Khi Nam Thần Hóa Nam Trà Xanh

Chương 29

Trans: Cola

Trong văn phòng.

Tôn Hiếu Nguyên đeo cặp kính lão, ngồi thẳng lưng, viết một hàng chữ trên trang giấy trắng, ngẩng đầu nói: "Đội tuyển Toán năm hai có rất nhiều chỗ thiếu sót, thời gian này em phải quan tâm nhiều hơn."

Ông thở dài, "Thầy già rồi, sau này vẫn phải dựa vào lớp trẻ các em."

Hứa Bùi ngồi trước mặt ông ấy, đứng lên rót một cốc nước rồi bưng đến trước mặt ông, cười nói: "Già chỗ nào nhỉ? Thầy mà lấy cái sức câu cá của thầy ra thì mấy tên nhóc mười bảy mười tám cũng chẳng đuổi kịp thầy."

Giáo sư Tôn lườm anh, "Không biết lớn nhỏ."

Nghe anh nhắc đến câu cá, ông lại nhớ đến Nhan Thư, bèn hỏi: "Nghe nói dạo này em đang theo kèm môn Toán cho Nhan Thư?"

Hứa Bùi cười xem như ngầm thừa nhận.

Giáo sư Tôn đảo mắt quanh mặt anh một vòng, đột nhiên cười nhạo hai tiếng.

Trong khi vùi đầu giải đề, giáo sư Tôn thốt ra một câu đầy ẩn ý: "Cố lên nhóc, đường còn dài cứ từ từ mà đi. Khi nào em mà phấn đấu được như thầy bây giờ, lúc ấy cũng xem như là có bản lĩnh rồi."

Hứa Bùi nhướng mày hỏi lại: "Hay là thầy cho em một mục tiêu trước đã? Chẳng hạn như?"

Khuôn mặt giáo sư Tôn toát ra vẻ đắc ý, chỉ vào mình, "Ví dụ như thầy của em này, quần áo thầy đang mặc đều là vợ thầy tìm người may cho thầy đấy. Hầy, đúng thật là, muốn tự đi chọn cũng chẳng có cơ hội."

Hứa Bùi cảm thấy hứng thú, "ồ" lên một tiếng, "Thế thì còn gì bằng, lúc nào thầy về nhà giúp em hỏi sư mẫu phương thức liên lạc của tiệm may này, em thấy áo hơi rộng, định đi sửa chút."

Giáo sư Tôn liếc nhanh chiếc áo sơ mi trắng mới tinh trên người anh, "Mua lúc nào mà không để ý vậy?"

"Không phải em mua." Hứa Bùi tựa vào lưng ghé, chiếc bút máy trong tay chốc chốc lại xoay hai vòng, nói với giọng thản nhiên: "Người ta tặng em, còn tặng liền mấy cái áo, đều phải sửa lại hết."

"Ai?"

Hứa Bùi cười, "Em không tiện nói, sợ thầy tức giận."

Giáo sư Tôn: "?"

Hứa Bùi ngồi trước mặt ông, cằm hơi giương lên, đầu mày đuôi mắt nhìn như có chút bất đắc dĩ nhưng khóe môi thấp thoáng nụ cười không thể nào giấu giếm.

Giáo sư Tôn nhanh chóng hiểu ra, trực tiếp quăng một quyển sách về phía anh, "Được lắm thằng nhãi này, lừa mất sư phụ của tôi thì đã đành, còn chạy đến chỗ tôi khoe khoang nữa à!"

Hứa Bùi vừa cười vừa né người, nhặt sách để lên bàn, "Vẫn chưa lừa được, còn đang cố gắng. Với lại, chẳng phải chuyện này là do thầy bắt đầu trước sao?"

Giáo sư Tôn khoe vợ không thành còn bị cướp mất "sư phụ", ông mất kiên nhẫn xua xua tay, "Lượn lượn lượn, đi làm việc của mình đi, đừng đến làm phiền thầy."

Sau đó lại gọi anh lại, "Mang cái này đi vứt hộ thầy."

Hứa Bùi nhìn thấy lọ thuốc nhỏ để trên bàn, nhíu mày hỏi: "Bệnh đau dạ dày của thầy lại tái phát rồi sao?"

Anh cầm lọ thuốc không lên, thuận tay bỏ vào túi, "Em mang cái này đi trước rồi mua lọ thuốc y hệt cho thầy."

Giáo sư Tôn khoát tay, "Thôi khỏi."

