Ta Sư Phụ Mỗi Đến Đại Nạn Mới Đột Phá

Chương 4: Giáp Tự Đường

Từ Phàm ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm, thứ duy nhất được coi là phúc lợi của hệ thống của hắn là có thể ngăn được các loại điều tra thăm dò của tu sĩ đại năng, còn tạo ra hiện tượng giả, khiến những tu sĩ đại năng đó không phát hiện được bất thường.

“Cũng đủ rồi, các ngươi lo lắng cho sự an toàn của tông môn tới cỡ nào thế, cách vài ngày cứ phải quét một lần.”

Đây là một trong những chuyện mà Từ Phàm khó chịu nhất ở Thiên Khuyết môn, ngay cả đỉnh núi nhỏ của hắn thỉnh thoảng cũng bị một số tu sĩ đại năng thăm dò tỉ mỉ, ban đầu tưởng rằng tu sĩ đại năng đã phát hiện ra sự bất thường của hắn, sau này lại phát hiện tất cả mọi người đều như vậy.

Từ Phàm phàn nàn xong, lấy ra mấy ngọc giản thuật pháp đi mượn được bắt đầu nghiền ngẫm, đây là một trong những cảm hứng của hắn, thích học thuật pháp sau đó phân tích sáng tạo ra thuật pháp mới.

Những chuyện không thể nào trong mắt người tu chân khác, ở chỗ hắn lại đơn giản như uống nước ăn cơm.

“Câu Linh thuật, có thể thu thập tinh hoa linh hồn của yêu thú.”

“Uẩn Linh thuật, có thể duy trì hoạt tính và linh tri bên ngoài linh hồn.”

“Tố Hình thuật thuộc tính Thổ, có thể nhào nặn các loại hình dạng.”

“Ba thuật pháp này khá thú vị, nếu kết hợp thỏa đáng liệu có phải có thể hợp thành Triệu Hoán thuật không?”

“Triệu Hoán thuật, Uẩn Linh thuật chỉ có thể giữ hoạt tính của linh hồn trong một khoảng thời gian, muốn duy trì lâu dài phải có vẫn dẫn phù hợp.”

“Nhưng vật dẫn ký sinh linh hồn thích hợp, mẹ kiếp ta không mua nổi.”

“Kẹt rồi, thôi trước tiên học tốt Luyện Đan thuật kiếm linh thạch đã rồi tính.”

Từ Phàm đặt ba miếng ngọc giản trong tay xuống, phí tổn của Triệu Hoán thuật trong tưởng tượng khá lớn.

Đúng lúc này, một đám ma tước bay ngang qua bầu trời.

Từ Phàm đưa tay nắm một cái, một con ma tước mất đi linh hồn, lao đầu ngã quỵ xuống đất.

Một viên tiểu ma tước bán trong suốt xuất hiện trong tay Từ Phàm.

“Tiểu ma tước, hiến thân mình vì khoa học đi.”

Một chút linh hồn bị Từ Phàm chậm rãi tách ra, đồng thời một nắm bùn đất trên đại địa xuất hiện trong tay Từ Phàm.

Bùn đất dung hợp với một chút linh hồn được tách ra của ma tước, trong nháy mắt một tượng đất tiểu ma tước xuất hiện.

Từ Phàm nhìn tượng đất màu đất, lắc đầu, lại hút lấy một ít vật chất khác từ đại địa dung nhập vào trong bùn đất.

Một quả cầu lửa xuất hiện, bao quanh lấy tượng bùn.

Một lát sau, một con ma tước gốm sứ xuất hiện trong tay Từ Phàm.

“Như này chắc là được rồi đấy.”

Hắn nói xong rồi đánh linh hồn của ma tước vào bên trong ma tước gốm sứ.

“Như này chắc là được rồi đấy.”

Hắn nói xong, ngón tay lóe lên linh quang, nhẹ nhàng châm vào trên đầu ma tước gốm sứ.

