Trans: Cola
Phòng ký túc 304.
Quan Văn Cường ôm điện thoại chơi Vương Giả Vinh Diệu, chơi được một nửa, bầu không khí ván game đang vào thế giằng co thì Hứa Bùi gọi cậu ta: “Quan Văn Cường, qua đây.”
Giọng anh có vẻ rất thận trọng.
Quan Văn Cường vội vàng bỏ điện thoại xuống, nhảy phắt khỏi ghế, “Sao vậy anh Bùi? Đơn hàng bên phía Ninh Hợp xảy ra vấn đề gì sao? Hay là mô hình hôm qua sai sót chỗ nào?”
Vừa hỏi, vừa bước vội hai ba bước qua chỗ Hứa Bùi xem sao.
Hứa Bùi đang soi gương, thong thả chỉnh lại áo xống.
Một lát sau, anh cất lời: “Cổ áo sau của tôi chưa chỉnh xong, nhìn giúp tôi cái.”
Quan Văn Cường giúp anh bẻ cổ áo ra, “Đẹp lắm rồi.”
Hứa Bùi: “Sau lưng cũng không có vấn đề chứ?”
Quan Văn Cường: “...”
Anh ta cảm thấy có gì đó không đúng, “Anh Bùi, anh gọi em qua đây chỉ để hỏi cái này sao?”
“Vẫn còn.”
“Gì vậy?” Quan Văn Cường dỏng tai lên.
Hứa Bùi xoay người lại, hỏi: “Chiếc áo trên người tôi, thế nào?”
Quan Văn Cường hoàn toàn không get được ý của anh, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, “Cũng được phết, cơ mà đêm hôm anh còn thay đồ làm gì?”
“Lão Tôn tìm tôi có việc.”
“Muộn thế này rồi còn tìm anh làm gì?”
“Chúng ta sắp sửa tốt nghiệp rồi, đội tuyển tham gia cuộc thi Toán của trường ta hiện nay vẫn chưa thành thục, dạo này lão Tôn đã lo đến bạc cả râu, có lẽ muốn tôi giúp mấy đàn em năm hai dẫn dắt đội.”
Hứa Bùi nói dăm ba câu lảng sang chuyện này, Quan Văn Cường nghe thấy hai chữ tốt nghiệp thì có phần buồn bã, lại nghe Hứa Bùi hỏi: “Nhìn đẹp không?”
“?”
“Áo.” Hứa Bùi nhắc.
Quan Văn Cường không ngờ sự chú ý của anh vẫn đặt trên áo xống, cảm thấy hơi mờ mịt, “Gì mà đẹp hay không đẹp, chẳng phải áo nào cũng như thế này sao?”
Hứa Bùi chậm rãi nhấc tay, chỉnh lại cổ tay áo, “Cái này khác.”
“Khác chỗ nào vậy?” Quan Văn Cường hỏi xong, bỗng chú ý đến mác áo sau lưng anh, buồn cười nói: “Ế, đúng là không giống thật, cái áo này chỉ có 9 tệ 9.”
Hứa Bùi ngó lơ lời bông đùa của anh ta, với lấy điện thoại trên bàn học, “Cậu hiểu cái gì.”
Khi anh nói chuyện, hàng lông mày buông lỏng khẽ nhướng lên.
Quan Văn Cường không biết có phải ảo giác của mình hay không, chẳng hiểu sao hôm nay anh Bùi có vẻ hơi đỏm dáng.
Hứa Bùi “đỏm dáng” cụp mí mắt, ngón cái chấm vào màn hình mấy cái, “Quan Văn Cường, xem điện thoại đi.”
“Ting” một tiếng.
Quan Văn Cường cầm điện thoại lên, ngơ ngác nhìn tin nhắn chuyển khoản bất ngờ xuất hiện.
Anh ta gãi đầu, ù ù cạc cạc hỏi: “Anh Bùi, giờ vẫn chưa đến lúc phát lương mà, sao anh lại chuyển cho em khoản tiền lớn vậy?”
Hứa Bùi trầm ngâm giây lát, “Đây là khoản bổ sung, tiền thưởng.”
Quan Văn Cường vẫn cảm thấy mông lung, “Tiền, tiền thưởng?”
