Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh

Chương 61

Trans: Cola

Quả nhiên đúng như Nhan Thư đã lường trước, sự tình thật sự không hề đơn giản như vậy.

Mẹ Lạc Lạc đứng ra đính chính cũng chẳng có tác dụng, còn khiến sự việc trở nên tồi tệ hơn.

Không những thế, thân phận người phụ trách quỹ từ thiện Ái Đức của Nhan Thư cũng bị công khai.

[Người biết chuyện lên đây lảm nhảm một câu, cô Nhan nào đó không những là phóng viên, mà còn là người phụ trách quỹ từ thiện Ái Đức, phụ trách các dự án cứu trợ các căn bệnh hiếm gặp. Lạc Lạc chính là cậu bé được quỹ của bọn họ hỗ trợ, mọi người cảm thấy mẹ Lạc Lạc dám không đứng ra đính chính thay cô ta sao (mỉm cười)]

[Mẹ Lạc Lạc có ý gì thế? Ý chị ta là Nhu Nhi của chúng ta mới là người chiếu đèn vào Lạc Lạc ư?]

[Như vậy mà lầu trên còn không hiểu à? Dấu vết bị tổ chức nào đó uy hiếp bắt đọc bài thanh minh quá là rõ rồi, còn nói bóng nói gió Nhu Nhi, tôi chỉ biết cười ha ha thôi.]

[Chỉ là một tổ chức từ thiện thôi mà, còn có thể làm nên trò trống gì?]

[Phổ cập một chút, quỹ từ thiện Ái Đức do những người có tên tuổi ở thành phố Lan đồng sáng lập, phu nhân chủ tịch tập đoàn Ngôn Ngọ đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc, Trương X và Cù X là phó tổng giám đốc, người có thể vào quỹ đều không đơn giản, Nhan S còn là người phụ trách, địa vị chẳng cần nghĩ cũng biết, đoán bừa Thư Nhu Nhi sắp bị "xử"...]

[...]

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao, Thư Nhu Nhi đột nhiên lặng lẽ xóa bài đăng gốc, rồi đăng một bài khác.

MIX - Thư Nhu Nhi V: [Xin mọi người đừng bàn luận nữa, cầu xin, cầu xin mọi người (mặt khóc) (mặt khóc)]

[Giọng điệu này, thật sự bị "xử" rồi sao?]

[Người qua đường thương Thư Nhu Nhi một phen, đúng là tai bay vạ gió...]

[Trời đất, cái thế lực đen tối gì vậy, có còn pháp luật nữa không!]

[Không ai phát hiện ra cho đến bây giờ, tất cả nhà đài lẫn blogger đều im hơi lặng tiếng sao? Sức mạnh của tư bản, haha]

Cùng với tiến triển của sự việc, cư dân mạng hóng chuyện vốn giữ ý kiến trung lập cũng giận dữ nhảy vào, phê phán sự việc bê bối này.

Cuối cùng, dưới sự chi phối của cảm xúc nóng giận, toàn bộ thông tin cá nhân của Nhan Thư đều bị đào ra, xen lẫn vô số tin tức "bóc phốt" thật giả lẫn lộn:

[Sinh viên cùng trường lên lảm nhảm một câu, đây không phải lần đầu cô ta làm chuyện như vậy, trước đây trong trường có một đàn chị có xích mích với cô ta, vốn đã được tòa soạn Quang Huy nhận rồi, kết quả hai ngày sau lại bị từ chối, đó chính là thủ đoạn của cô ta.]

[Không chỉ có vậy! Cô ta còn kêu gọi mọi người bạo lực mạng đàn chị Lâm, khiến đàn chị không dám ló mặt đến trường nữa]

[Cô ta mới học năm hai mà đã có thể làm phóng viên ở đài truyền hình thành phố Lan rồi, trong này mà không có mập mờ mới là lạ!]

[Loại người như Nhan T mà cũng tuyển vào được, ekip chương trình chắc chắn đã nhận được không ít lợi lộc nhỉ? Quả nhiên, có tiền có quyền là có thể muốn gì làm nấy, ngay cả đài truyền hình cũng tùy tiện vào được.]

Sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, vô số người qua đường rối rít nhảy ra đổ thêm dầu vào lửa. Tất cả những người nói giúp Nhan Thư, họ đều đổ cho người đó hoặc là bị mua chuộc, hoặc là bị đe dọa, nói tóm lại hoàn toàn không căn cứ vào sự thật khách quan.

