Ánh nắng chiều tà, xuyên qua nhánh cây chiếu từng tia yếu ớt lên khuôn mặt Đại Vũ cùng Thư Giao. Mỗi người một cảm xúc đứng cách nhau mấy bước. Đại Vũ mãnh liệt phủ nhận ý nghĩ của bản thân nhưng vừa nhìn thấy người xuất hiện cách bọn họ không xa, anh lại nổi lên một tia tức giận. Đại Vũ nhân lúc Thư Giao chưa đi xa, đi đến phía sau lưng Thư Giao ôm cô từ phía sau. Cánh tay mạnh mẽ ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của Thư Giao, hai bàn tay của anh nắm chặt lấy hai bàn tay cô, gục đầu trên bả vai Thư Giao. Toàn thân Thư Giao run rẩy, ý chí cự tuyệt anh cũng chậm chạp, hơi thở của anh vờn quanh cổ cô.
- Nếu không nhớ tôi vì sao em luôn hỏi về tin tức của tôi?_giọng anh trầm thấp vang lên bên tai cô.
Tim Thư Giao đập liên hồi. Cô thật sự là không thể phủ nhận cảm giác đặc biệt bản thân dành cho anh. Nhưng cô có một nỗi lo sợ mơ hồ không rõ ràng, chỉ cần nhớ đến vết máu trên người anh ngày đó, toàn thân cô đột nhiên run lên. Cô là sợ anh liên lụy đến bản thân cùng mẹ cô hay chính là sợ bản thân không chịu nổi mà đau lòng khi nhìn thấy anh bị thương? Cảm giác cô dành cho anh là gì? Là thích nhàn nhạt không rõ ràng, không phân biệt là loại tình cảm gì.
- Là…là vì…tôi sợ…_Thư Giao nói nửa ngày cũng không ra câu cú gì.
Trên mặt Thư Giao vẫn có giọt nước mắt không ngừng rơi. Cô còn chưa nói xong đã nghe anh tiếp lời.
- Sợ tôi đến tìm em? Liên lụy đến em? Hay vì muốn báo tin cho Trác Quang về tôi?_giọng nói anh khàn khàn, lạnh lùng vô cùng.
Thư Giao bị một câu này làm cho hít thở không thông cũng có một cảm giác vô cùng uất ức. Anh càng ngày càng siết chặt lấy cô, Thư Giao càng vùng vẫy muốn cự tuyệt. Nhưng cô lại vì lí do gì yếu thế như vậy. Thư Giao òa khóc nói hết những tức giận trong lòng.
- Anh đừng vu oan tôi, tôi không làm chuyện tiểu nhân đó. Anh tại sao luôn xem thường tôi, khi dễ tôi, chèn ép tôi? Nếu không tin tưởng tôi tại sao luôn xuất hiện trước mặt tôi?
- Làm sao bây giờ khi người tôi vừa nhắc đến cũng đến rồi, em bảo tôi làm sao tin?_Đại Vũ lùi về sao một bước buông cô ra.
- Anh…có ý gì?_Thư Giao sửng sốt.
Thư Giao mở mắt trừng trừng không hiểu những gì anh nói. Cô muốn xoay người nói với anh cái gì đó nhưng Lan Nguyệt đã chạy đến cạnh cô, thế nhưng cô bé lại hướng đến Đại Vũ đưa tay đòi bế.
- Anh Vũ bế Lan Nguyệt đi!
- Được, lên đây anh bế._Đại Vũ thả lỏng bản thân, cười cười vươn tay ôm lấy Lan Nguyệt.
Thư Giao lau đi nước mắt hướng Lan Nguyệt mỉm cười. Vỗ vỗ tay muốn dụ dỗ Lan Nguyệt rời khỏi Đại Vũ.
- Lan Nguyệt mau xuống, anh Vũ còn có công việc, chúng ta phải về rồi.
- Thế à, ưm…như vậy khi nào có thể gặp lại?_Lan Nguyệt nheo mắt nhìn Đại Vũ.
- Khi nào chị Giao muốn anh xuất hiện, anh liền xuất hiện._Đại Vũ cười nhẹ, nói bâng quơ.
- Dễ như vậy, chị Giao lần sau đi chơi lại gọi anh Vũ cùng đi nhé, ha ha._Lan Nguyệt vui mừng khanh khách cười.
