Thế Giới Của Sự Lựa Chọn

5. Thế giới thực 1: Tắm cùng ba

4. Thế giới thực (1): Tắm cùng ba

2 ngày qua đi, hôm nay là ngày mẹ một mình về quê, sẽ không về trước trưa mai.

Thật may mắn, cơ hội của cậu cuối cùng cũng đến rồi!!

Phan An chạy như điên quanh phòng, mồ hôi nhễ nhại, thuận tiện phá hư máy điều hoà, mới hài lòng bày cái mặt khổ ba ba, xuống dưới kêu ba của mình, Phan Vũ.

" Ba ơi, điều hoà phòng con hỏng rồi!!! Còn muốn đi bơi!!! Đi bơi!!! "

" Hả? Thật là, lớn rồi mà con cứ như trẻ con vậy... "

Không chịu nổi sức sát thương từ vẻ mặt vô tội của Phan An với cả việc cậu hiếu thuận pha sẵn cho ông ly cà phê. Cuối cùng sau 4 phút dây dưa, Phan An đã thành công bước đầu của kế hoạch.

" Thôi được, đi với ba đến hồ bơi tư nhân, tắm cho con cái đủ! "

Ông vừa nâng ly cà phê lên uống vừa nói, hoàn toàn mất cảnh giác trước điệu bộ lén lút của Phan An khi đưa tay thu hồi lại túi bột xuân dược đã rắc trong cốc cà phê ban nãy, một bộ tiểu nhân đắc chí.

Nói đến bể bơi tư nhân nhà cậu, Phan An mới chỉ nghe qua đôi chút. Song, khi thấy bể bơi rộng lớn trước mắt, cậu vẫn không khỏi bất ngờ.

Thật lớn, đến nỗi cậu dám cá rằng dù bản thân có rên to cỡ nào cũng không ai nghe thấy.

Nghĩ đến đấy, Phan An liếʍ khóe môi, đầu lại không ngừng tưởng tượng những tư thế dâʍ đãиɠ nhất.

Rồi ba cậu đi ra, dáng vẻ thương nhân thường ngày của ông như đã đổi khác trong mắt cậu. Thân hình cân đối cùng từng thớ cơ như muốn ép hết dâʍ ŧᏂủy̠ trong người cậu ra, chưa kể đến thứ ở phía dưới kia, tuy đã che lên bằng một lớp vải tam giác màu đen cũng không thể giấu đi độ phồng của nó. Phan An ngay lập tức chỉ muốn nhũn hết chân tay, song vẫn đủ bình tĩnh lao vào phòng thay đồ, lấy ra chiếc quần bơi phấn hồng trông trẻ con hết sức mặc vào. Chỉ là, nếu nhìn từ đằng sau, liệu có ai dám chắc chiếc quần bơi hở cả một mảng mông rộng lớn này là trẻ con?

" Con tới đây ạ! "

Một bộ ngốc bạch ngọt, Phan An chạy xuống chỗ ba, như cố tình lắc cặp ngực A cup be bé điểm xuyết bởi hai điểm phấn hồng thơm ngon, trông chẳng khách gì đang câu dẫn, mà chính xác cậu cũng có ý tưởng như vậy từ đầu.

Chậc, mông còn căng hơn cả mẹ nó rồi. Phan Vũ vừa nhìn con trai mới lớn vừa nghĩ, lại chú ý đến hai điểm đậu đỏ trên ngực cậu, phần thân dưới vội vàng nóng lên, hoàn toàn đối lập với dòng nước mát lạnh giữa bể bơi.

Đến đây, sao ông lại không hiểu ý định của đĩ da^ʍ kia chứ. Rõ ràng, con trai mới lớn của ông, đứa con nối dõi tông đường và rất tin tưởng để kế thừa gia sản, nay muốn vểnh mông lên cầu cha nó đυ., xỏ xuyên nó bằng cây côn ŧᏂịŧ đã sinh ra nó. Dâʍ đãиɠ y chang mẹ nó vậy.

Phan Vũ chửi thề trong lòng, lại không ngừng chờ đợi thân ảnh kia tiến tới, không hề kiêng nể sà vào lòng ông đưa bàn tay mảnh khảnh khẽ vuốt côn ŧᏂịŧ chỉ cách tay có một lớp vải mỏng.

" A... Ân...... Ba,... ba, côn ŧᏂịŧ của ba nóng lên rồi nè... Ưʍ... côn ŧᏂịŧ bị sốt rồi... "

Tay Phan An vuốt lên vuốt xuống một cách thích thú, không ngừng trêu đùa phần thân, khuôn mặt khẽ ửng đỏ như người uống thuốc trợ hứng không phải ông mà chính là cậu.

" Đĩ da^ʍ, lên bờ mυ'ŧ côn ŧᏂịŧ cho ba! "

Ông hổn hển nói, hai mắt đỏ rực lên khát vọng ȶᏂασ nát đứa con dâʍ đãиɠ này, nhất là cảnh bờ môi căng mọng kia bỗng phồng lên, hàm chứa cây hàng cứng rắn của mình.

~~~~~~~~~~~~~

Thành thật xin lỗi cả nhà vì giờ này mới up truyện nha huhu (*꒦ິ꒳꒦ີ)

Dạo này mình có việc nên hơi chểnh mảng xíu, cũng bỏ bê nhiều thứ nữa. Dù vậy rất cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ tác phẩm xàm xí lế này nha.

Đặc biệt là bạn HH H, cảm ơn bạn đã đề cử cho tác giả lười biếng này nhiều lắm ♡(ӦvӦ。)