Tia Nắng Từ Anh

Chương 1: Chương 1: Lưu Manh-Đại Vũ

Bước ra khỏi thư viện thành phố trời đã tối, Thư Giao nhìn lên đồng hồ giật thót người, cô ham mê đọc sách đến nổi quên mất lời mẹ dặn. Hôm nay, mẹ cô phải về quê viếng mộ ba cô, nhưng mẹ cô không cho cô theo vì cô vẫn đang học. Bà đi ít nhất cũng một tuần, sẵn tiện thăm lối xóm xung quanh, nếu cô đi theo sẽ bỏ học cả tuần bà bảo khi nào cô nghỉ hè sẽ cho cô về.

Nhưng càng nghĩ Thư Giao càng không hiểu vì cái gì mà mẹ không đưa hài cốt ba cô lên gần nơi mẹ con cô sống, hà cớ gì phải để dưới quê xa xôi để mỗi lần đi viếng lại mất rất nhiều thời gian. Lạ ở chỗ, cứ mỗi lần Thư Giao nhắc đến chuyện đó mẹ cô liền nổi giận nên cô bây giờ dù có mười lá gan cô cũng không dám nhắc đến nữa.

Vì nhà khá gần với thư viện nên Thư Giao quyết định không đi xe đạp mà đi bộ. Chính vì vậy hiện tại cô phải đày đọa đôi chân của mình đi bộ về nhà. Ngẫm nghĩ cô lại tự gõ đầu mình một cái, cái gì mà đi bộ tốt hơn, đỡ phiền phức hơn gửi xe tiết kiệm đồng nào hay đồng đó. Bây giờ thì hay rồi trời đã tối lại chưa ăn tối đi đến nhà cô không rệu rã cả thân người mới là lạ.

Khẽ hít sâu một cái, đưa tay đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, trên tay còn cầm vài quyển sách vừa mượn Thư Giao thong thả bước về nhà. Dù sao hôm nay không có mẹ ở nhà vì thế cô có về muộn cũng chẳng bị la mắng.

Đi đến con hẻm rẽ vào nhà, hai bên đều có nhà cửa san sát nhưng tất cả đã đóng cửa. Đèn ngoài hành lang, ngoài cổng cũng tắt nốt chỉ có ánh sáng từ trong nhà phản chiếu hơi lu mờ Thư Giao rùng mình một cái. Ở đây không phải khi không người ta đóng cửa khóa cổng sớm như vậy mà ở đây một thời từng có vụ ẩu đả đẫm máu của một băng nhóm nào đó, nên để tránh liên lụy bản thân người ta chỉ còn cách không ra đường vào lúc tối như thế này.

Nhưng về sau, nơi này xuất hiện một anh cảnh sát chuyên điều tra về các băng nhóm như thế này nên từ đó nơi này cũng trở nên bình yên Thư Giao vẫn không hiểu nổi tại sao mọi người vẫn ra sức phòng bị như vậy làm ột khu phố vui vẻ lại trở nên âm u khiến người can đảm như cô cũng không khỏi lo lắng.

Suy nghĩ của Thư Giao chính là cái gì đến sẽ đến, nếu tai họa thật sự ghé thăm có trốn trong nhà nó cũng sẽ không buông tha. Vì vậy cứ thuận theo tự nhiên để cuộc sống được thoải mái.

Thư Giao mò mẫm trong túi tìm cái chìa khóa cổng, cầm được chìa khóa Thư Giao thở một nụ cười vui mừng. Nếu không có cái chìa khóa này đêm nay cô không chỉ nhịn đói mà còn lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn.

Chưa đưa chìa khóa được vào ổ khóa mắt trái Thư Giao giật giật, cô nhíu mày một cái linh tính cho cô biết có chuyện không may sắp xảy ra. Hình như cô nghe tiếng bước chạy từ xa còn có tiếng la hét.

- Đứng lại, đứng lại...không được chạy!

Thư Giao bây giờ mới thức tỉnh, bàn tay run run tra nhanh chìa khóa. Trời ơi! Cái chìa khóa nó cũng không nghe lời cô, hết lệch bên này lại lệch bên kia làm sao bây giờ? Cô biết chắc đã xảy ra một cuộc ẩu đả gần đây, nếu không nhanh chóng trốn vào trong nhà đại họa ập xuống đầu là cái chắc.

- A, chết tiệt trời ơi làm sao bây giờ?

Thư Giao nguyền rủa một tiếng, làm sao mà cái chìa khóa trong tay cô văng xuống bãi cỏ mất rồi trời tối om muốn tìm cũng mất mười mấy phút với một đứa cận như cô càng khó khăn. Định khom người xuống tìm bất giác nghe được tiếng bước chân ngày càng gần, Thư Giao run lên bần bật, tim cũng muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.