Thư Giao hơi mất tự nhiên xoay mặt đi nơi khác không dám đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm kia. Đại Vũ nhếch lên một nụ cười nghiêng mặt nhìn người đang đi tới. Bốn mắt giao nhau tóe ra một tia hàn ý.
- Thư Giao!_Trác Quang lên tiếng gọi Thư Giao, tay không biết từ khi nào đã siết chặt.
Thư Giao giật mình xoay người nhìn Trác Quang vừa ngạc nhiên, vừa lóe ra một tia sáng tỏ với câu nói của Đại Vũ lúc nãy. Vì nhìn thấy Trác Quang nên cứ như vậy anh nghi ngờ cô báo tin? Thư Giao hít ngụm khí muốn cân bằng cảm xúc bản thân, lộ ra tươi cười chào hỏi Trác Quang.
- Anh Quang có công việc gần đây sao?
- Đúng vậy. Tình cờ đi ngang đây thấy em, không ngờ còn có cơ hội diện kiến Vũ ca. Ai cũng nói Vũ ca rất khó gặp, tôi không nghĩ chúng ta lại có duyên thường xuyên gặp mặt như vậy._Trác Quang cười đáp Thư Giao xong liền quay sang Đại Vũ chào hỏi.
Đại Vũ nhíu mày không tỏ ra chào đón cũng không tỏ ra bài xích với cách chào hỏi của Trác Quang.
- Anh quá đề cao tôi rồi, tôi đâu phải thần thánh hay ma quỷ mà khó gặp chứ._anh cười nhạt đáp vài tiếng.
- Hai người là tình cờ gặp sao?_Trác Quang nhíu mày nhìn hai người còn có Lan Nguyệt đang rất thân thiết để Đại Vũ ôm.
- Chúng tôi có hẹn._Đại Vũ giữ nguyên nụ cười nhanh miệng đáp.
Thư Giao muốn mở miệng nhưng bị Đại Vũ liếc một cái, lông tóc dựng đứng, lại nhìn đến Lan Nguyệt đang được anh ôm nên không biện minh nữa.
- Hóa ra vậy, tôi không nghĩ tới Vũ ca cũng có sở thích đi những nơi đông người như vậy dạo chơi?
- Cũng bình thường.
- Anh Quang, em cùng chị Giao và anh Vũ chơi rất vui, anh có muốn chơi cùng không?_Lan Nguyệt nhìn Trác Quang tươi cười.
Trác Quang từ trong căng thẳng với Đại Vũ hồi tỉnh cười cười vuốt đầu Lan Nguyệt.
- Anh phải làm việc không chơi cùng em được.
- A, đáng tiếc!_Lan Nguyệt chu miệng tiếc nuối.
- Em đừng mồm mép nữa mau xuống đây, chúng ta đi về. Nếu em không xuống chị sẽ đi về bỏ mặc em ở đây._Thư Giao bất mãn trừng mắt nhìn Lan Nguyệt.
Lan Nguyệt nghe một câu này lập tức hốt hoảng ra hiệu với Đại Vũ muốn anh đặt cô bé xuống. Đại Vũ lại thản nhiên cười, không hề đặt cô bé xuống.
- Để anh đưa hai chị em về. Đã hẹn cùng đi chơi sao có thể để hai chị em tự về được._giọng anh hết sức bình thản nhưng lại vô cùng có uy lực không cho đối phương có cơ hội cự tuyệt.
- Không cần đâu. Tôi cùng Lan Nguyệt có thể tự về._Thư Giao lại không hề khách khí từ chối.
Ánh mắt Đại Vũ nheo lại một mảng tối đen bao trùm. Cô thật có gan cự tuyệt anh, tuy vậy anh lại sinh ra một loại cảm giác bất đắc dĩ không thể cứng rắn với cô.
- Lúc đi bác gái đã dặn dò tôi phải đưa em về đến nhà, em xem tôi làm sao phụ lòng ủy thác của bác ấy._Đại Vũ nhướng mày nhìn Thư Giao lại chuyển tia nhìn kɧıêυ ҡɧí©ɧ sang Trác Quang.
Thư Giao khó có thể tin, anh lại đem mẹ cô ra uy hϊếp. Người con trai này một ngày không uy hϊếp người khác thì ăn không ngon, ngủ không yên sao? Thư Giao nén giận, thở dài. Cô nhìn Trác Quang gật đầu một cái chào tạm biệt.