Trong phút chốc, ma tước gốm sứ giống như có được sức sống, vui vẻ đập cánh, bắt đầu bay múa xung quanh Từ Phàm.

“Xem ra hiệu quả không tồi, chỉ không biết gặp phải linh hồn yêu thú thì sẽ thế nào.” Từ Phàm vuốt cằm nói.

Đúng lúc này, ma tước gốm sứ còn đang bay trên không trung đột nhiên cứng đờ, mất đi sức sống, trực tiếp cắm đầu rơi xuống đất.

“Thất bại rồi, cứ luôn cảm thấy thiếu thứ gì, hôm khác lại đến Tàng Kinh Các tìm kiếm.”

Cùng lúc đó, Vương Vũ Luân chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài tông môn đang khϊếp sợ nhìn yêu thú Luyện Khí tầng sáu bị hắn đánh gục bằng một thuật pháp.

“Một chiêu, chỉ dùng có một chiêu.” Vương Vũ Luân nhìn lỗ lớn trên đầu yêu thú do bị Hỏa Mâu thuật đâm thủng xuyên ra, lẩm bẩm nói, bản thân hắn cũng thấy hơi không tin.

Từ sau khi hắn có được hai thuật pháp từ trong tay đại ca tốt của hắn, quay về hắn bắt đầu nghiền ngẫm cả đêm.

Khinh Vũ Hóa Phong thuật, cho hắn cảm giác chính là sự kết hợp sâu của Khinh Thân thuật và Ngự Phong thuật, dung hợp hai thuật pháp này thành một thuật pháp, như vậy không cần nhất tâm nhị dụng cũng có thể triển khai ra, bớt lo, tiết kiệm sức lực.

Sau khi Vương Vũ Luân xem xong một lượt, cảm thấy đã có thuật pháp này, hắn dám nói trong cấp bậc Luyện Khí, không ai có thể theo kịp hắn.

Hỏa Mâu thuật, là một thuật pháp khiến hắn muốn ngừng cũng không ngừng được, đúng là một thuật pháp được sáng tạo riêng dành cho mình.

Ban đầu vốn tưởng rằng uy lực của thuật pháp này sẽ rất lớn, nhưng Vương Vũ Luân không ngờ, uy lực lại lớn như vậy, yêu thú Luyện Khí tầng sáu bị đánh một đòn đã mất mạng.

Lúc này, sư huynh chấp hành nhiệm vụ cùng hắn xách theo một con tuyết hồ đi tới, vừa đi vừa nói: “Tiểu tử kia đừng để bị yêu thú ăn, nếu không sẽ có rắc rối.”

Trong Thiên Khuyết môn, Trúc Cơ hậu kỳ muốn tiến vào Chiến đường phải trải qua các loại nhiệm vụ khảo nghiệm trong Luyện Khí kỳ.

Nhiệm vụ khảo nghiệm của Chiến đường là khảo nghiệm có tỷ lệ tử vong cao nhất trong Thiên Khuyết môn, tỷ lệ tử vong có thể đạt đến một phần mười.

“Trời! Đây là đánh một đòn mất mạng sao.”

Sư huynh của Vương Vũ Luân khϊếp sợ nhìn thương tích xuyên thủng trên đầu yêu thú, rồi lại nhìn Vương Vũ Luân phong khinh vân đạm.

“Chiến đường chúng ta lại có thêm một đại lão bình xét cấp Giáp sao.” Sư huynh lẩm bẩm nói.

Cấp bậc đánh giá của Chiến đường chia thành bốn bậc Giáp, Ất, Bính, Đinh; cấp Đinh là không đủ tư cách, cấp Bính chỉ được coi là bia đỡ đạn trong Chiến đường, cấp Ất mới được đào tạo chủ lực.

Còn cấp Giáp, sẽ được cả tông môn coi làm đào tạo chiến lực đỉnh cấp sau này, quan trọng nhất là do đích thân đại năng Luyện Hư hướng dẫn, tài nguyên cao cấp nhất, thầy giáo truyền thụ đỉnh cao nhất.