Rồi nở nụ cười tươi như hoa, "Vợ của thầy mua cho thầy từ lâu rồi nhá!"

Hứa Bùi: "..."

Ra khỏi văn phòng của giáo sư Tôn, Hứa Bùi nhanh chóng đi đến phòng thực nghiệm số 4 ở tòa B.

Trước mắt, đội tuyển năm hai vẫn chưa có phòng làm việc riêng của mình, giáo sư Tôn ký duyệt dành ra một phòng thực nghiệm trống cho nhóm ba người làm mô hình Toán học.

Hứa Bùi giơ tay xem giờ rồi lấy điện thoại ra, gõ mấy cái, gửi đi một tin nhắn: [Anh có chút việc, sẽ về muộn một chút.]

Chẳng bao lâu sau, đầu bên kia nhắn lại: [Không sao, anh cứ thong thả mà làm.]

Trên thực tế tốc độ xử lý công việc của Hứa Bùi không hề chậm, trái lại tiến độ nhanh đến mức khiến đội tuyển năm hai khó mà theo kịp.

Ba người nọ đều trưng ra khuôn mặt khổ sở, âm thầm đau khổ than vãn về sự khác biệt giữa Hứa thần và người bình thường.

Giảng giải xong, Hứa Bùi cũng nhận ra vấn đề này.

Anh vỗ vai trưởng nhóm, "Tạm thời cứ thế đã, cậu hướng dẫn mọi người nghiền ngẫm một chút. Hôm nay tôi có chuyện gấp, ngày mai tôi sẽ giảng giải cho mọi người."

Nói xong, anh chào tạm biệt mấy người nọ, vội vàng đi đến phòng làm việc.

Thang máy lên đến tầng 23.

Đi dọc theo hành lang, vừa mới đến cửa phòng làm việc, Hứa Bùi đã nghe thấy tiếng trò chuyện vọng ra từ bên trong:

"Đàn em Nhan, công thức này em viết chưa đúng này!"

"Ui trời, bước này tính sai rồi."

Anh thoáng dừng lại, sau đó sải bước đi vào phòng.

Phòng làm việc yên ắng trước đây, lúc này đã ngồi kín người. Nhan Thư ngồi ở bàn học nhỏ, ba đàn anh nhiệt tình vây quanh cô, mồm năm miệng mười sửa đáp án sai cho cô.

Hứa Bùi: "..."

Quả nhiên là không có vấn đề gì.

Thấy anh đến, mọi người đồng loạt quay đầu lại, niềm nở chào hỏi:

"Anh Bùi về rồi à? Chào anh Bùi!"

"Anh Bùi cứ yên tâm làm việc đi."

"Đúng vậy, chỗ đàn em Nhan cứ giao cho bọn em!"

Quan Văn Cường còn hớn hở chạy đến chỗ anh, "Anh Bùi, lúc Nhan Thư có ở đây bọn em mới qua đây, không ảnh hưởng đến việc của anh, lại còn dạy kèm cho em ấy thay anh nữa."

Hứa Bùi lười phải nhiều lời với tên đại ngốc này.

Anh dời mắt, nhìn về phía Nhan Thư đang được mấy nam sinh vây quanh bằng ánh mắt không cảm xúc, "Em thấy sao?"

Chẳng hiểu sao Nhan Thư lại cảm thấy tâm trạng của Hứa Bùi lúc này không tốt lắm, lại nhớ Quan Văn Cường kể là dạo này anh đang dẫn dắt đội tuyển năm hai, bận bịu chân chẳng chạm đất, vì thế cô đã nghĩ có lẽ anh đang mệt.

Thế là cô trưng ra khuôn mặt tươi cười, ra vẻ rất là hiểu chuyện: "Em cảm thấy không tệ ạ, các đàn anh dạy em là được rồi, Hứa thần cứ bận việc của mình đi nha!"

Hứa Bùi lặng thinh.

Chỉ nhìn cô chăm chú.

Mấy giây sau, anh mới dời mắt đi vào phòng trong, để lại một câu đầy vẻ hờ hững: "Tốt lắm."

-

Mấy ngày nay, bầu không khí trong phòng làm việc căng thẳng đến lạ.

Đám Quan Văn Cường đã được cho phép, tất cả mọi người được quay về làm việc. Nhưng không biết vì sao, dường như tâm trạng của anh Bùi vẫn rất tệ, từ sáng đến tối không nở một nụ cười nào, khiến mọi người không dám thở mạnh dù chỉ một cái.