- -

Hai nữ sinh khoác tay nhau đi trên con đường ngân hạnh trong đại học Lan, lơ đãng đi ngang qua một cô gái xinh đẹp, hai người không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn cô gái kia mấy lần.

Sau đó họ che miệng, chụm đầu rỉ tai khẽ xì xào.

Nhan Thư cầm điện thoại, khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông ở đầu bên kia được phóng lên rất to, anh hơi chau mày lại, "Đang ở trường à?"

Nhan Thư "ừm" một tiếng, "Đang chuẩn bị về nhà đây."

Bên phía Hứa Bùi có tạp âm, có người đi đến chào hỏi anh, anh chỉ tay vào màn hình nói câu gì đó, người kia cười áy náy đi khỏi đó.

Hứa Bùi quay lại nói với cô: "Trợ lý Lâm chờ em ở cổng nam, ra khỏi cổng trường lên xe ngay nhé, ba mẹ từ nhà tổ về nhà mình rồi, hai ngày này họ sẽ ở nhà cùng em."

Anh hơi dừng lại, nói rành rọt từng chữ: "Anh sẽ về nhanh thôi."

Từ trước đến giờ Nhan Thư là một người xởi lởi, không bận tâm lời đồn đại ở bên ngoài. Thực ra cô không thấy chuyện này có gì quá to tát, nhưng nghe thấy những lời này của Hứa Bùi, trong lòng như có dòng nước ấm chảy ra ào ạt.

Cô nhoẻn miệng cười với màn hình điện thoại, "Ừm, chờ anh."

"Em đã kiểm tra camera ở bệnh viện chưa?" Lễ khai mạc vừa kết thúc, người qua kẻ lại tấp nập không dứt. Hứa Bùi đi ra khỏi hội trường, tìm một góc không người, thấp giọng hỏi cô.

"Em kiểm tra rồi, có điều..." Nhan Thư nhún vai, "Vị trí đó là góc chết của camera, có lẽ bên họ đã có chuẩn bị từ sớm rồi."

Hứa Bùi nhìn vào mắt cô, "Có cần anh giúp không?"

Anh hỏi "có cần anh giúp không", chứ không phải "anh giúp em".

Dù vẻ mặt của người đàn ông lộ ra vẻ lo lắng và sốt ruột, nhưng đồng thời, anh vẫn giữ được bình tĩnh và lịch thiệp.

Anh tôn trọng suy nghĩ của cô.

Anh chưa từng nghi ngờ khả năng giải quyết vấn đề của cô.

Và, anh hoàn toàn tin tưởng vào bất cứ lựa chọn của cô vô điều kiện.

Nhan Thư tươi cười, "Tạm thời không cần."

Hứa Bùi nhếch chân mày, "Xem ra em có cách rồi hả?"

Nhan Thư phủi bay bông tuyết trắng tinh rơi trên má, quấn lại khăn, nháy mắt với anh, "Ban đầu không có thật, nhưng em vừa nhớ ra một chuyện."

"Hửm?"

"Hình như hôm đó em..." Nhan Thư nghiêng đầu, "Quay lại rồi."

Hôm đó cô và đồng nghiệp cầm theo máy quay, chuẩn bị quay thêm một vài phân cảnh. Vừa đến bệnh viện họ đã bật máy quay, ai ngờ lại bắt gặp đoàn đội của Thư Nhu Nhi đang dàn cảnh chụp ảnh ở bệnh viện, vô tình quay lại toàn bộ quá trình.

Một phân cảnh cũng được quay lại, còn có cuộc đối thoại của Thư Nhu Nhi và Ada.

Hứa Bùi buồn cười, "Thế thì cúp máy rồi nhanh chóng đi xử lý đi."

Vậy mà Nhan Thư lại lắc đầu, "Không vội, em muốn xem xem cô ta còn chiêu gì nữa không, bên phía cô ta có sự trợ giúp của đoàn đội, lỡ như --"

"Kiều Kiều." Người đàn ông trong màn hình trầm giọng ngắt lời cô.

"Dạ?"

Hứa Bùi nhìn vào mắt cô, "Có chứng thì cứ mạnh dạn làm, không cần suy nghĩ quá nhiều, dù sau này có xảy ra chuyện gì khác, em vẫn còn có anh. Anh biết em không bận tâm mấy lời mắng chửi ở trên mạng, cũng không ngại đợi thêm nửa ngày hay một ngày, nhưng..."

