Khi Vạn Nhân Mê Xuyên Thành Pháo Hôi Kinh Dị Văn

Chương 3

"Ngươi rốt cuộc phản ứng rồi"hệ thống tựa hồ vẫn luôn đợi Thời An ý thức vấn đề này

Thời An vốn đang hoảng loạn nhưng nghe hệ thống thanh âm vẫn vững vàng như cũ thì lại không còn khẩn trương nữa

Cậu chậm rãi trở về giường nằm, dùng chăn bọc mình thành một nắm, hỏi hệ thống:"nhiệm vụ của ta thất bại rồi phải không? Kế tiếp phải làm sao bây giờ a? Ta còn có thể ra khỏi thế giới này không?

Giống như các tác phẩm kinh dị khác đoạn đầu pháo hôi sẽ chết để tô đậm vai chính, như mọi người đều nói quỷ quái rất mạnh nhưng không ai chính mắt gặp qua rốt cuộc như thế nào, lúc này liền yêu cầu một pháo hôi dũng cảm đi trêu chọc quỷ quái làm mọi người biết quỷ trong truyền thuyết rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại

Còn ví như có đồn đại nói chỗ này có quỷ, chỗ kia có ma tuy rằng họ thi tương truyền nhưng thật ra bọn họ đều không tin có ma quỷ tồn tại, lúc này lại yêu cầu một pháo hôi dùng thân mình ra thử, làm mọi người tin tưởng quỷ là có thật

Tựa như hiện tại thế giới này, người đảm nhận nam sinh chết cháy kia sẽ ở phòng dương cầm nửa đêm đánh đàn, đây là một lời đồn đại, việc này học sinh trong trường đều lấy nó trở thành chuyện để nói chơi, rốt cuộc cũng không ai thật sự tin trong trường học có quỷ

Theo lý thuyết cậu chỉ cần mọi người tin tưởng trong trường học có quỷ tồn tại là được, điểm này lúc cậu phát video cho đám Kha Càn xem cũng đã tính là hoàn thành

Cho nên ta không cảm thấy nhiệm vụ của cậu không hoàn thành

Nhưng mà

Thời An nghe được chuyển biến, trong ổ chăn ngón chân nhịn không được cuộn tròn

Nhưng mà tình huống bình thường pháo hôi không có chống lại sức mạnh quỷ quái, quỷ quái cũng không có thương hại cùng đau lòng cho pháo hôi

Ta chưa gặp ại ngoài cậu..... quỷ quái hiện thân nhưng không gϊếŧ pháo hôi như trong tình huống

Câu cuối của hệ thống phi thường quái dị

Thời An nghĩ ý của hệ thống có thể là trước nay chưa từng thấy quỷ quái lại giở trò đối với pháo hôi

Nghĩ đến vừa rồi ở phòng học nhạc, khí lạnh kia vẫn còn ở cổ cậu, Thời An liền nhanh chóng dùng chăn đem mình bọc lại

Cậu không nghĩ tới chính mình bị người quấn lấy còn chưa đủ, thế nhưng bây giờ còn bị quỷ quấn lấy mà khi dễ

"Hiện tại làm sao bây giờ" Thời An âm thần rầu rĩ. "Dựa theo ngươi nói ta tuy rằng không ở thế giới này chết nhưng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ vậy ta có thể rời khỏi thế giới này phải không?"

Không thấy câu trả lời, Thời An ngáp một cái chịu đựng cơn buồn ngủ hỏi:"Hệ thống? 5223? ngươi còn ở đây không, ta có thể rời khỏi đây không?"

Hẳn là không thể

Hệ thống rốt cuộc cũng cấp ra câu trả lời

Khi nãy ta đi xác nhận một chút, trong tình huống chưa từng có chuyện quỷ quái xuất hiện trước mặt pháo hôi mà không mà không gϊếŧ pháo hôi, nếu có xác suất cũng rất thấp

Pháo hôi vốn là nhân vật không quan trọng, hơn nữa cậu còn phát sinh ra chuyện có xác suất cực thấp cho nên không có phương án dự phòng, cậu cũng không thể rời khỏi thế giới này

Thời An sửng sốt, cơn buồn ngủ đều bay đi không ít

"Vậy cậu phải làm sao bây giờ"

"Ta đã đem tình huống của cậu báo cho BUG, qua mấy ngày nữa trong cục sẽ cấp ra phương pháp giải quyết"

"Giải quyết thế nào bây giờ chứ" Thời An thắc mắc

Cục xử lý BUG tốc độ rất mau, nhưng việc phải xử lý cĩng rất nhiều, việc của cậu lại có xác suất thấp như thế muốn xử lý nhanh cũng không được