Dạo này mình làm việc tốt lắm sao?
“Đúng vậy.” Hứa Bùi nhấn mạnh: “Tiền thưởng tôi thưởng riêng cho cậu.”
Quan Văn Cường sửng sốt, hỏi lại với vẻ không dám tin: “Người khác cũng có, hay là chỉ mỗi mình em có thôi?”
Hứa Bùi nhìn vào mắt anh ta, giọng nói thấp thoáng tình thương mến thương: “Chỉ mỗi mình cậu có thôi.”
Quan Văn Cường: “!!!”
Anh ta nhìn số tiền trong tài khoản, kích động đến mức nước mắt rưng rưng, “Anh Bùi!”
Hứa Bùi đeo ba lô, chuẩn bị ra ngoài. Lúc đi ngang qua người Quan Văn Cường, anh vỗ vai, “Nhận đi, là chuyện nên làm, quãng thời gian này vất vả cho cậu rồi.”
Nói xong, anh chào tạm biệt rồi đi ra khỏi phòng.
Để lại một mình Quan Văn Cường ở trong phòng, cảm động một mình.
Trong game Vương Giả Vinh Diệu, Điền Tư Điềm đang rủ lập team chơi game.
Quan Văn Cường “nén cơn đau” nhấn vào nút từ chối, sau đó dứt khoát tắt game, quyết không chùn bước lao đầu vào trong công việc.
Anh ta thật sự không ngờ, vậy mà anh Bùi lại xem trọng mình như vậy.
Nhất định không được để anh Bùi thất vọng!
Vừa mới tập trung làm việc chưa được bao lâu, điện thoại đã kêu “ting ting” không ngừng, Quan Văn Cường tỏ vẻ miễn cưỡng vì bị làm phiền mở Wechat ra xem. Vừa mới nhìn một cái, đôi mắt lập tức trợn tròn.
Tiểu Lục Tử: [Tin tình báo mới nhất, anh Bùi giấu một đàn em xinh xắn trong phòng làm việc, ông Tại có thể làm chứng!]
Bên dưới là một tràng “Vãi chưởng” dài dằng dặc.
Quan Văn Cường không còn tâm trí làm việc nữa, mắt trợn tròn, tay run run nhắn lại một câu: [Ôi vãi! Chuyện gì vậy! Đừng mồi chài nữa, mau nói đi!]
Tiểu Lục Tử: [Tập hợp, mau đến đây. Các ông hiểu mà.]
- -
Trong phòng ký túc không bật đèn, tối om om, chỉ có chỗ bàn học của Điền Tư Điềm tỏa ra ánh sáng xanh, mấy cô gái trong câu lạc bộ vây xung quanh.
Nhan Thư đi từ ngoài cửa vào phòng, tiện tay bật đèn lên, Tiểu Ưu nhìn ra chỗ cô, “Ơ kìa mau tắt đèn đi, Nhan Nhan.”
“Tạch”, Nhan Thư tắt đèn, “Làm gì mà đèn cũng không cho bật thế?”
Điền Tư Điềm vẫn bình tĩnh làm tổ trên ghế nhỏ, nhướng mày nói: “Phim hay.”
Nhan Thư vừa nghe thấy thế cũng nổi hứng sán lại xem.
Trên màn hình đang phát một bộ phim, cô xem một lúc rồi nhíu mày hỏi: “Màu phim hơi gây buồn ngủ nhờ.”
Mấy cô gái xem không thèm dời mắt, “Có cái xem là được rồi, còn chê màu phim làm gì!”
Nhan Thư không hiểu chuyện gì nhưng dù sao cô cũng không có việc gì làm, bèn xem phim cùng mọi người. Vừa xem vừa chê:
“Cảnh chuyển động này tệ ghê! Người quay phim là học trò của thầy giáo Thể dục sao?”
“Cách sắp đặt bối cảnh kiểu gì vậy, sao lại qua loa như này? Đạo diễn nào quay phim này thế!”
“Ui trời cái bà nữ chính này, diễn xuất tệ kinh khủng, mấy câu thoại này rõ ràng không thể hiện đúng cảm xúc mà!”
“...”