- Vậy tụi em về trước đây, anh ở lại làm việc tiếp đi.
- Về cẩn thận. Phiền Vũ ca đưa Thư Giao về an toàn._Trác Quang lướt mắt nhìn ba người lại hơi dừng trên người Đại Vũ.
- Không cần khách sáo, đây là việc tôi nên làm._Đại Vũ gật đầu chào liền xoay người đi.
Thư Giao cũng đi theo sau nhưng thân thể cứng ngắt không được tự nhiên vì phải chịu cái nhìn chằm chằm từ Trác Quang. Cô nhớ đã mấy lần Trác Quang nhắc nhở cô không được đến gần Đại Vũ, lúc đó cô gật đầu chắc nịch là sẽ tránh xa. Cư nhiên hôm nay bị anh bắt gặp cô cùng Đại Vũ ở cùng một chỗ có cảm giác cô chính là người thất hứa. Cô nhìn ra ánh nhìn đầy thất vọng của Trác Quang dành cho cô. Cô đang suy nghĩ liệu Trác Quang có nhìn thấy cảnh Đại Vũ hôn cô hay không? Nếu như vậy anh sẽ nghĩ thế nào về cô? Thư Giao càng nghĩ càng oán giận người trước mặt.
“Đại Vũ chết tiệt! Chỉ biết gây rắc rối cho người khác.”
Đại Vũ giống như cảm nhận được một ánh mắt đầy sát khí hướng về phía mình, anh dừng lại cúi đầu nhìn Thư Giao. Thư Giao lại mãi miết suy nghĩ thiếu chút đã đâm sầm vào anh. Cô trợn mắt, đẩy gọng kính nhìn anh khó hiểu.
- Anh sao không đi, dừng lại làm cái gì?
- Tôi muốn biết em đang mắng tôi cái gì?
Thư Giao nuốt khan lùi về sau mấy bước, anh cũng không phải thần thánh làm sao biết cô đang mắng anh.
- Làm gì có. Anh có phải làm quá nhiều việc xấu nên chột dạ?_Thư Giao nhếch miệng cười nhạo.
- Mong là tôi hiểu lầm._Đại Vũ nhún vai bước tiếp.
Thư Giao thở hắt ra một cái, cô muốn biết bản thân chẳng lẽ gặp sao hỏa tạ nên xui xẻo như vậy. Cô cùng anh cứ như vậy, một trước một sau rời khỏi công viên cũng rời khỏi tầm mắt của Trác Quang. Trác Quang đứng đó nhìn theo sắc mặt chuyển sang u ám vô cùng. Gần một tháng, Đại Vũ biến mất. Ngày mưa tầm tả đó, rõ ràng anh chuẩn bị rất kĩ nhưng vẫn không nắm được điểm yếu của Đại Vũ. Anh thất bại trở về còn bị cấp trên dũa cho một trận. Anh điều tra nhiều ngày cũng không biết Đại Vũ đã đi đâu. Hôm nay lại nghe được tin Đại Vũ xuất hiện, anh nghĩ xung quanh đây chắc chắn có cuộc giao dịch nào đó. Không ngờ, anh đến đây lại thấy cảnh hai người đứng hôn nhau, ôm nhau trên bãi cỏ. Một cảm giác chướng mắt cùng đau nhói xa lạ ập đến. Anh không nghĩ Thư Giao lại có quan hệ thân mật với Đại Vũ như vậy. Anh luôn bảo cô tránh xa Đại Vũ ra, cô luôn gật gù cười đáp ứng, thế nhưng hiện tại cô lại cùng Đại Vũ vui vẻ cùng một chỗ, bảo anh làm sao không thất vọng, làm sao không đau. Ánh mắt Trác Quang không ngừng dâng lên một tầng lửa giận.
- Anh Quang quanh đây không có gì khả nghi cả._một anh cảnh sát trẻ đến bên cạnh Trác Quang báo cáo.
- Tôi biết rồi. Thu người về đội!_Trác Quang xoay người đi theo một hướng khác.
Sớm muộn anh cũng sẽ tìm ra điểm yếu của Đại Vũ. Lửa giận này anh không hạ được nếu không làm Đại Vũ bị anh nắm thóp trong tay.
Khi ra khỏi công viên, xe Đằng Triết từ xa đã chạy đến. Đằng Triết cung kính xuống mở cửa xa cho Đại Vũ cùng Thư Giao. Thư Giao thoáng chần chừ không muốn lên, nhưng Lan Nguyệt lại nhanh nhẹn bò vào xe rồi.