Đây là nơi mà tất cả mọi người trong Chiến đường có nằm mơ cũng muốn đến.

“Tại sao sư huynh kinh ngạc như thế.” Vương Vũ Luân thản nhiên nói, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý.

“Không có gì, chỉ cảm thán một chút, chiến lực của sư đệ kinh người, đánh một đòn yêu thú Luyện Khí tầng sáu đã mất mạng.”

“Sư đệ, chiến đấu vượt cấp có thể được bình xét đến trình độ cấp Ất trở lên.”

“Nhưng muốn được đánh giá cấp Giáp, thì phải chiến đấu vượt bậc.”

“Với chiến lực hiện tại của sư đệ, cố gắng thêm một chút, một mình gϊếŧ mười con yêu thú Luyện Khí tầng bảy là có thể được xếp cấp Giáp.”

“Đến lúc đó, sau khi sư đệ tiến vào Giáp Tự đường, thì đừng quên sư huynh đấy.” Sư huynh của Vương Vũ Luân kiên nhẫn nói với Vương Vũ Luân.

“Sao thế được, ta còn chưa tạ ơn sư huynh đề cử ta.” Vương Vũ Luân nghiêm túc nói.

“Ha ha, chuyện nhỏ thôi, sư đệ khách sáo rồi.” Sư huynh xua tay sau đó nghiêm túc nói: “Sư đệ, bây giờ chúng ta trở về bàn giao nhiệm vụ.”

“Thời gian còn lại, sư đệ chuyên tâm tu luyện thuật công sát, tương lai hy vọng có thể gặp sư đệ ở Giáp Tự đường.”

Sư huynh của Vương Vũ Luân nghĩ thầm, nếu thật sự tiến vào Giáp Tự đường, chỉ với phần thưởng khi tiến cử hắn, có lẽ có thể đổi được hai viên Trúc Cơ đan, trong lòng lập tức càng sôi sục.

“Cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở.” Vương Vũ Luân nói.

Sau đó hai người vận chuyển công pháp tiến về phía Thiên Khuyết môn.

Buổi tối, Từ Phàm thấy Vương Vũ Luân hưng phấn, kỳ lạ nói: “Một chiêu đánh chết yêu thú tầng sáu thì rất kỳ lạ sao.”

“Ở giai đoạn kích phát cuối cùng, Hỏa Mâu thuật sẽ có tác dụng bình tâm tĩnh khí, trợ giúp ngươi phóng ra phát nào là chuẩn phát đó.”

“Với tác dụng này, không một đòn đánh chết mời kỳ lạ đó.”

Từ Phàm bình thản nói, tay không ngừng lật thịt quay yêu thú, tiện tay dùng linh lực điều khiển một nhúm thì là nhỏ rắc đều lên, sau đó quét mật ong lên.

Lập tức mùi hương thịt nướng mê lòng người tràn ngập trong không khí.

Lúc này, Vương Vũ Luân vẫn còn đang trong trạng thái hưng phấn.

“Từ đại ca, hay là ngươi và ta cùng gia nhập Chiến đường đi.”

“Với thực lực của ngươi, nhất định sẽ được trưởng lão trong tông môn coi trọng, Giáp Tự đường, có đại năng Luyện Hư hướng dẫn đấy.” Vương Vũ Luân vung múa hai tay miêu tả cảnh tượng tương lai tốt đẹp cho Từ Phàm.

“Đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ rất không tốt, tỉ lệ tử vong cao thì không nói, về địa vị còn không bằng đại sư Luyện Đan và đại sư Luyện Khí đỉnh cấp.”

Còn có một nguyên nhân khác là, sau khi hắn tu luyện đến Luyện Khí tầng mười hai, chỉ khi đến ngày đại nạn cuối cùng mới có thể đột phá, đến lúc đó tiến vào Giáp Tự đường cũng chỉ là uy phong nhất thời.

Như vậy, còn không bằng khiêm tốn ngay từ đầu.