên Du nói chuyện cũng thay đổi âm điệu.

Lâm Thanh Diệu còn chưa trả lời, Triệu Tú Tú liền cười lạnh một tiếng nói: “Cậu ấy là ai anh cũng không biết? Tốt xấu gì cũng lớn lên từ nhỏ với anh, chỉ mới chia tay ba năm anh liền không nhận ra cậu ấy? ”

Có lẽ là chuyện trước mắt, thật sự rất khó để người ta tiếp nhận, trên mặt Tưởng Thiên Du nổi lên một cỗ lửa giận, anh ta dùng giọng điệu đầy cảnh cáo nói với Triệu Tú Tú: “Triệu Tú Tú, cô đang giở trò gì vậy? ”

Triệu Tú Tú nắm bả vai Lâm Thanh Diệu, đẩy cô về phía trước một chút, nói với Tưởng Thiên Du: “Tưởng Thiên Du, anh thấy rõ ràng chưa, là tôi đang giở trò quỷ sao? Như thế nào, bên người có người mới, ngay cả Lâm Thanh Diệu yêu từ nhỏ đến lớn cũng không nhận ra? ”

Ba chữ “Lâm Thanh Diệu” bị nói rõ ràng ra, giống như là bị người ta đánh một gậy, trước khi bị đánh thanh tỉnh, vẻ mặt của anh ta lại là mờ mịt sau khi bị đả kích nặng nề.

Đáy mắt nhất thời dâng lên quá nhiều cảm xúc, khϊếp sợ, vui sướиɠ, phẫn nộ, hối hận, áy náy, nhớ nhung, xen lẫn nhau.

Hứa Nghiên Bách đứng ở bên ngoài đám người nhìn thấy một màn này, loại phẫn nộ đối với vận mệnh thất bại này khiến anh có một loại xúc động điên cuồng hủy diệt hết thảy, muốn đem nơi này nổ thành tro tàn, muốn đem tất cả mọi người ngoại trừ cô ra nổ tan xương nát thịt.

Anh nghĩ tới ngày Lâm Thanh Diệu và Tưởng Thiên Du gặp lại, nhưng trước đó anh muốn tranh thủ thời gian cho mình, muốn cô thích ứng với sự tồn tại của anh, muốn cô chân chính coi anh là chồng, thậm chí còn có một ý nghĩ vô cùng tà ác, có lẽ đến lúc đó đem gạo sống nấu thành cơm chín, như vậy cho dù cô biết quan hệ giữa cô và Tưởng Thiên Du cô cũng chạy không thoát.

Thế nhưng, có một số thứ dù anh cố gắng thế nào cũng không thể ngăn cản, giống như là loại người trời sinh đã định trước muốn phải ở bên nhau, vô luận trải qua bao nhiêu khốn cảnh, bao nhiêu gian nan hiểm trở, bọn họ đều sẽ gặp nhau, nhất định sẽ yêu nhau một lần nữa.

Sự can thiệp của con người so với nhân duyên của trời định ra là quá nhỏ bé.

Anh không thể ngăn cản họ gặp nhau.

Anh không thể ngăn cản họ yêu nhau.

Anh không thể ngăn cản cô ở bên người khác.

Nhất định chỉ có thể giống như một người ngoài cuộc thưởng thức tình yêu oanh oanh liệt liệt của bọn họ.

Ha ha, chó má, dựa vào cái gì?!!!

Hứa Nghiên Bách đem tâm tình thu thập lại, dùng một loại tư thái bình thản nhất đi về phía Lâm Thanh Diệu, anh biết từ hôm nay hết thảy đều sẽ phát sinh long trời lở đất biến hóa khôn lường, nhưng cũng không quan trọng, anh đã chuẩn bị tâm lý tốt.

Lâm Thanh Diệu cảm thấy ánh mắt người đàn ông trước mắt này nhìn thật sự kỳ lạ, cô tìm Hứa Nghiên Bách, cũng may rất nhanh đã thấy anh từ bên ngoài đám người đi vào, trong lòng Lâm Thanh Diệu vui vẻ, giống như là nhìn thấy bến cảng có thể tránh gió, cô vội vàng đi về phía anh.