- Lên xe!_Đại Vũ mở miệng nhắc nhở.
Thư Giao ngoài thở dài bất lực chính là không có cách khác. Đại Vũ đứng nhìn biểu hiện miễn cưỡng của Thư Giao mà thần sắc không vui lại mở miệng trêu chọc.
- Em là muốn tôi bế em lên xe sao?
Thư Giao liếc anh một cái thể hiện sự chán ghét.
- Tôi tự lên không cần làm phiền Vũ ca.
Đại Vũ sờ cằm nheo mắt đầy nguy hiểm. Người ta gọi Vũ ca nghe rất cung kính, bản thân anh lại cảm thấy có chút uy lực oai vệ. Tại sao hai tiếng Vũ ca từ miệng cô thốt ra lại nghe ra vị chua cùng cười nhạo?
Đằng Triết nhìn biểu hiện căng thẳng của hai người không nhịn được phì cười một tiếng. Đợi cả hai người ngồi vào xe mới đi đến ghế lái. Lúc Đằng Triết chuẩn bị lái xe rời đi, Lan Nguyệt lại không biết sợ đã bò lên bên cạnh Đằng Triết ngồi, cười toe toét. Đằng Triết giật mình kinh ngạc, nhìn vào ánh mắt của Lan Nguyệt đột nhiên rùng mình một cái. Đằng Triết than khổ một tiếng, cả cô chị lẫn cô em đều dùng cặp mắt háo sắc nhìn anh thật là không chịu nổi. Nghĩ đến Lan Thy, Đằng Triết lại cực lực nuốt khan.
Không khí hai người ngồi sau bởi vì không có Lan Nguyệt ngồi ở giữa nên thập phần ngượng ngùng, không tự nhiên. Thư Giao ngồi đưa mắt nhìn ra ngoài, Đại Vũ lại chăm chú nhìn phía trước lâu lâu lại liếc nhìn thân ảnh đang ngồi cạnh anh. Anh cảm thấy khó chịu nhưng lại không biết nói gì cho đúng, sự xuất hiện của Trác Quang cũng làm anh vô cùng khó chịu cùng hoài nghi.
- Em thật sự không có gì để nói sao?_Đại Vũ nhàn nhạt hỏi.
Thư Giao nhíu mày không biết anh đang đề cập đến vấn đề gì. Cô xoay mặt nhìn anh, anh lại không khach khí nhìn thẳng cô. Thư Giao không được tự nhiên hơi dời tầm mắt.
- Nói cái gì?
- Nói về Trác Quang chẳng hạn.
- Anh ấy thì có liên quan gì?
- Em và anh ta có quan hệ gì?_ánh nhìn của anh từ đầu đến cuối luôn dừng trên khuôn mặt cô.
- Tại sao tôi phải trả lời anh vấn đề này?_cô có chút bực mình với thái độ tra hỏi của anh.
- Vì tôi hoài nghi em.
- Hoài nghi tôi? Hoài nghi cái gì chứ?
- Hoài nghi em tiết lộ tin về tôi cho anh ta biết._anh nở một nụ cười lạnh.
Thư Giao sững sờ nghe anh nói. Cô khi nào thì rơi vào diện tình nghi rồi?
- Anh muốn nghĩ như thế nào thì tùy tôi không quản, nếu đã nghĩ như vậy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi._tay Thư Giao nắm chặt vạt áo chứng tỏ bản thân cô đang run rẩy.
Cô đang lo sợ anh thật sự hoài nghi cô nhưng cô lại không muốn bị anh chèn ép. Tại sao cô phải làm theo tất cả những gì ánh áp đặt chứ? Anh và cô cũng chỉ tiếp xúc đôi ba lần, can hệ gì cô phải giải thích với anh tất cả quan hệ của cô chỉ để lấy lòng tin từ anh. Buồn cười!
- Em lại muốn chống đối tôi?_ngữ khí của anh mười phần lạnh lùng.
Không chỉ Thư Giao cảm thấy mà Đằng Triết ngồi phía trước không nhịn được cũng liếc sắc mặt Đại Vũ qua kính chiếu hậu.