Cô khóc ròng trong lòng" Ba ơi phù hộ cho con!".

Vừa định xoay người xem ai đang tiến lại gần, chưa kịp định thần cô đã bị ép kéo vào vòng ôm của một người con trai, cái đáng sợ hơn chính là môi chạm môi.

Thư Giao kinh ngạc, hoảng sợ, vô lực mấy quyển sách trên tay rơi lộp bộp xuống đất hai tay xụi lơ cũng không nhớ là phải phản kháng người con trai trước mặt. Mắt cô mở to tròn xoe, cái kính cũng đã rớt tự bao giờ bây giờ chính là bốn mắt nhìn nhau, những tia sáng yếu ớt hắt lên khuôn mặt người người con trai một vẻ đẹp thần bí cùng với chiếc khuyên tai lấp lánh.

Trong đầu Thư Giao không còn bất cứ suy nghĩ gì, hoàn toàn trống rỗng mặc cho người con trai kia ôm đưa đôi môi ướŧ áŧ chạm môi cô, thậm chí cô còn có thể nhìn ra ánh cười trong ánh mắt người con trai kia. Đây là ánh cười đùa cợt cùng một chút phấn khích, thật quá đáng dám chiếm tiện nghi của cô cướp đi nụ hôn đầu của cô còn dám cười cợt cô.

Ý thức được mình đang làm cái gì Thư Giao đưa tay chống vào ngực người con trai định đẩy ra nhưng gáy cô càng bị người kia giữ chặt hơn. Trời ơi tên này không phải biếи ŧɦái chứ?

- Ưʍ...anh...

- Yên nào chỉ một lát thôi.

Giọng nói trầm thấp vừa ấm áp có chút cầu xin, có chút bá đạo ra lệnh như khiến cho Thư Giao chìm trong u mê và tư vị của nụ hôn.

Phía sau lưng hai người lập tức có tiếng bước chân dồn dập lại có tiếng nói đầy giận dữ.

- Đáng chết! Để nó chạy nữa rồi!

- Đại ca có cần qua bên kia hỏi không?

- Thằng ngu, người ta đang hôn nhau tình tứ mày qua phá đám không sợ người ta báo cảnh sát bắt mày hả, đi thôi đứng đây một lát cả đám vào đồn bây giờ.

Nói xong, cả đám người lũ lượt kéo đi khỏi địa phận trước cửa cổng nhà Thư Giao. Lúc này Thư Giao liền bừng tỉnh, thì ra người này bị truy sát dùng cô làm lá chắn thật không thể tha thứ được. Nghĩ là phải trừng trị người con trai kia Thư Giao đưa chân đạp một cái thật mạnh vào chân người kia nghiến răng trèo trẹo đầy thỏa mãn:

- Lưu manh! Cho anh chết dám vô lễ với tôi.

- A..., đau chết tôi rồi! Cô có phải là con gái không vậy?

Người con trai ôm chân đau ngã phịch xuống đất mặt mày nhăn nhó, vừa xoa chân xong liền ngã người vào cánh cổng nhếch môi cười nhạt.

- Anh là tên chết tiệt ban đêm ban hôm dám ức hϊếp con gái nhà lành.

Thư Giao giận dữ vừa quát người con trai vừa nhặt lại quyển sách.

- Cô là lần đầu hôn sao hèn gì không có kinh nghiệm.

Anh chẳng qua là vô tình chạm môi cô thôi, không hiểu sao bản thân lại không dứt ra được nên cứ như vậy mà giữ một lúc lâu.

- Anh...

Giọng điệu đùa cợt lại vang lên khiến cho Thư Giao tức run người nhưng cô không muốn chấp cúi xuống mò mẫm lấy kính, cô cận không nặng lắm vì thế trong khoảng cách gần vẫn có thể thấy mờ mờ dựa vào cảm giác mà phán đoán. Vừa tìm xong mắt kính, cô lại căng mắt ra để tìm chìa khóa nhanh chóng thoát khỏi tên biếи ŧɦái này càng sớm càng tốt.

- Cô cũng gan thật ban đêm dám ra đường một mình.

Người con trai nhìn cô lúi húi tìm vật gì, lâu lâu đẩy gọng kính mái tóc dài xoăn hơi rối dáng điệu không khỏi buồn cười, một nụ cười lại nhếch lên trong bóng tối giọng nói có phần lạc đi vì đau đớn.

- Hừ...không cần anh quản._khẽ hừ lạnh một tiếng Thư Giao lại tiếp tục tìm chìa khóa.