“Nghiên Bách”. Cô vui vẻ gọi anh.

Lúc này cả người Hứa Nghiên Bách tích lũy một loại lực lượng muốn giẫm nát tất cả, lửa giận được anh giấu rất tốt trong lòng, mặt ngoài anh bình tĩnh, trong lòng lại đang nguyền rủa vận mệnh chó má kia.

Thẳng đến khi Lâm Thanh Diệu vui vẻ đi về phía anh, cảm giác thân thiết của cô đối với anh làm cho sâu trong nội tâm anh tràn đầy gió bão đột nhiên toát ra một cỗ ấm áp, bất giác liền mềm nhũn xuống, nói với cô: “Sao em lại tới nơi này? ”

“Em tới nơi này tìm anh, có phải quá mạo muội hay không?”

“Không có.”

Lâm Thanh Diệu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Nghiên Bách không cảm thấy cô mạo muội là tốt rồi.

Tưởng Thiên Du lúc này đã chậm rãi tỉnh táo lại, anh ta rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng, ánh mắt Lâm Thanh Diệu nhìn anh vì sao lại xa lạ như vậy, hơn nữa cô và Hứa Nghiên Bách từ khi nào đã quen biết như vậy?

Tưởng Thiên Du đi tới trước mặt Hứa Nghiên Bách, hỏi: “Hứa Nghiên Bách, chuyện gì xảy ra? ”

Tình hình đã đi đến tình trạng này, Hứa Nghiên Bách cũng không có gì để giấu diếm, anh nói với Tưởng Thiên Du: “Lâm Thanh Diệu còn chưa chết, tôi tìm được cô ấy, nhưng cô ấy mất trí nhớ, gì cũng không nhớ rõ. ”

“Mất trí nhớ?” Đáy mắt Tưởng Thiên Du chợt bốc lên vài phần hoang mang, anh ta nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diệu: “Em không nhớ ra anh sao? ”

Đáy mắt Lâm Thanh Diệu tràn đầy kháng cự, đối mặt với ánh mắt của anh ta, cô nhìn về phía Hứa Nghiên Bách sau đó trốn sau lưng anh.

Ánh mắt của cô rất xa lạ, đây hoàn toàn không phải là ánh mắt Lâm Thanh Diệu nhìn anh ta, Hai tay Tưởng Thiên Du nắm chặt thành quyền, anh ta đột nhiên nhìn Hứa Nghiên Bách, từng câu từng chữ xen lẫn lửa giận hỏi anh: ” Cậu tìm được cô ấy khi nào? ”

“Tầm một tháng trước.”

“Một tháng trước?” Tưởng Thiên Du căng thẳng, cả người lộ ra một cỗ sát ý bức người, “Một tháng trước tìm được cô ấy, cậu lại một chút tin tức cũng chưa từng tiết lộ ra? ”

Hứa Nghiên Bách nở nụ cười, ánh mắt anh thâm trường nhìn về phía Vu Trinh một cái, “Bên người cậu không phải đã có cô Vu rồi sao? Tôi nói cho cậu biết làm gì, cậu muốn nhìn cô Vu đáng thương hay là Lâm Thanh Diệu đáng thương? ”

Hứa Nghiên Bách nhắc tới Vu Trinh, Tưởng Thiên Du phảng phất như bị đâm một chút, lửa giận của anh thiêu đốt, sắp khống chế không được nữa. Tưởng Thiên Du nhắm mắt điều chỉnh cảm xúc, lại mở mắt, anh thoáng bình phục một chút, nhưng đáy mắt kia lại đỏ tươi, lửa giận không kiềm chế được ngưng tụ ở trong đó.

“Đưa cô ấy cho tôi.”

Tưởng Thiên Du gằn từng chữ, giọng điệu cũng không phải đang thương lượng với anh.

Ngược lại, Hứa Nghiên Bách có vẻ rất bình tĩnh, anh nói: “Đưa cho anh? cô Vu thì sao? ”

“Đưa cô ấy cho tôi!” Tưởng Thiên Du nổi giận gầm lên.