- Tôi chỉ nói thật suy nghĩ bản thân không có gì gọi là chống đối cả, nếu anh muốn làm gì tôi thì đã thực hiện lâu rồi đâu có chờ đến hiện tại. Nếu hiện tại anh đổi ý định muốn tổn hại tôi, tôi cũng không có cách nào phản kháng không phải sao?
- Em biết tôi không thể làm gì em mà._anh nhìn cô bất đắc dĩ thở dài.
- Tại sao không thể? Anh không phải rất tài giỏi sao, một cô gái yếu đuối tầm thường thì làm sao khống chế được anh chứ?
- Em nói cũng phải, em đúng là không thể khống chế tôi nhưng tôi lại không thể ra tay với em.
Anh không muốn hoài nghi cô nhưng thân phận cô khá đặc biệt. Cô là con gái của một vị cảnh sát hiện tại lại có quan hệ thân thiết cùng Trác Quang. Mỗi lần anh xuất hiện y như rằng Trác Quang cũng sẽ xuất hiện.
Thư Giao chớp mắt nhìn anh, cô không hiểu lắm ý tứ trong câu nói của anh. Tại sao hoài nghi cô lại không thể ra tay với cô?
- Em vẫn chưa trả lời tôi, em cùng Trác Quang có quan hệ gì?
- Là…hàng xóm đơn thuần thôi. Anh tại sao cứ bám lấy vấn đề này hỏi tôi?_cô khó hiểu nhìn anh.
Anh tin mối quan hệ giữa họ cũng chỉ đơn thuần như vậy, nhưng anh tuyệt đối không tin ánh mắt Trác Quang dành cho cô là hàng xóm nhìn nhau. Đại Vũ cười lạnh một tiếng lại trả lời qua loa.
- Không cần suy nghĩ nhiều, xem như hôm nay tôi tự chui đầu vào rọ vậy. _anh buồn cười nhìn cô, đưa tay xoa đầu cô.
- Anh…sao có thể tự tiện như vậy?_cô trừng mắt nhìn anh, gỡ tay anh ra khỏi đầu mình.
- Hôn cũng hôn rồi em sợ cái gì?_ánh mắt anh chứa ý cười nhưng đôi môi lại không cười.
- Anh là tên vô lại không biết xấu hổ._cô đỏ mặt quay đi chỗ khác, có chút tức giận trong lòng.
Đại Vũ nhìn cô, trong mắt anh đột nhiên chuyển sang chút dịu dàng. Cô lúc nãy còn hùng hổ như vậy cư nhiên vì một câu của anh mà đỏ mặt, anh có chút muốn cười nhưng nghĩ đến nỗi hoài nghi trong lòng lại không cười nổi.
Đằng Triết ngồi phía trước nhìn đường lâu lâu lại liếc nhìn hai người ngồi sau qua kính chiếu hậu. Nhìn thấy tình hình có vẻ căng thẳng nhưng anh lại không ngờ có thể nhìn thấy Đại Vũ nhếch lên nụ cười. Đây còn là một nụ cười không mang theo hàm ý chỉ đơn giản là cười. Đằng Triết nhẹ thả lỏng một chút. Khi nhìn thấy Trác Quang, trong lòng anh cũng nổi lên sự bất an chỉ sợ Trác Quang tìm ra điểm gì hoài nghi. Khi thấy Đại Vũ cùng Thư Giao bình thản đi ra anh mới yên lòng.
- Anh đẹp trai anh tên gì thế?_từ lúc lên xe Lan Nguyệt không ngừng nhìn chằm chằm Đằng Triết.
- Gọi anh là anh Triết được rồi._Đằng Triết nhẹ giọng nói.
- Thế à, anh Triết có biết chị hai em không?
- Khụ…khụ, biết._Đằng Triết nghe đến Lan Thy liền ho khan một tiếng
- Hôm nào anh đến nhà em chơi nhé!
Đằng Triết hơi nhíu mày một lúc giống như là đang suy nghĩ đến chuyện gì, một lúc sau anh mới hồi phục tinh thần, khuôn mặt không tươi cười nhưng lại cố nói bằng giọng dịu dàng nhất, anh cũng không muốn làm cho một đứa bé hoảng sợ.
- Được, có cơ hội sẽ đến.
Lan Nguyệt nghe được anh sẽ đến lập tức hưng phấn cười khúc khích. Thư Giao ở đằng sau lại không ngừng thở dài, cô bị người bên cạnh dùng khuôn mặt lạnh nhìn đến nổi toàn thân lạnh buốt. Hiện tại cô chỉ cần đoạn đường về nhà ngắn một chút. Ông trời quả không phụ lòng cô, chưa gì chiếc xe đã dừng trước cổng.