Hơn nữa trong cục ưu tiên xử lý cho vai chính trước, xuống dưới là vai phụ, vai phụ số 1, vai phụ số 2 theo thứ tự đi xuống, mặc dù hệ thống đã báo pháo hôi có BUG nhưng trong cục cũng sẽ xử lý vấn đề của vai chính trước chờ đến vấn đề của vai chính và vai phụ giải quyết xong mới đến lượt pháo hôi

Cho nên ta cũng không đảm bảo được thời điểm nào mới có thể xử lý việc của ngươi

Cơn buồn ngủ của Thời An cũng tiêu tán

Không phải chứ, tại sao người khác đều tốt đến cậu lại xảy ra vấn đề

Giống như lúc ở hiện thực, người khác đều có cuộc sống đại học vui vẻ cũng chỉ có cậu, suốt 4 năm đại học đều không dám ra cửa bởi vì bất kể là bộ dạng cậu như thế nào, mặc quần áo ra sao, thời gian nào ra cửa cũng đều bị quấy rầy

Bởi vì có người muốn xin Wechat cậu nhưng cậu không cho, hắn lại bám đuôi cậu, điều tra tất cả tin tức cá nhân của cậu, ngay cả số nhà cũng bị hắn tra ra

Còn có việc cậu tiến vào thế giới xuyên nhanh nguyên nhân cũng vì hắn, hắn đối với cậu yêu mà không được nên một đao đâm chết cậu

Thời An nhận ra dù cậu đã tiến vào thế giới xuyên nhanh nhưng vẫn không được sống yên ổn

Pháo hôi khác đều thuận lợi rời khỏi, chỉ có cậu là không đi được

Thời An trước nay đều không giấu được cảm xúc, vui buồn đều hiện trên mặt

Đại khái là giờ phút này vẻ mặt của cậu quá mức ủy khuất, cho nên hệ thống không nhịn được an ủi nói:" không liên quan, trong khoảng thời gian này ngươi cứ ở thế giới này đợi, tuy rằng đây là thế giới có quỷ thần quái, nhưng ta thấy vừa rồi quỷ đối với người như vậy nếu nửa đêm có tìm tới ngươi chắc chắn cũng sẽ không thương tổn ngươi!"

Thời An không vì lời nói của hệ thống mà vui lên ngược lại càng thêm uể oải

Hệ thống định nói tiếp liền thấy Thời An bắt lấy cái chăn trùm qua đầu hoàn toàn thành một cục bông không để ý tới người.

Hệ thống"..."

Bây giờ Thời An đã bt bản thân hiện tại chưa thể rời khỏi đây, lại liên tưởng đến chính mình ở trong thế hiện thực chịu ủy khuất Thời An cả đêm cũng chưa nghĩ ngơi tốt, mãi cho đến ngày hôm sau buổi sáng mới mơ mơ màng màng ngủ

Nhưng mà Thời An hoàn toàn quên mất chính mình hiện tại là học sinh năm ba, Cậu nghỉ khoá học 8 giờ mới bắt đầu, 5 giờ rưỡi bắt đầu ngủ còn có thể ngủ hơn hai tiếng, kết quả vừa mới ngủ đã bị tiếng rửa mặt của bạn cùng phòng đánh thức

Thời An nhìn di động, 6 giờ

Vừa lúc đó một bạn lấy giày ở ban công đi ngang qua giường câu, ngửa đầu nhìn cậu nói" Thời An, muôn rồi cậu còn ngủ sao?"

"Mới 6 giờ mà"Thời An nhẹ giọng oán giận một cậu, ý tứ trong câu đều hiện rõ

Mới 6 giờ, còn sớm mà, làm sao mà muộn được.

"Ngươi hiện tại là học sinh năm ba" hệ thống lên tiếng nhắc nhở

Thời An chớp chớp mắt đột nhiên thanh tỉnh

Đúng nha!!! Cậu không phải ở thế giới hiện thực, đây là thế giới xuyên nhanh

6 giờ rồi! Trời ơi

Thời An lập tức rời khỏi giường, vừa lúc bạn học rửa mặt xong, Thời An tận dụng thời gian cầm khăn lông cùng bàn chải đi rửa mặt

Trường học này cũng không tệ lắm, phòng ngủ chung thế nhưng có nhà vệ sinh riêng

Thời An đã chuẩn bị xong, chờ cậu ra tới thì năm bạn cùng phòng đã chuẩn bị đi

Vừa rồi bọn họ đều sốt ruột rửa mặt thay đồ cũng không chú ý tới Thời An, lúc chuẩn bị đi định nói với Thời An một tiếng thì thấy cậu vội vàng ra tới, bọt nước trên mặt còn chưa khô, năm người đồng thời đứng sững tại chỗ

Thời An thấy bọn họ bất động, nghĩ rằng bọn họ đang chờ mình nên vội nói:"ta lập tức...lập tức thay quần áo!"