Ai cũng nhìn ra lúc này Tưởng Thiên Du đang ở bên bờ vực mất khống chế, Tiết Tuệ cũng đã phục hồi tinh thần lại, xung quanh còn có nhiều khách như vậy, Tiết Tuệ tiến lên giữ chặt Tưởng Thiên Du, muốn nhắc nhở anh ta một chút, Tưởng Thiên Du lại trực tiếp hất tay bà ra, hình như anh ta đã không nhìn thấy được cái gì khác, trong lòng chỉ toàn là Lâm Thanh Diệu.

Vu Trinh mới được Tưởng Thiên Du chứng nhận là nữ chủ nhân tương lai của Minh Ưng, lúc này thân phận tương đối xấu hổ, hơn nữa nhìn thấy Tưởng Thiên Du một lòng nhào vào người Lâm Thanh Diệu, mắt thấy sắp mất khống chế, cô ta có thể tưởng tượng được người khác chê cười cô ta thế nào.

Vu Trinh không muốn bị người ta chê cười, cô ta hy vọng Tưởng Thiên Du có thể tỉnh táo lại, Vu Trinh đi lên trước, cô ta giữ chặt tay Tưởng Thiên Du khuyên nhủ: “Anh Thiên Du…”

Nhưng Tưởng Thiên Du vừa mới thiên vị cô ta trước mặt Triệu Tú Tú lại không chút nể mặt cô ta, cô ta còn chưa nói xong, Tưởng Thiên Du phảng phất như phát tiết, vung tay mạnh mẽ, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái, lạnh lùng ném tới một chữ, “Cút! ”

Vu Trinh mang giày cao gót, bị Tưởng Thiên Du đẩy một cái, cô ta không đứng vững, trực tiếp ngã trên mặt đất, có người tới gần bên này, cũng không phải tới đỡ cô ta, Vu Trinh theo mũi giày nhìn lên trên, đối diện với đôi mắt vui sướиɠ khi người gặp họa của Triệu Tú Tú, Vu Trinh cảm thấy cực kỳ khuất nhục, cô ta đứng lên, giống như Triệu Tú Tú không tồn tại, làm bộ như cái gì cũng chưa từng xảy ra, đi tới một bên.

Khung cảnh ngưng trọng đến dọa người, Lâm Thanh Diệu cảm thấy người đàn ông trước mắt này hình như có bệnh, cô nhỏ giọng nói với Hứa Nghiên Bách: “Nghiên Bách, chúng ta rời đi được không? ”

Hứa Nghiên Bách nhẹ giọng trấn an: “Được. ”

Cô gọi cậu ta là Nghiên Bách, cô rất quen thuộc cậu ta, thậm chí còn mang theo vài phần thân cận, Tưởng Thiên Du biết mình sắp mất khống chế, cũng biết xung quanh còn có rất nhiều người nhìn, tốt xấu gì cũng không mất lý trí hoàn toàn.

Anh ta làm cho mình bình tĩnh lại, phân phó vệ sĩ phụ trách an ninh: “Trước tiên đưa khách đến phòng khách nghỉ ngơi, bên này còn có chút việc riêng cần xử lý. ”

Những vị khách khác rất nhanh đều được mời ra ngoài, chỉ còn lại một ít người tương đối thân cận, Triệu Tú Tú, Tiết Tuệ, Vu Trinh, còn có mấy trưởng bối trực hệ của Tưởng gia đều ở đây.

Mọi người đều đưa đi gần hết, tâm tình Tưởng Thiên Du cũng bình phục một chút, anh ta nói với Hứa Nghiên Bách nói: “Đưa vợ tôi cho tôi, cậu có nghe thấy không, Hứa Nghiên Bách? ”

Vẻ mặt ngây thơ của Lâm Thanh Diệu nghe được lời này, cô nghi hoặc nói: “Vợ gì? ”

Tưởng Thiên Du nói: “Hứa Nghiên Bách chưa từng nói cho em biết sao? Em đã kết hôn, em là vợ tôi. ”

“Cái này…” Lâm Thanh Diệu không thể tin được, cô nhìn về phía Hứa Nghiên Bách, “Anh ta đang nói gì vậy Nghiên Bách, không phải em và anh là vợ chồng sao, sao anh ta…”