- Cảm ơn anh đã đưa tôi về._Thư Giao nhìn Đại Vũ gật đầu một cái.
- Là việc tôi nên làm._anh chỉ nhàn nhạt nói không có quá nhiều cảm xúc.
Đằng Triết nhanh nhẹn xuống mở cửa xe cho Thư Giao cùng Lan Nguyệt. Thư Giao xuống xe nở nụ cười với Đằng Triết, nói một tiếng cảm ơn.
- Cám ơn anh!
- Không cần khách sáo.
Đằng Triết chỉ gật đầu, quay về ghế lái. Một ánh mắt đen sâu thẳm bên trong xe nheo lại nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn vừa bước xuống xe, anh thật có một cảm giác bất đắc dĩ. Anh hoài nghi cô là đúng hay sai? Đại Vũ nhẹ tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại không muốn nghĩ nữa. Bởi vì cho dù đáp án không như mong đợi, anh cũng sẽ không làm gì cô. Anh chỉ đưa ra hai lựa chọn đối với cô, một là quan tâm hai là xem như người xa lạ.
Thư Giao tiếp nhận Lan Nguyệt từ Đằng Triết lập tức đi vào nhà. Bước đi nhẹ nhàng nhưng không phải thoải mái mà là có cảm giác vô lực. Bàn tay không biết đã dùng bao nhiêu phần sức nắm chặt tay Lan Nguyệt, chỉ thấy cô bé kia vặn vẹo khuôn mặt trông rất khó coi.
- Chị Giao có thể đừng siết chặt tay em được không, hơi đau nha!
- Xin…xin lỗi, chị không cố ý.
Thư Giao một lúc thất thần mới lấy lại bình tĩnh hướng Lan Nguyệt xoa đầu, cười trừ. Lan Nguyệt chu cái miệng còn muốn nói gì đó nhưng trong mắt đột nhiên lóe sáng.
- Chị hai!_Lan Nguyệt giật tay khỏi Thư Giao chạy nhanh về phía trước, nhào về phía Lan Thy đang đi đến.
Thư Giao sửng sốt một lúc mới khẽ cười, nhìn Lan Thy nở một nụ cười. Lan Thy thì cúi người ôm lấy Lan Nguyệt. Lan Thy định đến đón Lan Nguyệt nhưng nghe bà Hạnh bảo là hai người đã đi chơi chắc cũng sắp về nên bảo cô đợi trong nhà. Cô lại không nghĩ tới người đưa Thư Giao về lại là Vũ ca, đang muốn chào hỏi nên đi nhanh ra.
Đằng Triết còn chưa bước vào trong xe liền bị tiếng gọi “ Chị hai!” của Lan Nguyệt làm cho cứng người, hơi quay đầu nhìn. Lúc này, anh chỉ quay đầu nhìn Lan Thy gật đầu một cái.
- Anh đẹp trai, đây là chị hai em._Lan Nguyệt hưng phấn tươi cười hướng Đằng Triết vẫy vẫy tay giới thiệu.
Lan Thy dở khóc dở cười, cô không biết là từ miệng con bé này đã có bao nhiêu anh đẹp trai nữa. Đằng Triết hơi nhếch lên một nụ cười nhưng rất nhạt, nhìn từ xa giống như hoàn toàn không có. Lan Thy chỉ có thể mỉm cười nhìn Đằng Triết nhưng biểu tình của anh lãnh đạm làm cho cô có chút cứng nhắc. Cô còn chưa chính thức chào hỏi thì người đã lên xe, nhanh chóng rời đi rồi. Lan Thy nhìn một lúc mới hồi phục tinh thần. Thư Giao cũng chẳng hơi đâu để ý, cô rủ vai đi vào nhà, một lời cũng không nói.
Lan Nguyệt lại trèo từ trên người Lan Thy xuống chạy tung tăng trong sân. Lan Thy nhíu mày nhìn bóng lưng Thư Giao có một cảm giác kì quái.
- Chị Giao, sao thế? Đi chơi về có vẻ chị không vui cho lắm. Hôm nay, không phải gặp được Vũ ca rồi sao tại sao vẫn buồn bã như đưa đám vậy?