Cô đứng một bên, lải nhải một cách say sưa, Điền Tư Điềm lừ mắt cạn lời, “Được rồi, chẳng phải những kiểu phim này toàn thế sao, hơn nữa mấy chuyện này không phải trọng điểm, trong phim có Ferrari rồi thì cần xe đạp làm gì nữa!”
Nhan Thư: “?”
Cô hơi mờ mịt, “Ferrari ở đâu vậy?”
Còn đang nói, nam chính đột nhiên xuất hiện, Nhan Thư nghiêng đầu tỏ vẻ chê bai:
“Sao ông nam chính này xấu thế không biết!”
“Ủa ủa, sao không nói không rằng đã bắt đầu thoát y rồi!... Ừm, dáng cũng ngon ra phết...”
Người đàn ông trong phim đang đưa lưng về phía máy quay, hai tay nắm lấy vạt áo, cánh tay đưa lên trên đầu, những múi cơ lưng rắn chắc đàn hồi lập tức xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.
Nhan Thư bất chợt nhớ lại cảnh tượng cô nhìn thấy vào hai ngày trước.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, trong đầu lại nghĩ đến gương mặt khác.
Nhưng một giây sau, cô trợn tròn mắt, “Ấy ấy ấy, sao người này cũng bắt đầu cởi váy rồi?! Thế, thế này thì làm mờ kiểu gì được!”
Mấy nữ sinh đồng loạt quay đầu lại: “Bạn ngậm mỏ lại.”
Nhan Thư: “...”
Cô ngoan ngoãn ngậm miệng, nhân tiện cũng che mắt lại.
Một lúc sau lại nghe thấy cánh chị em phấn khích hú hét: “Eo ôi.”
Nhan Thư nhẫn nhịn một hồi, lại nghe thấy mọi người phấn khích “wow!” một tiếng.
Lần này cô không nhịn được nữa, ngón trỏ và ngón giữa tách ra thành một khe hở nho nhỏ, cô mở he hé mắt ra nhìn vào màn hình.
Trong màn hình, ánh sáng mập mờ, mặt bàn hỗn loạn.
Mấy quyển sách hoặc mỏng hoặc dày bày tán loạn trên đó.
Nam chính siết eo nữ chính, đỡ cô ta ngồi lên trên bàn sách, từ từ ghé vào tai cô ta: “Vẫn không biết làm sao? Xem ra vẫn phải kèm cặp thêm mới được.”
- -
“Vẫn không biết làm sao?”
Hứa Bùi ngước mắt lên, đôi mắt xuyên qua tròng kính mong mỏng nhìn cô gái đang cắn đầu bút ở trước mặt mình. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Xem ra —”
Còn chưa nói xong thì đã thấy Nhan Thư ngồi thẳng dậy, chẳng hiểu sao ánh mắt lại hiện lên vẻ hoảng hốt, cây bút trong tay chọc chọc lung tung, "Không, không được!"
Hứa Bùi: "..."
Anh ngả người vào lưng ghế, chiếc áo bị vén lên trên mấy centimet.
Anh duỗi tay ra định chỉnh lại chỗ nhăn trên vạt áo.
Trong tầm mắt của Nhan Thư, anh đang vươn tay ra, những ngón tay thon dài mạnh mẽ chậm rãi vuốt trên vạt áo, khung cảnh sắc tình và quyến rũ này trùng hợp với cảnh tượng trong phim một cách hoàn hảo.
Tiếp theo đó, nam chính làm gì nhỉ?
Hình như là, vạch áo ra...
Nhan Thư hơi hốt hoảng, cô ôm lấy con tim đang đập thình thịch, buột miệng nói: "Anh định làm gì!"
Hứa Bùi chợt dừng động tác chỉnh vạt áo lại, liếc cô từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: "Hôm nay em làm sao vậy?"
Cô gái trước mặt toát mồ hôi trán, sắc mặt nhìn cỏ vẻ không bình thường cho lắm...
Hứa Bùi nhíu mày, "Em bị sốt à?"
Nhan Thư nhìn lung tung xung quanh, dùng tay phe phẩy mấy cái thật nhanh, "Đâu có, chỉ là em thấy hơi nóng."
Cô cười khan mấy cái, "Đợt này thời tiết lạ thật, lúc thì nóng lúc thì lạnh, nhỉ?"