Đợi đến lần khác Nhan Thư đến học ôn, mấy người xúm lại quanh cô như ong bâu, gấp gáp giãi bày nỗi khổ của mình với cô.

Hứa Bùi ngồi trong gian phòng bên trong phòng làm việc, nghe mấy người bên ngoài tiếp tục tám chuyện:

"Đàn em, cuối cùng em cũng đến rồi... mấy ngày nay khổ quá cơ..."

"Ai biết đâu... có khi nào mệt quá... nên sinh bệnh không?"

Có lẽ người bên ngoài cảm thấy giọng mình hơi to nên lại hạ thấp giọng xuống. Chưa được mấy chốc, tiếng tranh nhau nói chuyện lại vọng vào phòng.

Hứa Bùi hạ mắt, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, anh kéo ngăn tủ ra, lấy lọ thuốc nhỏ mà anh tiện tay để vào đây mấy ngày trước, đặt nó lên bàn.

Ngón trỏ và ngón giữa chụm lại, đẩy lọ thuốc về phía trước.

- -

Hôm nay Nhan Thư đã cặm cụi làm bài tập tận một giờ đồng hồ.

Mặc dù bình thường cô hay tấu hài với mấy đàn anh khóa trên, nhưng đến khi phải vào giờ học ôn, cô không còn giở trò nhây với thầy Hứa giống như trước đây.

Đợi đến khi đến giờ nghỉ, cô mới vươn vai, hi ha buôn chuyện với mấy đàn anh.

Dưới tác động của cô, bầu không khí bí bách mấy ngày trước đã bị xua tan khỏi phòng làm việc, đến giờ bầu không khí đã nhẹ nhõm hơn hẳn, ai nấy cũng tôi một câu, anh một câu.

Đang mải cười đùa, bỗng nghe thấy "cạch" một tiếng.

Cửa phòng trong được mở ra, bóng dáng cao gầy đi từ trong ra ngoài.

Nhan Thư ngoảnh đầu lại nhìn.

Hứa Bùi cầm cốc đi đến chỗ máy lọc nước, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt rất hờ hững.

Khi anh khom lưng lấy nước, hàng lông mày hơi nhíu lại, tay còn lại ấn vào bụng theo bản năng.

Đầu Nhan Thư đột nhiên bật ra cái câu mà Quan Văn Cường vừa nói-- "Chẳng lẽ là mệt quá nên sinh bệnh?"

"Cộc cộc" hai tiếng.

Quan Văn Cường gõ hai cái vào bàn học của cô, "Hết giờ nghỉ rồi, nào nào nào, Nhan Thư, chúng ta tiếp tục thôi."

Mười phút sau.

Mấy đàn anh nhìn Nhan Thư có vẻ mất tập trung, khổ não ôm đầu.

"Nhan Thư à, tập trung vào nào!"

"Chẳng phải kiểu đề này ban nãy em biết cách làm rồi sao, sao nghỉ giải lao xong lại trả lại cho bọn anh cả rồi?"

"Giảng lại một lần nữa đi ạ!"

"..."

Lại mười phút nữa trôi qua.

Quan Văn Cường hoàn toàn phục luôn rồi, anh ta thở dài thườn thượt, "Xem ra nhất định phải là anh Bùi đích thân ra tay dạy em mới được."

Bình thường họ đã quen nói câu này, gặp phải đề bài gì khó họ đều lấy câu "Xem ra vẫn phải để anh Bùi đích thân ra tay rồi" để làm lời kết.

Vốn dĩ Quan Văn Cường cũng chỉ than vãn một câu như thường ngày mà thôi, nào ngờ Nhan Thư đột nhiên trở nên phấn chấn.

Cô gật đầu như đang cân nhắc chuyện gì đó, hiên ngang nói: "Thế ạ, vậy thì em đành làm phiền anh ấy một chút vậy."

Quan Văn Cường: "?"

"Ấy, anh không có..." ý đó.

Còn chưa nói hết, đã thấy Nhan Thư đứng phắt dậy, thành thật chạy vào văn phòng ở bên trong.

Quan Văn Cường: "!!!"

Lúc anh Bùi ở phòng trong, mọi người đều ngầm hiểu đó là trạng thái miễn làm phiền.