Anh nhíu mày, cười một cách bất đắc dĩ, "Nhưng anh bận tâm, anh không nỡ lòng nào."

"Em bị mắng thêm một câu, anh cũng không nỡ."

Bông tuyết rơi xuống chiếc khăn len màu xám nhạt, Nhan Thư vô thức cọ cằm vào nó, bông tuyết đó chầm chậm hóa thành giọt nước, thấm vào trong lớp khăn len mềm mại.

Một thứ cũng tan chảy theo, đó là con tim mềm nhũn vì rung động.

- -

Một tiếng sau.

Ekip chương trình [Chân tướng ở bên ta] của đài truyền hình thành phố Lan đã phát một video.

Đoạn video khá dài, gần mười tám phút.

Đoạn mở đầu chiếu toàn cảnh ở bệnh viện, theo chân người quay phim, ống kính xuyên qua vườn hoa của bệnh viện, một toán người đang bận rộn dàn cảnh lọt vào ống kính.

Cùng với đó còn có hai chiếc đèn pha chói mắt, cùng cậu bé bị đèn chiếu đến mức hai mắt đỏ bừng.

Lúc này, video vang lên tiếng trò chuyện của người cầm máy và đạo diễn:

"Chào anh, mắt Lạc Lạc sợ ánh sáng, không chịu được kích thích từ ánh sáng mạnh, anh có thể chỉnh đèn tối đi một chút không?"

Cư dân mạng xem đến đoạn này, đã bắt đầu nghi hoặc.

[Chuyện gì thế? Giọng này, hình như là Nhan Thư mà?]

[Chính là cô ấy! Tôi đã xem mấy tập Chân tướng ở bên ta rồi, chắc chắn sẽ không nghe nhầm.]

Giọng của đạo diễn vang lên: "... Chụp chưa đến mấy phút thôi mà, chắc không sao đâu nhỉ?"

[Tôi muốn chửi người rồi đấy! Gì mà chụp chưa đến mấy phút, chắc không sao đâu?]

[Tên này là ai thế!]

[Đây hình như là... đạo diễn ruột của Thư Nhu Nhi... đã từng quay chụp cho cô ta rất nhiều ảnh bìa...]

[Loại người gì vậy! Ôm Nhu Nhi của tôi về, đừng hợp tác với loại người này nữa!]

[Phải đó, đừng làm bẩn mắt tiểu tiên nữ của bọn tôi nữa.]

Người hâm mộ lũ lượt kéo vào, bắt đầu chỉ trích đạo diễn.

Nhưng một phút sau, họ hoàn toàn chết sững.

Trong màn hình, tiểu tiên nữ Nhu Nhi của bọn họ đang nì nèo với Ada: "Chị Ada, mấy ngày nay tình trạng da em không tốt lắm, cái đèn kia có thể chỉnh lên mức mạnh không?"

Ada: "Bệnh của đứa bé kia không thể nhìn ánh sáng mạnh..."

Thư Nhu Nhi gẩy móng tay, "Mặc kệ nó có nhìn được hay không, chỉ có một lúc thôi mà, bảo nó nhẫn nhịn một tí là được rồi sao?"

"..."

Thư Nhu Nhi ở trong video và Thư Nhu Nhi ở trên màn ảnh tưởng chừng như hai người khác nhau, cư dân mạng sốc đến mức không thể sốc hơn được nữa.

Sau một thoáng im ắng, khu bình luận nổ tung như núi lửa phun trào.

[!!!]

[Vậy là tôi, sập nhà rồi???]

[Người này là Thư Nhu Nhi sao? Chúa tôi, tiểu tiên nữ tốt bụng đâu rồi?]

[Xem đi xem lại video ba lần rồi, tức muốn hộc máu! Sao lại có hạng người độc ác như vậy? Mang danh đi từ thiện mà lại làm chuyện gây tổn thương cho bạn nhỏ, nhìn thấy Lạc Lạc như thế tôi đã đau lòng muốn chết rồi! Cô gái kia, có còn trái tim không!]

[Điều quan trọng là cô ta còn giở trò khùng điên đổ chuyện xấu mình làm lên đầu người khác, khiến fan của cô ta đi bạo lực mạng một cô bé phóng viên. Chị đây sống bao nhiêu năm, lần đầu tiên gặp người không biết xấu hổ như này, không biết có thù có oán gì mà hại người ta như thế?]