Nói xong, cậu lập tức cởϊ áσ ngủ rồi lấy đồng phục mặc vào

Thời An chỉnh sửa quần áo một chút vừa ngẩng đầu lên liền thấy bọn họ vẫn đứng sững tại chỗ

Lúc này trời đã sáng rực, hơn nữa bọn họ muốn đi nên đã tắt đèn dù vậy ánh đỏ trên mặt năm người vẫn phi thường rõ ràng

Bốn bạn học đều ngượng ngùng giống nhau, hơi nghiêng đầu qua một bên, chỉ có một người nhìn chằm chằm Thời An như muốn ăn tươi nuốt sống

"Cái kia, chúng ta đi thôi"Thời An nhắc nhở

Năm người giống như ở trong mộng mới tỉnh lại, sờ cổ ngại ngùng, cố gắng chỉnh lại giọng nói để che giấu xấu hổ vừa rồi

"Đi đi, lập tức tới sớm nếu không đi sớm một chút thì sẽ không kịp ăn sáng"

Nói chuyện chính là người vừa rồi nhìn chằm chằm Thời An, hệ thống nói cho cậu biết đây là ký túc xá trưởng, Du Phi Trần

Du phi trần dẫn đầu ra cửa nhưng không có đi mà là chờ ở cửa, chờ cho Thời An ra ngoài xong hắn lấy chìa khóa, khoá cửa cẩn thận sau đó mới đuổi theo năm người kia

Sáu người đi tới nhà ăn mua cơm trước tiếp theo mới đi nhanh tới phòng học, thời điểm bọn họ đi, giáo viên đã ở phòng học

Chủ nhiệm lớp là một cô giáo trung niên, dạy toán học

Chủ nhiệm lớp nhìn đến Thời An, mắt nhíu lại, cậu còn chưa ngồi xuống đã bị cho ra cửa văn phòng đứng

Thời An phỏng chừng giáo viên phạt cậu là vì sự việc đêm qua, cậu ở thế giới hiện tại là một bé ngoan, còn chưa từng bị phạt

Cậu có chút co rúm lại nhưng vẫn ngoan ngoãn rời khỏi phòng học, ra cửa văn phòng đứng

Khu dạy học của năm ba gần ký túc xá tổng cộng có bốn tầng, mỗi tầng năm bang và một văn phòng của giáo viên

Thời An ở ban thứ nhất, văn phòng giáo viên ở năm ban sau, trên hành lang có rất nhiều người tới lui, ngay từ đầu cậu không biết tình huống ở văn phòng là cái gì, đến gần mới phát hiện nguyên lai cửa văn phòng đã đứng rất nhiều người

Đám Kha Càn, đúng là đêm qua đám Kha Càn bọn họ...

Thời An bước chân hơi dừng chút

Cậu cố tình cùng mấy phần tử nguy hiểm kia bảo trì khoảng cách

Lúc Thời An đi ngang qua nhị ban Kha Càn liền nhìn thấy, không biết vì cái gì, hắn thị lực thật ra cũng không quá tốt nhưng chính là liếc một cái liền thấy được Thời An trong đám người

Hắn cảm thấy Thời An cũng nhìn thấy hắn, tất cả mọi người hoặc lén lút hoặc quang minh chính đại nhìn Thời An, vô luận là nam hay nữ, không bt vì cái gì ánh mắt mọi người tụ tập trên người Thời An đều có một du͙© vọиɠ mãnh liệt

Hắn muốn đem những con mắt nhìn chằm chằm Thời An đều móc ra

Thời An ở cửa văn phòng cứ đứng khúm núm co rút một cục, đầu thì cúi thấp xuống như con đà điểu, cái cổ trắng nõn tinh tế cũng bị bại lộ trước mắt Kha Càn 1m9

Kha Càn nhìn chằm chằm trong lát bỗng nhiên đấm mạnh lên tường một phát, Thời An bị hắn doạ run lên, sau đó ngẩng đầu lên xem hắn, chỉ thấy Kha Càn hung tợn nói:"đứng xa như vậy làm cái gì? Còn ủy khuất chuyện đêm qua? Một cây làm chẳng nên non, lại không phải một mình tôi sai!"

Thời An khẽ nhấp môi

Kha Càn thân thể cao lớn lại là một học sinh thể dục, còn cậu nhỏ gầy nhất định không thể trêu được, cho nên cậu không nói gì cả

Nhưng trong mắt cậu lại toát lên vẻ ghét bỏ

Kha Càn nhìn ánh mắt cậu, hô hấp cứng lại,

"Đệch"hắn càng bực bội hơn.