Người con trai nhẹ lắc đầu cũng chẳng muốn quản, bất giác tay anh chạm phải thứ gì man mát lành lạnh đưa tay cầm lên lóe ra ti sáng nhìn kĩ thì ra là chìa khóa. Liếc mắt nhìn lên cánh cổng còn chưa được mở, người con trai nhếch môi cười đầy đắc ý.

- Cô là muốn tìm cái này sao?

Người con trai đưa tay lên đung đưa trước mặt Thư Giao, ánh sáng từ chìa khóa phát ra khiến mắt của cô sáng lên liền nhanh tay chợp lấy nhưng mọi chuyện đâu dễ như cô nghĩ. Bình sinh chuyện gì cũng có cái giá của nó muốn có thứ mình muốn thì phải đánh đổi một thứ gì đó. Trước khi bị cô chợp lấy chiếc chìa khóa đã bị giật lại mười phần mang tính thách thức đùa cợt.

- Cô muốn lấy lại nó thì phải có điều kiện.

- Anh lại muốn thế nào đây?

- Rất đơn giản cô cho tôi vào nhà trốn cảnh sát một lát sau đó tôi sẽ đi ngay.

- Anh...nhưng nhà tôi chỉ có mình tôi làm sao cho anh vào được.

- Không cho cũng được vậy tối nay chúng ta cùng ngồi phơi sương.

Thư Giao khẽ mím môi tức giận, hôm nay là cô bị sao gì chiếu mà xui xẻo tận mạng vậy không biết bị cướp mất nụ hôn đầu đã đành còn bị người này uy hϊếp, cô thật sự muốn cho vào gương mặt kia một đấm để bỏ thói kênh kiệu.

- Anh có tin tôi hô hoán lên báo cảnh sát bắt anh không hả?

- Cô thử xem tôi cược cô sẽ không còn mạng gặp lại người thân.

Người con trai tức giận đứng dậy trừng mắt nhìn Thư Giao giọng điệu lạnh băng khiến người khác không khỏi run sợ. Đột nhiên chàng trai nhíu mày, một trận đau đớn đổ ập đến nhất thời cả thân người vô lực ngã xuống trước mặt Thư Giao. Cô đang có cảm giac run sợ vì bị uy hϊếp liền bị một màn trước mặt làm cho khϊếp đảm.

- Nè anh làm sao vậy? Tỉnh dậy đi, mau tỉnh dậy!

Thư Giao vỗ vào mặt người con trai mấy cái vẫn không thấy anh tỉnh liền hốt hoảng, tìm vội chìa khóa trong tay anh mở cổng, vứt cả mấy quyển sách xuống đỡ lấy thân người đang bất tỉnh dưới đất. Người con trai vô lực cả thân người dựa vào Thư Giao, cảm giác của Thư Giao lúc này là vừa hoảng vừa cảm thấy vô cùng nặng. Nghĩ thế nào một cô gái nhỏ bé như cô lại đi dìu một thân người to khỏe như vậy.

Vừa mở cửa bước vào nhà cô liền đỡ người con trai nằm lên sô pha, nhanh chân chạy ra ngoài lấy sách bị vứt lăn lóc trên mặt đất định khóa cửa lại, trước mặt liền xuất hiện một thân ảnh cao lớn đẹp trai trên người mặc thường phục nhưng trong bộ dạng có vẻ vô cùng nghiêm túc nhìn Thư Giao đầy lo lắng.

- Thư Giao em có sao không?

- A, anh Trác Quang có gì mà anh có vẻ hốt hoảng vậy?

- Anh đang đuổi theo một băng đảng đến đây thì mất dạng anh sợ bọn chúng làm gì em nên qua đây xem em có sao không?

- Em...em không sao anh không cần phải lo mà bọn họ nguy hiểm lắm sao mà anh phải truy tìm dữ vậy?

- Thật ra cũng không nguy hiểm lắm chỉ là trong số đó có một người là đứng đầu một tổ chức cực nguy hiểm anh chính là đuổi theo người đó. Nếu em không sao thì tốt rồi.

Trác Quang thở nhẹ ra một cái vì nhìn thấy Thư Giao an toàn, Trác Quang là một cảnh sát chuyên điều tra các vụ băng đảng chém gϊếŧ lẫn nhau vì thế trên người thường ngụy trang ít khi mặc trang phục cảnh sát để tránh bứt dây động rừng. Anh đến đây ở không lâu mà đã cắt giảm đi rất nhiều vụ ẩu đả, anh ở cách nhà Thư Giao mấy căn nhưng rất quan tâm đến cô.