Nghe nói như vậy, lửa giận Tưởng Thiên Du mới kìm nén xuống lại bốc lên, anh ta giận dữ cười ngược lại, chất vấn Hứa Nghiên Bách, “Hai người là vợ chồng? Hứa Nghiên Bách, lời này cậu nói với cô ấy sao? ”

Sắc mặt Hứa Nghiên Bách không có nhiều thay đổi, anh nói với Lâm Thanh Diệu: “Chút nữa sẽ giải thích với em, anh dẫn em rời đi trước. ”

Chỉ là hai người mới xoay người, Tưởng Thiên Du liền lạnh lùng nói: “Ngăn bọn họ lại. ”

Vệ sĩ xung quanh lập tức vây quanh ngăn cản đường đi của Hứa Nghiên Bách và Lâm Thanh Diệu.

Hứa Nghiên Bách nhướn mày cười cười, “Đây là làm gì vậy? “Anh chỉ về phía Vu Trinh, “Cậu đặt cô Vu Trinh ở đâu vậy? ”

Tưởng Thiên Du lại không có theo ngón tay anh nhìn về phía Vu Trinh, lời này lại đâm anh ta thêm vài phần tức giận, giọng điệu anh ta mạnh mẽ, nói: “Hứa Nghiên Bách, cậu có thể đi, để cô ấy lại. ”

Tưởng Thiên Du vừa dứt lời, chỉ thấy cửa phòng tiệc đột nhiên bị đẩy ra, trợ lý của Hứa Nghiên Bách là Trương Dịch mang theo mấy vệ sĩ tiến vào, Hứa Nghiên Bách phân phó: “Ngăn người lại là được, tận lực không động thủ. ”

Trương Dịch gật gật đầu, mang theo người trực tiếp xua tan người của Tưởng Thiên Du, Hứa Nghiên Bách liền thừa dịp loạn mang theo Lâm Thanh Diệu rời đi, Tưởng Thiên Du đang muốn đuổi theo, Trương Dịch đúng lúc ngăn lại.

Xe của Hứa Nghiên Bách đã ở dưới lầu chờ, Hứa Nghiên Bách và Lâm Thanh Diệu lên xe, tài xế khởi động xe rời đi, Lúc này Lâm Thanh Diệu mới hỏi: “Lời vừa rồi anh ta nói là thật sao? Em và anh ta…”

Hứa Nghiên Bách rất rõ ràng, chuyện này không giấu được cô, chỉ là anh không ngờ sẽ nhanh như vậy, cho dù anh không nói thật, Tưởng Thiên Du đã biết cô còn sống, tự có cách cho cô biết.

Hứa Nghiên Bách tự giễu cười cười, “Cậu ta nói không sai, em và cậu ta là vợ chồng. ”

“Vậy em và anh…”

“Xin lỗi, lúc ấy anh lừa em”

“……”

Không biết có phải câu trả lời này khiến cô khó có thể tiếp nhận hay không, Lâm Thanh Diệu trầm mặc một hồi mới hỏi: “Vì sao? Sao anh lại nói dối em? ”

Đáy mắt cô có phẫn nộ có khổ sở, trong lòng Hứa Nghiên Bách cũng không có tư vị gì, có một kiểu, nói như thế nào đây, giống như mọi nỗ lực đều đã trôi mất, tựa như lúc trước anh thấy tận dụng mọi thứ, sau khi biết cô bị bệnh, tạo cảm giác tồn tại trước mặt cô, vụng về học cách chăm sóc người khác, nhưng cuối cùng lại chỉ đổi lấy một câu, “Hứa Nghiên Bách, tôi sẽ không thích cậu. ”

Một số người dường như đã được định trước ngay từ đầu rằng bạn không có cách nào để có được. Yêu mà không có được hình như đã trở thành số phận của anh. Tiếng cười của Hứa Nghiên Bách không khỏi mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng.

“Bởi vì, anh muốn ở bên em, cho nên lừa gạt em, chúng ta là vợ chồng.”

“Vậy những gì anh nói chúng ta vô cùng ân ái, như keo như sơn, cũng không phải là sự thật sao?”

“Đúng, không phải thật, đều là anh lừa gạt em.”