- Đừng nhắc nữa, chị muốn đi ngủ._Thư Giao thở dài, đi thẳng vào phòng ngủ.
- Thư Giao, con đi chơi có vui không?_bà Hạnh từ nhà bếp đi ra nhìn cô tươi cười.
- Dạ, không tệ nhưng hơi mệt con muốn ngủ.
Chỉ nghe “cạch” một tiếng cửa phòng đóng chặt.
Bà Hạnh nhìn Thư Giao uể oải mà không khỏi sửng sốt. Bà trông bộ dạng Thư Giao còn mệt mỏi hơn cả tập võ trở về. Không nhịn được bà lại hướng Lan Thy hỏi:
- Nó làm sao vậy?
- Dạ, con cũng không biết, khi chị ấy xuống xe đã như vậy._Lan Thy cười cười
- Là Đại Vũ đưa nó về sao? Nó không vào nhà sao?
- Bác hai, sao bác biết Vũ ca đưa chị Giao trở về? Bác cũng biết Vũ ca sao?_Lan Thy nhất thời kinh ngạc.
Cô đang nghĩ Thư Giao cùng Đại Vũ yêu đương không công khai, không nghĩ tới bà Hạnh cũng biết.
- Sao lại không biết, Đại Vũ đã đến đây mấy lần rồi. Lúc nãy là bác chỉ chỗ Thư Giao cho Đại Vũ._bà Hạnh rất tự nhiên nói.
Lan Thy nhất thời trợn trắng mắt, đến đây mấy lần? Sao cô không nghe Thư Giao đề cập đến? Đúng là có điều mờ ám. Cô nhất định làm rõ mối quan hệ của hai người, khóe môi Lan Thy câu dẫn lên một nụ cười gian.
- Ha ha, bác hai…bác không phải định làm bà mối đi!
- Cái con bé này, mối mai gì chứ. Chẳng qua thằng bé đó có lần giúp bác, nhìn tướng mạo tính cách đều không tệ. Chẳng phải nó là bạn học võ của tụi con sao?_bà Hạnh đúng là có chút nghi ngờ.
Lan Thy há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Đại Vũ trở thành bạn học võ của cô từ lúc nào thế? Lan Thy lấy lại tinh thần nuốt khan một cái, cô xém chút làm lộ bí mật của Thư Giao rồi. Cô đang nghĩ chắc bà Hạnh không biết thân phận của Đại Vũ. Nếu biết còn để Thư Giao qua lại sao? Hẳn là không thể đi, cho nên Thư Giao mới phải nói dối.
- Làm sao con tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy? Bộ những gì bác nói không đúng sao?
- Không, không có. Con chỉ cảm thấy bác thật là một người mẹ quan tâm con gái, ngay cả bạn bè cũng quan sát cẩn thận như vậy._Lan Thy cười khan hai tiếng lấp liếʍ đi vẻ bối rối.
- Con bé này chỉ khéo nịnh nọt, nghĩ lại hai chị em con nếu nói là chị em ruột chắc người ta cũng tin, ngay cả cách nịnh nọt cũng giống nhau._bà Hạnh cốc lên trán Lan Thy một cái.
- Ha ha, được làm con gái bác cũng là một diễm phúc.
Bà Hạnh lườm cô một cái nhưng lại khẽ mỉm cười. Bà đúng là không có biện pháp với đứa cháu này.
- Bác hai xinh đẹp, Lan Nguyệt đói bụng._Lan Nguyệt đi đến cạnh hai người xoa xoa bụng, vẻ mặt bi thảm.
Hai người nhìn cô bé lại không nhịn được phì cười.
- Được rồi, hai đứa đến đúng bữa nên ở lại dùng cơm luôn đi. Để bác gọi điện thoại về nhà cho cho ba mẹ hai đứa không cần lo lắng. Ai…dù sao nhìn tình cảnh hiện tại hẳn là bác dùng cơm một mình rồi, có thêm hai đứa sẽ đỡ buồn.
Bà Hạnh thở dài nhìn cửa phòng Thư Giao khép chặt lại lần nữa đi vào bếp. Lan Thy chỉ vui vẻ cười dắt tay Lan Nguyệt đi theo bà Hạnh vào bếp. Thật ra thì Lan Thy thoáng trầm mặc muốn đi vào phòng nhìn xem Thư Giao thế nào. Thế nhưng cô biết giờ này người kia hẳn là ngủ say đến trời đất có sập cũng không biết.