Thư Giao cắn cắn môi suy nghĩ có nên nói cho Trác Quang biết có một tên bị thương đang nằm trong nhà mình hay không, nếu lỡ người kia điên lên gϊếŧ cô diệt khẩu không phải tốn cơm tốn gạo mẹ cô nuôi cô đến chừng này tuổi hay sao. Nhưng nhớ đến những lời ba cô dạy làm người phải có nghĩa khí không nên lợi dụng lúc người ta yếu thế mà ra tay, cô cũng biết mình không đủ nhẫn tâm đẩy người ta trong lâm nguy vào con đường chết. Huống hồ lúc nãy người đó muốn gϊếŧ cô thì đã gϊếŧ rồi vả lại cô cũng không muốn mang tiếng xấu, hơn nữa làm cho ba cô thất vọng nơi chín suối.

Thư Giao cười giả lả nhìn Trác Quang.

- A, cảm ơn anh đã quan tâm nhưng mà em không thấy nguy hiểm gì hết, mà thôi cũng muộn rồi em muốn ngủ anh về đi em không sao đâu.

- Vậy được, anh về đây nhớ khóa cửa cẩn thận nếu có nguy hiểm lập tức gọi anh biết không?

- Dạ em biết rồi, tạm biệt anh.

Trác Quang nhìn Thư Giao mỉm cười một cái rồi xoay người rời đi, Thư Giao nhìn bóng Trác Quang khuất dần trong bóng tối mới thở phào nhẹ nhõm khóa cửa cổng cẩn thận. Lại nhớ đến cái người đang nằm bất tỉnh trong nhà làm cho tâm tư Thư Giao biến động có chút hoảng loạn đột nhiên không biết nên làm thế nào.

Thư Giao cuống quýt kéo người kia ngồi dựa vào sô pha, đập đập vào mặt mấy cái vẫn không tỉnh. Chợt nhìn sang vai người này ướt đẫm một mảng, còn kèm theo một màu đỏ chói mắt thấm hết chiếc áo sơ mi trắng. Mới nhìn tới thôi mà mặt mày Thư Giao tái méc cắt không còn giọt máu, ông trời thương xót người này bị thương mới gặp được cô nhưng ông trời chính là trừng phạt cô mới cho cô gặp anh ta.

Thư Giao không có thời gian để nghĩ nhiều đến nguyên nhân anh ta làm sao lại bị như vậy, bất quá chỉ là một vụ thanh toán gian hồ như Trác Quang đã nói, cô nhanh chóng bưng cả một thao nước ấm có vải băng và thuốc sát trùng để tiến hành rửa vết thương và băng bó để cầm máu. Nhẹ cởϊ áσ sơ mi người kia ra, tay cô đưa vào nút áo mà bất giác run cầm cập, có ông trời mới biết cô lần đầu tiên ở gần một người con trai ở cự li gần như thế này thậm chí còn cởϊ áσ hộ người ta.

Nhìn thẳng vào gương mặt kia thình lình tim Thư Giao đập loạn xạ vì vẻ đẹp của anh ta, bất cứ người con gái nào nhìn vào đều phải mê đắm. Nhưng mà có một vết sẹo bên má trái có lẽ đã lâu nên đã lành và hơi nhỏ chính điều này làm cho gương mặt thêm mấy phần lạnh lẽo cùng bá đạo. Làn da hơi ngăm đủ thấy anh ta bôn ba gian hồ không phải ít, hàng mi dài cong vυ't khép chặt, đôi môi mỏng đầy ma mị nhìn vào nó mặt Thư Giao lại nóng lên vì nhớ đến nụ hôn ướŧ áŧ kia.

Thư Giao thầm tặc lưỡi tiếc nuối mĩ nam như vậy mà bị vết sẹo trên mặt thật là uổng phí nhưng cô đâu thể làm vết sẹo kia biến mất được cô đâu phải hoa đà tái thế. Ấy vậy mà cô không biết về sau nó lại biến mất được.

Chiếc áo dần dần được cởi ra lộ ra một vòm ngực săn chắc đầy nam tính, Thư Giao nuốt khan một cái quay mặt đi chỗ khác không dám nhìn vào. Tự nguyền rủa suy nghĩ bản thân từ khi nào cô trở nên háo sắc như vậy. Trong trường có bao nhiêu anh chàng đẹp trai, học giỏi cô cũng coi như không khí, thế mà lại để ý đến tên lưu manh này tử thần đòi mạng lúc nào không hay.

Nhưng mà lúc này Thư Giao lại không thể bỏ mặc người này, như có một sự thúc giục nào đó khiến cô không ngừng quan tâm người con trai này, nhiều khi cô còn nghĩ anh ta thu hút cô bằng sắc đẹp thì đúng hơn.

Thư Giao vứt chiếc áo sơ mi trắng sang một bên, nhìn đến vết thương trên vai người con trai mà cô cảm thấy đau thay anh ta vậy mà anh ta không chỉ có thể chạy đường dài để trốn bọn người kia mà còn có khả năng đứng với cô một hồi lâu. Anh ta còn không ngừng thừa hơi lẻo mép thật không biết nên phục anh ta bền bỉ hay là bảo anh ta ngốc khi không chú ý đến sức khỏe của mình.