“Vậy… Chúng ta cũng chưa bao giờ ở bên nhau à? ”

Hứa Nghiên Bách cúi đầu cười cười, cười tự giễu, anh nói: “Đúng vậy, chưa từng ở bên nhau. ”

Đáy mắt Lâm Thanh Diệu cất giấu một tia may mắn cuối cùng hoàn toàn dập tắt, quả nhiên là lừa gạt cô, cô và Hứa Nghiên Bách không phải là vợ chồng… cũng không ân ái, thậm chí còn chưa từng ở bên nhau, cô còn nghĩ cô sẽ chậm rãi thích ứng với người chồng như anh, cô phải sống cùng anh, dù sao cô đối với anh cũng có hảo cảm, nói không chừng cũng có thể tìm được cảm giác ân ái ngọt ngào như lời anh nói.

Hứa Nghiên Bách cũng không phải chưa từng nghĩ tới sẽ đi đến tình trạng hiện tại, cho dù trong lòng có chút may mắn, nhưng anh cũng biết mình vô sỉ cỡ nào. Tựa như trong truyện thần thoại, người đàn ông đã đánh cắp váy của tiên nữ, hại cô không thể trở về thiên đình, cho dù cô ở lại bên cạnh, nhưng một ngày nào đó tiên nữ vẫn sẽ tìm thấy váy của cô, cô vẫn sẽ trở lại thế giới thuộc về cô ấy.

Chỉ là bước này không khỏi đến quá nhanh rồi.

Lâm Thanh Diệu còn có chút chuyện không hiểu, cô hỏi: “Nếu anh lừa em, nhưng tại sao ngay cả mẹ em cũng lừa em? Những người xung quanh cũng cùng nhau lừa gạt em, nếu em và anh không phải là vợ chồng, vì sao các người lại phải hợp tác để lừa gạt em? ”

Hứa Nghiên Bách nói: “Bởi vì năm đó sau khi em mất tích, chồng em Tưởng Thiên Du rất nhanh liền tuyên bố em tử vong, không đến nửa năm đã quấn lấy em họ Vu Trinh của em. Thậm chí vì cha mẹ em oán giận cậu ta liền không quan tâm cha mẹ em, hơn nữa sau này cha em qua đời, con rể cũ như cậu ta lại vội vàng thông đồng với Vu Trinh , ngay cả phúng viếng cũng không có mặt. Điều này khiến tất cả những người quan tâm em đều lạnh tâm với cậu ta, nên khi anh tìm thấy em trở về, tất cả bọn họ đều muốn em ở bên anh. ”

Lời Hứa Nghiên Bách nói cũng không hoàn toàn chính xác, ví dụ như Tưởng Thiên Du cũng không phải hoàn toàn không hỏi han đến cha mẹ Lâm Thanh Diệu, chỉ là biết hai người này oán giận cậu ta, dù sao Lâm Thanh Diệu mới gả cho cậu ta chưa đầy một năm đã qua đời, bọn họ cảm thấy cậu ta không chăm sóc tốt cho cô, thái độ đối với cậu ta lạnh như băng, Tưởng Thiên Du đυ.ng phải vài lần mặt lạnh, hơn nữa từ lúc sinh ra đến nay cậu ta vốn kiêu ngạo, cho rằng hai người không muốn nhìn thấy cậu ta sẽ không đi qua nữa, nhưng đôi khi sẽ nhờ người tặng chút quà tới nhà. Năm đó cha của Lâm Thanh Diệu qua đời, Tưởng Thiên Du cho rằng mẹ Lâm Thanh Diệu còn hận cậu ta, hơn nữa còn mập mờ với Vu Trinh, cậu ta không tiện ra mặt, còn gọi điện thoại cố ý bảo anh đi xem giúp, đương nhiên anh không chỉ đi xem một chút, còn giúp xử lý hậu sự.

Tuy rằng Tưởng Thiên Du không quá đáng như vậy, nhưng hành động của cậu ta quả thật cũng được coi là lạnh bạc, trong lòng anh không muốn Lâm Thanh Diệu trở lại bên cạnh Tưởng Thiên Du, nên cũng không nói tốt cho Tưởng Thiên Du, Lâm Thanh Diệu càng cảm thấy cậu ta quá đáng, như vậy lại càng không có khả năng trở lại bên cạnh Tưởng Thiên Du.