Hứa Bùi không nói gì, quét mắt qua chiếc áo khoác mà cô kéo khóa lên tận cùng như đang đề phòng nghiêm ngặt, "Em nóng mà không biết cởi áo khoác sao?"
Nhan Thư vừa nghe thấy chữ "cởi", lại nhớ tới cảnh tượng không dành cho thiếu nhi nào đó.
Khi thì cô lại nghĩ đến cảnh nhân vật không nói không rằng đã cởi đồ ở trong phim, khi thì lại nhớ đến dáng vẻ chậm rãi cởi áo của anh.
Khuôn mặt lạnh lùng cấm dục và những múi cơ rắn chắc gồ lên, tạo nên sự tương phản mãnh liệt mê hoặc lòng người.
Nhan Thư cảm thấy mặt mình càng nóng hơn, "A, cởi áo á? Không ổn lắm đâu nhỉ?"
Hứa Bùi: "...?"
"Ý của em là, nóng thì uống nước là được!" Nói xong, Nhan Thư đứng bật dậy, chạy đến trước bình nước rót một cốc nước đầy ặc, tu ừng ực.
Uống xong vẫn chê chưa đủ, lại rót thêm một cốc nữa.
Hứa Bùi nhìn bình nước đã cạn thấy đáy, lại ngước mắt nhìn cô, hơi nhíu mày lại, thấp giọng hỏi: "Em vẫn ổn chứ?"
...
Lúc này Nhan Thư rất lúng túng.
Vô cùng lúng túng.
Sống hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên cô phát hiện, hóa ra mình lại là một người háo sắc.
Những hình ảnh nhăng cuội trong đầu ban nãy khiến cô ngượng ngùng vô cùng.
Hầy, di chứng sau bộ phim kia nặng quá đi mất.
Thế mà cô lại nảy sinh ảo tưởng đen tối với một người trong sạch không chút tì vết như thầy Hứa.
Nhan Thư tiến hành kiểm điểm lại suy nghĩ của mình, sau một hồi giáo dục tư tưởng của mình, cô cảm thấy linh hồn của mình đã được “nâng cấp”, ánh mắt nhìn về phía thầy Hứa cuối cùng cũng trở lại bình thường.
Đang dần dần quay về chính đạo, ánh đèn chợt lóe lên.
Ngay sau đó, xung quanh chìm trong bóng tối.
Nhan Thư có chút mờ mịt: "Có chuyện gì vậy?"
Giong nói lạnh nhạt của Hứa Bùi vang lên bên tai, "Đừng hoảng, chắc là cúp điện rồi. Em ngồi yên ở đó, để tôi đi lấy điện thoại."
Nhan Thư ngoan ngoãn vâng dạ, lại nghĩ đến một chuyện, "Thầy Hứa, hay là để em đi cho, điện thoại của em để ở ngay cái giá bên cạnh."
Nói đoạn, cô đứng dậy, đưa tay quờ quạng sang bên cạnh.
Nhưng không ngờ cô không chạm vào cái giá mà trái lại, lại sờ vào một thứ mềm mềm âm ấm. Xúc cảm này...
Song, chưa đợi cô kiểm nghiệm kỹ càng, một luồng ánh sáng chợt sáng bừng lên.
Cô chậm chạp dời mắt, nhìn vào bàn tay mình đang túm lấy mu bàn tay của Hứa Bùi...
Nhan Thư giật bắn mình, ngón tay trượt đi theo, đầu ngón tay nóng ran của cô lập tức từ trên mu bàn tay anh, chạm vào lòng bàn tay của anh.
Cô điếng người nhìn về phía Hứa Bùi, anh chỉ chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt dần lướt xuống dưới, rơi xuống bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn của cô một cách chuẩn xác.
Nhan Thư ngượng ngùng rút tay lại, gắng gượng vớt vát mặt mũi cho mình: "Cái áo này sao ấy nhỉ, vải trơn quá!"
Hứa Bùi: "..."
Sau một thoáng im lặng, anh nói: "Em mua mà."
Nhan Thư: "..."
Cô lại kiểm điểm mình một lần nữa, có những bộ phim thật sự không thể xem một cách tùy tiện.