Thư Giao tiếp tục công việc của mình làm sạch vết thương cho người con trai. Sao cô phải làm cái công việc vất vả như vậy? Dù có có kêu gào cảm thán một nghìn lần với ông trời e rằng chỉ có cô khan tiếng mà ông trời cũng không nghe thấy. Bị va chạm vào vết thương chàng trai khẽ nhíu mày tỏ vẻ đau đớn liền mở mắt bắt lấy cổ tay Thư Giao kéo cả thân người Thư Giao đổ vào l*иg ngực anh.

- Cô là đang làm gì?_giọng nói mang vẻ khó chịu cùng hàn ý đe dọa khiến Thư Giao dù không làm việc xấu cũng chột dạ sợ sệt.

- Tôi...tôi băng lại vết thương cho anh._Thư Giao mở mắt nhìn vào gương mặt kia gần trong gang tấc hơi thở nóng ấm lan tràn khắp gương mặt cô.

- Thật?_giọng điệu đầy nghi vấn cùng một chút không tin tưởng.

Thư Giao thấy biểu hiện này của anh ta liền tức giận vùng khỏi người kia, cao giọng quát một tiếng.

- Nếu không anh nghĩ tôi làm cái gì ám sát anh sao? Đúng là có tật giật mình._Thư Giao liếc nhìn người kia một cái liền đem chậu nước rửa vết thương đi đổ, xoay người đi trong tức tối.

Nói gì cô cũng đã có nghĩa khí cứu anh ta một mạng vậy mà một chút lòng tin dành cho cô cũng không có, thật đáng chết. Nhưng mà tại sao cô lại cần lòng tin từ anh ta cùng lắm hai người chỉ gặp lần này rồi thôi thì cần gì anh ta tin tưởng.

- Tốt nhất là cô không làm gì tôi._chàng trai nhếch môi cười nhạt đưa tay sờ nhẹ vết thương thập phần thống khổ.

Được một lát, Thư Giao từ bên trong đi ra, ngồi xuống cạnh chàng trai hung hăng cầm vải băng rồi xoay người anh ta lại mà chẳng cần xin phép.

- Anh xoay vai lại đây tôi băng vết thương cho.

Chàng trai miễn cưỡng nghe lời xoay lưng về phía Thư Giao, trong tâm trạng có chút phức tạp anh ta không biết nên suy nghĩ Thư Giao là một cô gái như thế nào.Dáng dấp nhỏ nhắn trong có vẻ nhút nhát vậy mà bị một người lạ mặt uy hϊếp vẫn có thể bình thản không sợ hãi thậm chí còn tận tình sơ cứu vết thương. Càng nghĩ anh ta càng nghi ngờ cô có phải là cảnh sát nằm vùng hay không? Nhưng nếu thật sự là cảnh sát thì anh đã không còn ngồi đây được mà đã bị tống vào đồn để tra hỏi rồi cũng nên. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng anh cũng không thể lơ là mất đi cảnh giác với cô gái nhỏ đang ngồi sau lưng chăm chú săn sóc băng bó vết thương cho anh.

- Cô tại sao lại không sợ hãi?_không nén nỗi tò mò mà chàng trai hỏi lại nhưng giọng nói cũng không có chút nào gọi là thiện ý vẫn là âm u lạnh lẽo.

- Ai bảo tôi không sợ, chỉ có điều tôi cũng biết một chút võ nghệ nên cũng đâm ra can đảm hơn._tay của Thư Giao vẫn nhẹ nhàng băng bó vết thương cũng không để tâm lắm đến giọng điệu anh hỏi có ý gì.

Phút chốc trong đáy mắt chàng trai hiện lên tia kinh ngạc, một cô gái trông yếu ớt bé nhỏ thế kia mà lại biết võ sự hoài nghi của anh về cô càng lớn. Nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đôi môi mỏng nhếch lên nụ cười lạnh bạc không biết là khen ngợi hay xem thường.

- Nhìn cô nhỏ nhắn như vậy mà cũng biết võ không phải là võ mèo đấy chứ?_giọng điệu này thì xác thực chính là xem thường.

Thư Giao nghe âm điệu không chút cảm xúc cùng thiện ý không tốt chút nào lại đâm ra khó chịu cố ý ấn mạnh một chút lên vết thương để trút giận. Đã ai nói cho anh ta biết cô chính là người rất thẳng thắn chưa, cô có thù tất báo và phải báo ngay lập tức.

- A...cô có thể nhẹ tay một chút không?_vì lực hơi mạnh mà đôi mày anh cau lại chứa sự đau đớn cùng bực dọc.