[Còn ra vẻ đáng thương trên Weibo, cố ý làm fan đi công kích Nhan T, vừa ăn cướp vừa la làng, quá đáng ghét!]

[...]

Một lượng lớn người qua đường tràn vào khu bình luận của Thư Nhu Nhi, bắt cô ta công khai xin lỗi Nhan Thư và Lạc Lạc, họ còn để lại bình luận dưới tài khoản Weibo chính thức của công ty, muốn công ty phải lên tiếng, thậm chí còn có người tag tên các nhà đài truyền thông như Nhật báo nhân dân, yêu cầu chỉnh đốn nghệ sĩ có vết nhơ.

Công ty không thể làm gì khác, hai tiếng sau đã đưa ra một bài thanh minh bằng thư luật sư vô thưởng vô phạt.

Đăng chưa được mấy phút, bên ekip chương trình [Chân tướng ở bên ta] đăng ngay một bài Weibo giống như đang "battle" vậy.

Đó là câu slogan ở đầu chương trình:

[Chân tướng ở bên ta -- Cùng bạn bóc trần sự giả dối, tìm ra sự thật.

Chân tướng ở bên ta -- Không phán xét, chỉ cầu tính chân thực.]

Cư dân mạng hóng chuyện:

[Hahahahahahaha]

[Hình như ekip chương trình đã nói gì đó, nhưng dường như lại chẳng nói gì cả.]

[Ekip chương trình gì mà hài hước vậy, vả mặt mà cũng không để lại dấu vết...]

[Nghe tiếng tăm nên lượn đi xem hai tập, rõ ràng là chương trình đời sống, nhưng được Nhan Thư quay cứ có cảm giác phim thần tượng ấy hahahaha, không hổ danh là phóng viên đẹp nhất, yêu quá yêu quá]

[Hỏi theo thông lệ, bao giờ Thư Nhu Nhi xin lỗi thế? À nhân tiện, mấy người chửi phóng viên Nhan trước đây, cũng xin lỗi một câu tử tế đi, đừng giả chết nữa ok?!]

[Hôm nay Thư Nhu Nhi đã xin lỗi chưa? Vẫn chưa, vậy ngày mai tôi lại vào hỏi vậy]

Vẫn có fan cãi già: [Mặc dù vì chuyện của Lạc Lạc mà hiểu lầm Nhan Thư, nhưng chuyện cô ta đút lót đài truyền hình, cướp suất của người khác cũng là sự thật nhỉ]

Ekip chương trình cũng rất "cứng", không nói không rằng, trực tiếp đăng một đoạn video phỏng vấn lên, lúc này cư dân mạng đã hoàn toàn tin phục.

[Ù uây, bài diễn thuyết ngẫu hứng trong ba phút, căn thời thời gian kết thúc chuẩn từng giây! Đỉnh ghê trời!]

[Đoạn kết thúc thật sự là phát huy ngẫu hứng sao? Đây đúng là trình độ đáng để mình ghi vào sổ trích đoạn* của mình. Trời ơi mới là năm hai thật sao? Em gái phóng viên vừa có sắc vừa có tài!]

*Từ gốc (摘抄本) sổ ghi chép lại những đoạn trích hay trong sách báo hoặc các tác phẩm văn học.

[Cái màn bê thiết bị lúc cuối khiến tôi sốc luôn, sức lớn thật, điểm gây chú ý lạ kỳ với tôi hahahaha]

[Chỉ tiếc là chị gái này không chơi Weibo, muốn theo dõi mà cũng chẳng có mà theo dõi huhu]

[Fan của Thư Nhu Nhi đâu rồi nhỉ? Sao không hó hé gì nữa vậy?]

[Bọn fan yêu cầu sự thực được sự thực ngay rồi nhỉ? Thế có vui không? Cười ẻ hahaha]

[...]

- -

Tại biệt thự nhà họ Hứa, Nhan Thư kẹp điện thoại trên vai, nói với Tống Hân: "Cảm ơn chị nhé, tiền bối Tống."

"Cảm ơn chị làm gì, đây là ý của cấp trên." Tống Hân cười nói: "Cũng đừng cảm động quá, lần này cũng không phải hoàn toàn vì em, đám người kia gặp ai là cắn người đó, cứ tưởng chúng ta không có chứng cứ, liên tục giở trò, ngay cả đài truyền hình cũng bị họ báo cáo nữa là.