Có thời điểm, có một người mới đến không biết sự tình, mở cửa văn phòng của anh Bùi ra, nhưng còn chưa kịp đi vào thì đã bị đuổi ra ngoài một cách vô tình.

Chứ đừng nói là, mấy ngày nay người nào đó nhìn có vẻ áp suất thấp như vậy.

Quan Văn Cường vội vàng ngăn lại, "Nhan Thư, đừng —"

Nhưng đã muộn rồi.

Dũng sĩ Nhan Thư đã phi như bay đến gõ cửa văn phòng...

Quan Văn Cường bịt mắt lại.

Tiểu Lục Tử bịt mắt lại.

Mấy đàn anh có mặt ở đó đều bịt mắt lại.

Con người anh Bùi, trước giờ đều rất nghiêm túc trong công việc.

Trong mắt anh ấy, không có chuyện phân biệt giới tính.

Tất cả mọi người trong phòng làm việc thực sự khó mà tưởng tượng ra dáng vẻ cô đàn em yếu đuối mong manh kia bị mắng banh nóc rồi bị đuổi ra ngoài. Trong lúc bịt mắt mình lại, mấy nam sinh còn bắt đầu nghĩ xem lát nữa phải an ủi người ta như thế nào.

Có điều, chuyện mà họ đã dự đoán dường như không hề xảy ra.

Bên trong vọng ra giọng nói cực kỳ bình thản: "Vào đi."

Sau đó...

Đàn em cứ, cứ thế đi vào bên trong.

Tất cả mọi người trong phòng: "?"

Gì đơn giản thế?

Mấy người đưa mắt nhìn nhau, đánh mắt ra hiệu một hồi, đang định lặng lẽ thò cổ vào trong nghe ngóng tình hình thì nghe thấy "rầm" một tiếng.

Cánh cửa đã bị đóng kín.

"..."

-

Thú thực, đã mấy ngày Nhan Thư không nhìn thấy Hứa Bùi rồi.

Anh ngồi trên ghế làm việc, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Một lát sau, anh ngước mắt lên, ánh mắt lạnh nhạt xuyên qua tròng kính mỏng, lướt đến chỗ cô: "Có chuyện gì?"

Nhan Thư đặt sách lên trên bàn của anh, dõng dạc nói: "Câu này khó quá, mấy anh kia đều không biết làm."

Hứa Bùi không nói gì, ngón trỏ và ngón giữa kẹp sách rồi kéo về phía mình, xem một lượt.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn cô: "Em qua đây."

Nhan Thư nghe lời xích lại gần hơn một chút.

Hứa Bùi lạnh mặt, lên tiếng: "Hàm số này trước đây từng dạy... shhh ~"

Vừa mới nói được mấy chữ anh đã hơi nhíu mày, khẽ xuýt xoa vì đau.

Nhan Thư mới ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, cùng với bàn tay đang ra sức ấn vào bụng ở dưới bàn.

Cô hơi lo lắng: "Anh sao vậy? Sinh bệnh rồi sao?"

Hứa Bùi khoát tay, "Không sao."

Sau đó anh gõ vào bàn, nhắc nhở cô: "Tập trung xem đề."

Không thể không nói, kiến thức chuyên ngành của Hứa Bùi thật sự không phải chỉ để trưng bày, chỉ hai ba câu đã giảng giải rõ ràng. Nhưng tiếc là hôm nay Nhan Thư mãi chẳng thể tập trung nổi, nghe mấy lần vẫn cảm thấy mơ hồ.

Bên phía Quan Văn Cường hình như có việc gì đó, đã gọi "anh Bùi" mấy tiếng liền.

Hứa Bùi đứng dậy, "Anh ra ngoài xem sao."

Ánh mắt của Nhan Thư dừng một giây trên bàn tay đang ấn lên bụng của anh, thu mắt lại rồi nhìn về phía lọ thuốc nhỏ để ở nơi bắt mắt trên bàn.

Cô duỗi tay cầm lọ thuốc lên xem.

Đúng là lọ thuốc thật, nhưng đã dùng hết, bên trên viết ba chữ "Vị Thư Bình".

*Tên một loại thuốc đau dạ dày.

...

Quan Văn Cường vẫn đang chống tay lên đầu, hò về phía Hứa Bùi: "Cứu mạng cứu mạng với anh Bùi ơi! Quỳ xin anh giúp em xem cách giải này của em sai ở đâu với! Rốt cuộc đã gặp vấn đề ở bước nào, sao không tính được nữa?"