Anh biết là cô cố ý làm anh đau chắc chắn là để trả thù lời mỉa mai chê cười của anh lúc nãy nhưng anh lại không có biện pháp trả đũa, xem ra cô gái này anh không nên chọc thì tốt hơn.

- Anh không phải xem thường võ nghệ của tôi sao, tôi chỉ là tăng thêm lực để anh thấy người có võ thì lực đạo mạnh như thế nào mà thôi._Thư Giao trong lời nói có chút đắc ý vô cùng thản nhiên giải thích cho người kia hiểu được hành động của mình.

Chàng trai chẳng thèm đáp lại chỉ thầm rủa trong lòng, cố gắng ngồi yên chờ đợi cho đến khi Thư Giao băng bó xong vết thương. Chính vì vết thương ở bả vai nên vải băng phải vòng qua khuôn ngực, băng chéo lại thì mới được nên đôi lúc ánh mắt Thư Giao liền vừa vặn dán chặt vào khuôn ngực rắn chắc của anh gương mặt nhỏ nhắn lại đỏ ửng.

Chàng trai lâu lâu lại thấy Thư Giao nghiêng đầu ra phía trước chăm chú băng bó gương mặt có chút mất tự nhiên liền nhếch môi cười không rõ ý tứ. Trong đôi mắt nhìn Thư Giao rõ ràng có tia dịu dàng.

- Xong rồi!_Thư Giao thỏa mãn nở một nụ cười nhìn kiệt tác vừa mới hoàn thành trên thân thể cường tráng kia.

Chàng trai vì lời nói của cô mà hơi cúi đầu nhìn băng trắng trên ngực, trong giây lát sắc mặt anh sa sầm xuống ánh mắt cứng đờ nhìn chằm chằm kiệt tác của Thư Giao không khỏi cảm thán "tác phẩm của cô cực kì đẹp". Đẹp đến mức anh nhìn vào lập tức muốn tháo ra. Nhìn cô băng thuần thục như vậy anh nhẫn tưởng cô rất có kinh nghiệm băng bó, không ngờ cô gái này băng bó lộn xộn không chút trật tự nói cách khác cô không hề biết băng bó.

- Cô không biết băng bó ?_mãi một lúc lâu anh mới chậm rãi thấp giọng phun ra năm chữ có chút nghi vấn nhưng anh chắc chắn điều anh nói là đúng.

- Ai nói tôi không biết băng bó, tôi đã thực hành rất nhiều lần trên lớp._Thư Giao trừng mắt nhìn chàng trai đang xoay mặt về phía mình gương mặt là một mảng tối đen không khỏi làm cho người ta chột dạ.

Thực hành trên lớp? Cái này mà cô cũng đem ra nói được sao, nhưng anh không hơi đâu lại đi chấp với cô cùng lắm khi về nhà anh tự bản thân băng lại là được.

Mắt thấy mày anh càng ngày càng nhíu chặt, Thư Giao chỉ cười vô tội. Cô tốt nhất không nên nói cho anh biết cô chỉ mới học xong một tiết băng bó còn chưa được thực hành, anh là người may mắn được cô đem ra làm người thực hành đầu tiên.

- Đúng là không có đầu óc._giọng nói của anh chính là chỉ trích cô ngu ngốc.

Anh xoay mặt chỗ khác hừ lạnh một tiếng đưa mắt ra cửa sổ nhìn bóng tối bao phủ bên ngoài.

Là cô đói bụng bủn rủn tay chân, đầu óc mụ mị nghe lầm hay chính xác là anh ta vừa mắng cô ngu ngốc. Cô tốt bụng băng bó lại không nhận được lời cảm ơn nào còn bị mắng, sao ông trời lại không công bằng với cô như vậy.

- Nè tên kia tôi tốt bụng giúp đỡ anh không nói tiếng cảm thì thôi lại còn mắng tôi, anh có tin tôi một cước liền đá văng anh ra ngoài không hả?_Thư Giao bực tức đứng dậy quát một tràng vào mặt chàng trai.

Anh khẽ hừ một tiếng đứng dậy đối mặt với cô, gương mặt mang hàn ý tiến lại gần gương mặt cô, ánh mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Thư Giao, lạnh lùng ném lại vài chữ giới thiệu đích danh.

- Tôi không phải tên kia mà là Đại Vũ.

Thư Giao bị ánh nhìn của anh làm cho hóa đá vì hai người đứng quá gần mà hơi thở của anh không ngừng phả vào mặt cô. Thư Giao thoáng chút nhớ lại nụ hôn đầu đời của cô bị anh hung hăng cướp đoạt.

- Tôi không hỏi tên anh.