Ban lãnh đạo đã mở cuộc họp, thiết nghĩ chúng ta vốn chính là chương trình giải quyết vấn đề đời sống xã hội, tìm ra sự thật, vì thế họ dứt khoát mượn cơ hội lần này làm một tập về chủ đề vạch trần những bê bối trong giới giải trí, em vừa vặn dính vào thôi."

Nhan Thư cũng bật cười, "Em đúng là may mắn."

"Phải đấy, may thật. Đoàn đội của Thư Nhu Nhi có lẽ cũng chẳng thể ngờ được lúc đó chúng ta đã ghi hình, nếu không dính phải chuyện này dù có mười cái miệng cũng chẳng nói rõ được." Tống Hân cũng là người lắm chuyện, trút giận thay Nhan Thư xong, cô ấy càng nói nhiều hơn.

Nhan Thư tươi cười trò chuyện cùng cô ấy, nhưng mạch duy nghĩ đã bay đi rất xa.

Thú thực Nhan Thư cũng không có ý này, điều cô muốn nói là --

Thật là tốt.

Vì có thể được gia nhập ekip chương trình này.

Không biết Tống Hân nhớ đến chuyện gì đó, hỏi Nhan Thư: "Nhan Thư, sao em lại đến ekip chương trình chúng ta thế? Vừa khổ vừa mệt, lại chẳng kiếm được mấy đồng."

Cô ấy vẫn nghĩ mãi về vấn đề này.

Nhan Thư có vẻ ngoài xinh đẹp, bối cảnh lại sâu không lường được, cô có thể tùy ý chọn chương trình thời trang, tài chính, vậy mà cô lại gia nhập chương trình đời sống xã hội khổ nhất mệt nhất, đứng cuối chuỗi thức ăn.

... Còn phải vận chuyển thiết bị, mà cô còn bê thiết bị trong vui vẻ như vậy.

Thực sự cô ấy không thể hiểu được.

Đầu bên này, Nhan Thư thoáng im lặng, đang định trả lời thì bị tiếng chuông cửa gấp gáp cắt ngang.

Nhan Thư cười cười, "Chị chờ chút, em đi mở cửa."

Sau một loạt tiếng "soàn soạt", giọng nói đầy ngạc nhiên của Nhan Thư vang lên: "Sao anh đã về rồi?"

Giọng người đàn ông trầm ấm luyến láy: "Nhớ em, nên về trước thôi."

"Ấy, anh --"

Những lời còn lại bị người đàn ông nuốt vào trong bụng, chỉ để lại âm thanh nhỏ nhặt lại ám muội, thông qua đường truyền, truyền vào tai Tống Hân rõ rành rành.

Sau đó người đàn ông hơi thở hổn hển, nói: "Nhớ anh không? Hửm?"

Chỉ có điều không đợi cô gái trả lời, tiếng hôn nhau thắm thiết lại một lần nữa vang lên...

Tống Hân nghe mà đỏ mặt run tim, âm thầm cảm thán trong lòng.

Nhìn không ra đấy.

Trước đây, cái vị trong nhà Nhan Thư đến đón cô ấy tan làm, Tống Hân đã từng nhìn thấy một hai lần, người thanh niên ấy có khuôn mặt sáng sủa lạnh lùng, dáng dấp thẳng tắp, vẻ mặt lãnh đạm, quanh người tỏa ra làn khói "không dính bụi trần".

Không ngờ, sau lưng lại... cuồng nhiệt như vậy.

Chậc chậc.

Còn đang mải nghĩ ngợi, điện thoại đã vang lên mấy tiếng "tút tút".

Cuộc gọi đã bị cắt ngang.

- -

Nhan Thư loẹt quẹt dép lê, mở cửa ra, lập tức ngây ra như phỗng.

Trong bóng tối nhập nhoạng, người đàn ông cao lớn đứng trước cửa, bông tuyết trắng trời chao liệng giữa không trung, mặc sức rơi xuống vai áo khoác dạ dáng dài màu đen của anh.

Bên trong anh mặc một cây âu phục, khoe trọn ưu điểm bả vai rộng lẫn đôi chân dài của anh, cổ áo sơ mi không hề xộc xệch, che kín đến giữa yết hầu nhô cao của anh, chiếc cà vạt màu rượu đỏ ôm sát vào cổ áo như sợ ai đó nhìn thấy dù chỉ là nửa phân vậy.

Khí chất vừa hờ hững vừa cấm dục, giống như màn tuyết rơi xung quanh anh đang ôm lấy anh.

