Sau Khi Lén Lút Làm Với Bạn Trai

Chương 2

02: Tỏ tình

Trans: Joanne

***

Bầu trời tháng sáu như gương mặt trẻ thơ, thay đổi thất thường. Rõ ràng buổi chiều còn nóng, trong bụi cỏ ve sầu hót không ngừng, vậy mà chiều tối gió lạnh ập đến, mây trời u ám.

Khi cả hai bước ra khỏi cổng trường, gió như hòa cùng mưa mát rượi.

"Có lạnh không?" Chu Dã quay đầu nhìn cô.

"Cảm giác rất thoải mái." Hạ Dao lắc đầu.

Anh lại nhìn về phía trước, rất muốn vươn tay ra nắm lấy tay cô xoa lên quần một lúc rồi lại nhét vào trong túi.

Hai bên đường đều có người đi bộ, bây giờ đang là giờ cao điểm, tàu điện ngầm chạy nhanh qua cầu giữa hai bên đường, bên trong từng chiếc xe sáng trưng.

Trên đường đi cô không biết phải nói gì với anh.

Hạ Dao luôn nhút nhát trước mặt người khác, cũng có một chút rào cản giao tiếp xã hội. Chỉ là, cô sẽ tốt hơn khi đứng trước mặt bạn trai của mình, vì hai người cũng khá quen thuộc.

Nhưng gần đây, cô nghe người ta nói Trần Du Nguyệt rất giỏi chơi bóng chuyền ở trường, lại rất xinh đẹp, cũng thích anh, tuần trước cô ta đã viết thư tình cho anh, ngang nhiên cạy góc tường.

Chu Dã cũng chơi bóng chuyền, hơn nữa còn chơi vô cùng giỏi.

Trong giờ nghỉ giải lao và sau giờ học, anh còn là trụ cột của sân bóng rổ.

Bên cạnh đó, một số người đã thấy anh đeo kính chơi trượt tuyết tự do trong công viên. Động tác của anh vừa thành thục vừa gọn gàng.

Lớp trưởng luôn mang đến cho người khác cảm giác thành tích vô cùng tốt, giỏi hầu hết các kỹ năng.

Nói cách khác, anh chính là một học bá, nhưng cũng là một nam thần.

Nhưng trong lòng Hạ Dao chưa bao giờ cảm thấy an toàn, luôn có cảm giác một lúc nào đó anh sẽ chia tay cô.

Lo lắng này không phải là không có căn cứ.

Cô sinh non, sức khỏe kém từ nhỏ, trong trí nhớ của cô, hầu như năm nào cũng phải uống thuốc.

Chu Dã rất thích thể thao, có lẽ anh thích những cô gái sôi nổi, hoạt bát hơn.

Khi anh ở cùng người khác, số lần nói chuyện còn nhiều hơn khi ở với cô.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh dần dần sẽ phát hiện thật ra cô không hề thú vị như anh tưởng.

Hạ Dao khẽ mím môi, cảm thấy tâm tư của mình không giải thích được, nhưng lại không dám hỏi thẳng.

Dạo gần đây, cô luôn cảm thấy trong lòng anh có điều gì đó.

Có phải anh đang nghĩ về cô gái đã tỏ tình với anh không?

Hay là anh đang nghĩ cách chia tay với cô.

...

Sở dĩ hai người bắt đầu là vì Chu Dã tỏ tình với cô trước.

Chiều hôm đó, khi cô được lớp trưởng gọi xuống tầng, cô nghĩ anh sẽ đưa cô đến gặp thầy giáo.

Không ngờ, anh dừng lại dưới gốc cây khuất bên dãy nhà dạy học.

Tháng ba, gió xuân tràn ngập, thiếu niên đối diện mặc quần áo thể thao, cánh tay trông cứng đờ, trên lá cây lộ ra những đốm vàng thưa thớt, gió thổi làm những chiếc lá va vào nhau, vang lên những tiếng xôn xao không ngớt.

Còn anh đứng trước mặt cô, chắc có lẽ vì anh quan tâm đến chiều cao của cô, nên hơi cúi đầu xuống. Bóng cây đổ xuống bờ vai và sườn mặt anh. Đường cằm của người con trai này vừa gọn gàng vừa thanh tú, nhưng gương mặt lại có vẻ nặng trĩu tâm sự.

"Tôi xin lỗi vì đã làm phiền việc tự học của cậu. Tôi chỉ là... Đã để ý đến cậu rất lâu rồi... Tôi muốn hỏi xem cậu có phải cũng để ý đến tôi không."

Lời tỏ tình đó rất thẳng thắn và không chút giấu giếm.

Sau khi nói xong, mặt anh đỏ bừng, ngón tay buông thõng khẽ run, giọng điệu thay đổi, cố nhịn nói ra những suy nghĩ của mình.

"Bạn học Hạ Dao, anh muốn làm bạn trai của em."