Vừa hò xong, đã nhìn thấy Nhan Thư lao ra ngoài như một cơn lốc.

Quan Văn Cường tặc lưỡi, nhìn Hứa Bùi như đang nhìn một tên cầm thú.

Có phải anh Bùi đã mắng người ta phát khóc không?

Hứa Bùi chẳng thèm đoái hoài đến anh ta, ánh mắt bình thản bắn thẳng về phía bóng lưng của cô gái.

Cho đến khi cô biến mất ở ngưỡng cửa, anh mới thu mắt lại, âm thầm nhếch môi một cái.

"Đầu óc có chỗ trống nghĩ chuyện khác mà không có chỗ nghĩ cách giải? Về đi, suy nghĩ cho cẩn thận, tính không ra thì trừ lương." Hứa Bùi xoay người, buông một câu lạnh lùng.

Quan Văn Cường: "..."

Khó như này, giải kiểu gì?

Anh ta vô cùng nghi ngờ, anh Bùi rắp tâm trừ lương anh ta!

Hứa Bùi không quan tâm Quan Văn Cường nghĩ xấu về mình, anh nhìn quanh một vòng, dứt khoát nói với mấy người trong phòng làm việc hai chữ: "Tan ca."

Đám người trong phòng làm việc ngớ người giây lát, ngay sau đó xì xào với nhau:

"Ôi trời! Anh Bùi, hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao?"

"Kỳ nha! Một người cuồng công việc như anh Bùi mà lại cho chúng ta tan ca trước cơ á?"

"Xảy ra chuyện gì vậy???"

Hứa Bùi chậm rãi đi vào văn phòng, "Đãi ngộ trong phòng làm việc, các cậu không muốn hử?"

Mọi người: "!!!"

"Tất nhiên là muốn rồi! Anh Bùi muôn năm!"

-

Có một hiệu thuốc ở ngay dưới lầu, Nhan Thư chạy như bay xuống lầu mua thuốc xong, lại tức tốc chạy lên phòng làm việc.

Phòng làm việc vừa nãy vẫn còn ồn ào huyên não, lúc này đã yên ắng trở lại.

Đám người Quan Văn Cường đã ra về từ lâu, chỉ còn lại bóng dáng cao gầy của Hứa Bùi, đứng đưa lưng về phía cửa.

Sống lưng anh thẳng tắp, nhìn qua vẫn giống hệt như thường ngày, hoàn toàn không nhìn ra anh bị đau dạ dày.

Anh khom người xuống lấy nước, uống được hai ngụm, quay đầu lại mới nhìn thấy Nhan Thư đang đứng ở cửa.

Hứa Bùi ngước mắt, lướt từ trên xuống dưới, nhìn vào thứ cô đang cầm, dừng lại, "Em cầm gì đấy?"

Nhan Thư không trả lời anh.

Cốc nước được xếp lên tủ giá, phát ra tiếng động bức bối.

Hứa Bùi nhấc chân, đi mấy bước, dừng lại trước mặt cô.

Anh ngửa tay ra, bốn ngón tay chụm lại, khẽ ngoắc một cái, "Đưa anh xem nào."

Nhan Thư nghĩ một hồi, xòe tay ra, "Là thuốc dạ dày thôi, em vừa xuống mua, nhưng bây giờ anh..."

Cô quan sát anh một lúc, "Chắc không đau nữa nhỉ?"

Nói xong, Nhan Thư gập ngón tay nắm lấy lọ thuốc, vừa đi vào bên trong vừa lẩm bẩm trong miệng: "Biết anh hết đau nhanh như này, em đã không chạy —"

Còn chưa nói xong, một bàn tay lớn đã giữ lấy tay áo cô.

Cô sửng sốt ngoảnh lại, rồi va phải ánh mắt của Hứa Bùi.

Trong mắt cô, anh đang nắm tay áo của cô, lòng bàn tay hơi dùng sức, nhấc lên trên khiến cánh tay cô cũng nhấc lên trên theo.

Hứa Bùi nói thật khẽ: "Vẫn còn đau."

Sau đó, anh đưa tay còn lại ra, ngón cái và ngón trỏ cầm lấy lọ thuốc, từ từ rút nó ra khỏi tay cô.

Những viên thuốc trong lọ chạm vào nhau, phát ra tiếng "lộp cộp". Anh cất lời, giọng nói xen lẫn ý cười vang lên khẽ khàng: "Uống thuốc của em, mới hết đau."