Thư Giao lùi lại vài bước tránh sự tiếp xúc quá gần, đưa tay đẩy đẩy gọng kính trên sóng mũi, nhìn khí thế của anh hiện giờ làm cho ý chí quát người của cô cũng bay đi đâu mất dạng.

Đại Vũ rời tầm mắt khỏi người Thư Giao thong thả ngồi về vị trí cũ, môi khẽ nhếch lên một nụ cười lãnh đạm. Anh không hiểu tại sao lại đi nói tên mình cho cô gái này biết, nếu anh đã có cảnh giác với cô tại sao lại đi đem tên mình nói ra chính anh cũng phải rủa thầm bản thân.

- Nhưng tôi lại muốn cô nhớ tên tôi.

Thư Giao kinh ngạc mắt dán vào thân ảnh đang nhàn nhã ngồi trên sô pha, nữa thân trên không mặc áo toát lên hàn khí bức người. Cô thầm nghĩ tên anh ta thì có can hệ gì đến cô lại phải bắt cô nhớ, anh ta chẳng phải thầy cô cũng chẳng phải thần tượng mà cô ngưỡng mộ hà cớ gì bắt cô phải nhớ, thật là cổ quái.

- Anh đúng là bệnh cũ chưa khỏi._Thư Giao hạ giọng mắng Đại Vũ thanh âm không lớn nhưng đủ để lọt vào tai anh, anh liếc mắt nhìn cô hàm ý cảnh cáo.

Thư Giao vuốt mồ hôi thở hắc một cái liền chuyển sang gương mặt tươi cười, dù cô đang tức giận nhưng bộ dạng của anh bây giờ chính là đang đe dọa cái mạng nhỏ của cô nên cô nuốt luôn mấy chữ muốn mắng anh vào sâu trong bụng.

- A...ý...ý của tôi là anh đang bị thương nên nghỉ ngơi không nên nói nhiều.

- Áo của tôi đâu?

Đại Vũ không thèm để ý đến Thư Giao đang bày ra bộ dạng gì cho anh xem liền ngước mắt nhìn cô đòi áo.

Thư Giao bây giờ mới bừng tỉnh nhớ đến cái áo sơ mi bê bết máu lúc nãy thoáng rùng mình một cái.

- Cái áo...tôi đem để trong máy giặt không biết nó đã khô chưa để tôi vào xem._dứt lời Thư Giao nhanh chóng đi vào trong lấy áo cho Đại Vũ.

Đại Vũ ở bên ngoài nhìn theo dáng người nhỏ nhắn có chút ngờ nghệch của Thư Giao khuất sau phòng khách. Anh nhìn cô mà có chút buồn cười, bộ dạng tức mà không dám mắng thật đúng là không dễ chịu.

Thư Giao từ trong đi ra cầm theo chiếc áo sơ mi của Đại Vũ đã được giặt sạch, từ tốn đi đến trước mặt anh.

- Đây áo của anh.

Đại Vũ nhàn nhã đứng dậy nhận áo từ tay cô liền cao ngạo khoác áo lên người, liền nhìn cô một cái rồi xoay người về hướng cửa chính.

- Vết thương anh chưa khỏi đã định đi sao?

Không biết vì sao Thư Giao lại có chút lo lắng cho anh, chẳng phải cô sợ anh liên lụy cô, sợ anh lấy cái mạng cô sao nhưng khi thấy anh rời đi trong tình trạng này lại có chút không an tâm.

- Tôi tự lo được._vừa nói anh vừa mở cửa bước ra ngoài.

Thư Giao theo quán tính mà đi theo phía sau cùng anh ra khỏi cửa, xem như là tiễn khách, vị khách này thật đặc biệt không danh chính ngôn thuận vào nhà cô, rồi cũng rời đi trong âm thầm chỉ có cô và anh biết được sự tồn tại của anh. Cô còn có thể gặp lại anh lần sau hay không? Thư Giao tự cốc đầu mình một cái cho cái suy nghĩ điên rồ kia.

- Chúc anh bình an!

Vừa đi đến nửa sân nghe được giọng của Thư Giao bước chân Đại Vũ dừng lại, đôi môi nhếch lên nụ cười hư ảo trong bóng tối. Anh cao ngạo ném lại hai từ dù không thuận ý nhưng cũng khá thành tâm vì trong suy nghĩ của anh từ trước đến giờ không có hai từ này. Chuyện gì anh cũng tự mình làm thật chất không cần sử dụng đến hai từ đó.

- Cảm ơn!

Trong lòng Thư Giao từ bất an lại vì hai từ này mà có chút vui mừng, ít ra người này còn có lương tâm nhớ đến công lao cô đã giúp đỡ anh ta. Đôi môi cô cũng vì hai từ kia mà nở nụ cười, cô còn định nói lời khách sáo thì thân ảnh cao lớn kia vụt một cái liền nhảy sang bên kia hàng rào rồi biến mất trong bóng tối.