Nhan Thư ngơ ngác hỏi: "Sao anh đã về rồi?"

Song, cô vừa dứt lời thì người đàn ông cũng nhấc chân, từ trong màn tuyết bước đến ôm chầm cô vào lòng.

"Nhớ em, nên về trước thôi."

Bàn tay lớn của anh ve vuốt trên lưng cô, hơi ấm trong lòng bàn tay xuyên qua lớp vải vóc mỏng manh, từng đóa hoa nóng cháy nở rộ trên lưng cô.

Sau đó anh cúi xuống, nụ hôn miên man bất tận kèm theo mùi tuyết trong lành rơi xuống bờ môi cô.

Nhan Thư ngửa mặt, vô thức đáp lại nụ hôn của anh nhưng cơ thể không chịu được lùi về sau hai bước, bất thình lình đụng phải tủ để giày. Người đàn ông từng bước lại gần cô, bàn chân mang giày da bóng loáng móc vào cửa chính, đóng sầm cửa lại.

Anh ung dung chống đầu gối lên tủ giày, mùi hoóc-môn nồng đậm chỉ có ở đàn ông bủa vây tứ phía quanh cô.

Trong miệng, trong khoang mũi Nhan Thư toàn là mùi vị của anh, chân cô chợt nhũn ra, cơ thể không ngừng trượt xuống từ trên cửa tủ.

Người đàn ông chợt siết bàn tay lớn đang vịn eo cô lại, tay khác xốc cô lên, dễ dàng bế cô đặt lên bàn ăn.

Nhan Thư ngẩng đầu, để mặc anh hôn mình.

Trong cơn mê đắm, cô nghĩ bụng -- Cấm dục cái quái ấy!

Đây rõ ràng là "da^ʍ dục" đến tột cùng rồi!

Đột nhiên, cô chợt nhớ đến một chuyện, cuống cuồng đẩy anh ra, "Em, em còn đang nói chuyện điện thoại..."

Giọng Hứa Bùi lúng búng: "Anh tắt từ lâu rồi."

Nhan Thư vội vàng cầm điện thoại lên xem, rồi thở phào nhẹ nhõm.

May quá, cúp điện thoại kịp thời, không thì cô thật sự phải tìm cái khe mà chui xuống mất thôi.

- -

Hai người quấn quýt thêm một lúc lâu nữa, Nhan Thư mới có thời gian hỏi anh: "Hôm nay mới là mùng mười, sao anh đã về rồi?"

Hứa Bùi ôm cô, ngón tay chốc chốc lại đùa nghịch lọn tóc của cô, "Lễ cắt băng ngày mai, anh từ chối rồi."

Nhan Thư: "Như vậy không hay lắm nhỉ?"

"Không sao, vốn dĩ có cũng được không có cũng chẳng sao." Hứa Bùi thủ thỉ, "Trước đây anh nhận lời tham dự, chỉ là tiện thể mà thôi."

Nhan Thư nhớ lại lần trước cũng như thế này, anh tham gia cuộc thi CUMCM xong, ngay cả buổi tiệc vào hôm sau cũng chẳng kịp tham dự, đã vội vàng về thành phố Lan rồi.

Hứa Bùi cũng nhớ đến chuyện đổi lịch trình lần trước, cười nói: "Bây giờ người ta đều cười nhạo anh là người không rời vợ nổi một giây."

Nhan Thư bị hơi thở từ mũi anh phả ra hơi ngưa ngứa, khẽ cọ vào lòng anh, "Vậy anh giải thích thế nào?"

Hứa Bùi cong môi cười, khẽ đáp: "Sự thực là thế, không cần giải thích."

Khóe môi Nhan Thư cũng nhếch lên mà chẳng kìm lại được, cô vùi mặt vào l*иg ngực của anh, "Thực ra anh không cần vội vàng quay về như vậy, em có thể xử lý ổn thỏa mà."

"Ừm."

"Bây giờ sự thật đã được phơi bày, kết thúc cả rồi."

"Vẫn còn sớm lắm." Hứa Bùi nhìn đăm đăm vào ngọn lửa đang bập bùng cách đó không xa, bàn tay vuốt tóc cô đầy dịu dàng nhưng giọng nói lại tỏa ra hơi lạnh buốt giá: "Không dưng em lại phải chịu nhiều ấm ức như thế, sao có thể cứ vậy mà cho qua được? Không có chuyện tốt đó đâu."