Dưới ánh đèn mập mờ của đèn pin cầm tay, Hứa Bùi nhìn người nào đó đang nhíu hết lông mày lại, anh thuận miệng hỏi một câu: "Đang nghĩ gì thế?"
Nhan Thư ho khan, "Nghĩ đến một bộ phim."
"Phim gì?"
Vẻ mặt Nhan Thư hơi phức tạp, cô trầm mặc một hồi, nói lái đi: "Một bộ phim hành động bình thường."
Hứa Bùi vơ lấy chìa khóa trên bàn học, đi ra ngoài cửa, không quên soi đèn pin cho cô, "Đi thôi, ăn cơm trước đã. Bảo vệ vừa nhắn tin, nửa tiếng nữa mới có điện. Ăn cơm xong vừa kịp lúc, quay về còn xem phim được nữa."
Nhan Thư không kịp phản ứng lại, "Á, xem gì cơ?"
"Phim." Hứa Bùi đứng ở ngưỡng cửa, chờ cô đi tới, "Không phải em nói muốn xem sao?"
- -
Hai người xuống dưới lầu ăn đại chút gì đó. Lúc quay lại phòng làm việc, cả tầng lầu đã sáng trưng, hiển nhiên nguồn điện đã được khôi phục lại bình thường.
Và Nhan Thư cũng trở lại bình thường theo.
Nhan Thư ra ngoài hóng gió một phen, đầu óc đã hoàn toàn tỉnh táo lại.
Khi nghĩ đến hoạt động tiếp theo, trong lòng vừa mong chờ vừa không dám tin là thật, "Thầy Hứa, thật sự sắp được xem phim ư?"
Hứa Bùi đi bên cạnh cô, khẽ "ừm" một tiếng bằng âm mũi.
Thang máy kêu "Ding", cánh cửa kim loại mở ra.
Hai người lần lượt đi vào thang máy.
Nhan Thư cân nhắc một hồi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nhăn lại, "Bộ phim mà anh nói, không phải là phim tài liệu về Toán học gì đó chứ?"
Hứa Bùi bật cười, "Em thấy sao?"
Nhan Thư lập tức giở món nghề nịnh bợ: "Em cảm thấy một giáo viên có đức độ như thầy Hứa, nhất định sẽ không tàn nhẫn như thế đâu."
Hứa Bùi lại khẽ cười một tiếng, nhưng không phản bác lại cô.
Xem ra tối nay thật sự không cần phải học Toán rồi.
Nhan Thư vui sướng đến nỗi tíu tít không ngừng: "Phòng làm việc có thiết bị chiếu phim ư? Đã gọi trà sữa chưa? Còn bỏng ngô chuyên để ăn khi xem phim thì sao? Còn ai khác đến xem không? Hay chỉ có mỗi hai chúng ta?"
Hai người ra khỏi thang máy, men theo hành lang dài có ánh đèn tờ mờ, đi về phía cửa phòng làm việc.
Nhan Thư hỏi một tràng dài, Hứa Bùi đều không đáp lại.
Cuối cùng, anh cúi đầu lấy chìa khóa. Lúc lên tiếng, đuôi mắt anh thấp thoáng ý cười nhạt nhòa, "Ừ, chỉ có hai chúng ta."
Hứa Bùi vặn chìa khóa.
"Cạch" một tiếng, cửa được mở ra.
Nhìn thấy phòng làm việc sáng như ban ngày, đèn trên trần nhà bật sáng hết cỡ, hai người đều ngẩn ra cùng một lúc.
Nhan Thư nghi hoặc: "Em nhớ lúc ra ngoài còn để ý tắt đèn mà, chuyện này là sao?"
Hứa Bùi không nói năng gì.
Trong anh đột nhiên có một dự cảm không mấy tốt lành.
Anh hơi ngước mắt lên, và rồi nhìn thấy mấy tên thanh niên ngồi trong phòng làm việc, giả vờ như mình đang cực kỳ bận bịu— Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy cái đầu.
Bảy thanh niên trong phòng làm việc, ngồi ngay ngắn ở đó, không thiếu một ai.
Nụ cười cứng đờ trên mặt Hứa Bùi: "..."