Anh thừa nhận anh không phải là một quân tử có thể xả thân cứu người, anh có tính toán của mình, anh cũng tình nguyện làm tiểu nhân.

“Cho nên, người năm đó sốt ruột tuyên bố em tử vong là anh ta không phải anh, đúng không?”

“Đương nhiên, cậu ta mới là chồng của em, anh có tư cách gì tuyên bố em tử vong.”

Đương nhiên anh cũng sẽ không giúp Tưởng Thiên Du, năm đó cậu ta sốt ruột tuyên bố cô tử vong, cũng chỉ là tự lừa mình dối người muốn giải thoát cho mình.

“Nếu là anh, anh sẽ không sốt ruột tuyên bố em tử vong đúng không? Anh sẽ tìm em, phải không? ”

Hứa Nghiên Bách nói: “Không phải là anh tìm em về sao? ”

Một người chồng vội vàng tuyên bố cô tử vong, một người chưa bao giờ ở bên cô nhưng vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm cô. Nhìn như vậy, hình như Hứa Nghiên Bách càng giống chồng cô hơn.

“Nếu như em và anh ta vợ chồng, có phải em sẽ trở về bên cạnh anh ta hay không?”

Lời này tựa như dao đâm thẳng vào người Hứa Nghiên Bách, khiến anh đối mặt với chuyện máu chảy đầm đìa. Đôi mắt của anh trong khoảnh khắc đỏ lên, một cảm giác nghẹt thở khó có thể chịu đựng khiến anh nghẹn ngào, một hồi lâu không nói nên lời, yết hầu dịch chuyển hồi lâu, anh chậm lại một chút mới nói: “Theo lý thuyết, là như vậy. ”

Lâm Thanh Diệu lại lắc đầu, “Nhưng em không muốn trở về, cho dù thật sự em cùng anh ta là vợ chồng, nhưng em hoàn toàn không nhớ rõ, hơn nữa anh ta đã tuyên bố em tử vong, hơn nữa anh cũng nói anh ta đã ở bên ai đó, vì sao em phải trở về?”

Vốn anh cảm giác tinh thần lẫn xá© ŧᏂịŧ đều sắp bị tuyệt vọng bao phủ, trong lòng từng đợt đau thắt, ngay cả di chứng đau đầu cũng có dấu hiệu phát sinh, nhưng lời này của cô, khiến anh nghe ra một loại chuyển biến nào đó, đáy mắt anh chậm rãi sáng lên, sắc mặt trầm xuống của anh cũng tốt hơn không ít.

“Vậy… Vậy thì em… em định thế nào? Anh cẩn thận thăm dò hỏi.

“Em… Chúng ta thực sự không có gì với nhau sao? Chúng ta thực sự chưa từng ở bên nhau sao? ”

“Đúng, chưa từng ở bên nhau.”

Lâm Thanh Diệu trầm mặc một hồi rồi lại hỏi: “Nếu như em muốn trở về cùng anh, anh sẽ dẫn em về sao? ”

“Em muốn trở về cùng anh?” Vẻ mặt Hứa Nghiên Bách không chắc chắn lắm, “Em muốn ở lại bên cạnh anh? ”

Lâm Thanh Diệu gật gật đầu.

Hứa Nghiên Bách hoàn toàn nhịn không được, hết thảy tuyệt vọng thống khổ, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, anh thoáng cái cười ra tiếng, anh thật sự không nghĩ tới cô sẽ nguyện ý ở bên cạnh anh, dù sao anh cũng lừa cô.

“Em không trách anh lừa em?”

“Không trách, anh tìm em về, anh chăm sóc cha mẹ em, theo em thấy, những thứ này quan trọng hơn việc anh gạt em rất nhiều.”

Hứa Nghiên Bách hoàn toàn yên tâm, tất cả lo lắng đều biến mất, cô còn nguyện ý ở lại bên cạnh anh, điều này chứng tỏ anh còn có cơ hội.

Tác giả muốn nói gì đó: có thể yêu đương mà trong lòng không có khúc mắc.