Thư Giao há hốc mồm kinh ngạc nhìn thân thủ nhanh nhẹn của Đại Vũ, cô tại sao lại quên mở khóa cổng cho anh ta để chứng kiến một cảnh chẳng khác gì trong phim hành động. Kiểu này chẳng phải cái cổng của cô cho dù có cái ổ khóa bằng vàng cũng vô dụng, anh ta muốn đột nhập vào nhà cô chẳng phải rất dễ dàng hay sao? Nghĩ đến đây mà da đầu Thư Giao tê buốt không biết ở đâu lại có cơn gió rét buốt thổi đến làm mấy cái cây trước sân lá rơi xào xạc, làm toàn thân cô cũng run lên.

Thư Giao đứng bất động hồi lâu liền nhanh chóng bước vào nhà khóa thật chặt cánh cửa, đầu óc không ngừng nhớ về Đại Vũ. Tối nay đối với Thư Giao không biết nên nói là xui xẻo hay là trải qua một đoạn phim hành động mà cô còn là nữ chính ra tay nghĩa hiệp cứu nam chính.

Đang mãi suy nghĩ, điện thoại trong túi đột nhiên reo lên làm Thư Giao giật mình mò mẫm trong túi đưa điện thoại lên nhìn liền thấy hai chữ "mẹ yêu", Thư Giao cố lấy lại bình tĩnh làm trong giọng rồi mới áp điện thoại lên nghe.

- Con nghe đây mẹ!

- Sao lâu vậy mới bắt điện thoại?_thanh âm của bà Hạnh có chút không hài lòng, có chút lo lắng.

- À, con để điện thoại trong túi nên lấy hơi chậm._Thư Giao có chút chột dạ khi nói dối bà Hạnh, thật ra thời gian lấy ra đâu có bao nhiêu chẳng qua cô phải chờ cơn sợ hãi kia qua đi thanh âm bớt run sợ mới dám nói chuyện với bà để tránh bà lo lắng.

- Được rồi, con đã ăn uống gì chưa đừng nói với mẹ đến giờ con vẫn chưa ăn gì._bà Hạnh nhẹ nhàng hỏi thăm con gái.

Bà ở nhà thường xuyên chuẩn bị thức ăn cho cô, có khi Thư Giao vùi đầu đọc sách đến quên bữa, hiện giờ bà không ở nhà dĩ nhiên không thể không lo lắng.

Bị bà Hạnh nói trúng, Thư Giao nở nụ cười cứng đờ ra giọng nũng nịu để bà khỏi lo lắng mặc dù bụng cô đang sôi ùng ục vì chưa có bất cứ thứ gì vào bụng. Nghĩ đến đó cô lại vô cùng oán giận Đại Vũ chính vì sự xuất hiện của anh mới làm chậm trễ bữa tối của cô.

- Mẹ an tâm con tự biết chăm sóc bản thân mà.

- Vậy thì tốt cố ngủ sớm một chút đừng ham học quá mà thức khuya không tốt đâu.

- Vâng, con biết rồi mẹ cũng ngủ sớm đi!_nghe lời dặn dò của bà Hạnh mà Thư Giao cảm thấy ấm áp như bà đang ở rất gần cô.

- Vậy thôi mẹ cúp máy đây.

- Vâng mẹ ngủ ngon!

Nhìn màn hình điện thoại vừa kết thúc cuộc gọi, Thư Giao thở nhẹ một cái, cất điện thoại đi rồi nhanh chóng đi vào bếp tìm gì đó để bỏ bụng. Trong tình huống này chỉ còn mì gói là thức ăn nhanh nhất hiện tại. Thư Giao nhanh chóng làm một tô mì thịt bò thơm phức, vừa mở nắp mùi thơm xộc vào cánh mũi khiến cô không khỏi cảm thán rằng đây là phao cứu sinh, nếu không có nó chắc cô sẽ ngất xỉu vì đói.

Ăn xong Thư Giao thỏa mãn ngã người ra ghế, xoa xoa cái bụng no căng nghỉ ngơi một lát liền đi tắm thay đồ. Leo lên chiếc giường thân yêu Thư Giao gỡ mắt kính ra để sang bàn bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ, thật chất kế hoạch tối nay của cô là giải quyết mấy cuốn sách vừa mới mượn của thư viện nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Đại Vũ làm cô mệt mỏi nên chẳng còn tâm trí đâu mà đọc sách thà ngủ sớm cho xong. Tốt nhất đừng cho cô gặp lại cái tên xui xẻo kia nếu gặp lại cô thật không biết cô sẽ gặp phải chuyện kinh thiên động địa nào.