Editor: Súp Lơ Vị Bạc Hà
....
"Hay là dẫn cô ấy đi du lịch, chọn những nơi dành riêng cho các cặp đôi, xung quanh trái phải đều là các đôi yêu nhau, các người một nam một nữ ở cùng một chỗ, khẳng định có thể bồi dưỡng tình cảm."
"Như vậy vẫn không được thì sao?"
"Đó rõ ràng là người ta không có tình cảm với cậu, tốt nhất là nên từ bỏ sớm."
"Ừm..."
Nguyên Dịch chưa bao giờ nghĩ tới, Nhan Khê sẽ không chấp nhận anh, không phải anh tự tin về bản thân quá mức, mà là trong tiềm thức lảng tránh vấn đề này.
"Có cách nào an toàn hơn không, ví dụ như cho dù tỏ tình thất bại, cũng sẽ không làm cho quan hệ trở nên khó xử." Giọng nói Nguyên Dịch trở nên không được tự nhiên, "Cậu phải giúp tớ suy nghĩ."
"Vậy cậu chậm rãi chờ đi, đợi đến ngày 1 tháng 4 năm sau, cho dù tỏ tình thất bại, người khác cũng chỉ coi như cậu nói đùa." Trương Vọng thấy mình phát hiện được vấn đề nhỏ, có chút sợ hãi, bình thường là một người rất có quyết đoán, như thế nào đến chuyện tình cảm, lại bối rối không rõ?
"Quên đi, xem ra cậu cũng không có cách nào đáng tin cậy." Nguyên Dịch cảm thấy những cách Trương Vọng nói đều không ổn, hắn không nên học hỏi kinh nghiệm từ hoa hoa công tử, hẳn nên hỏi anh trai hắn.
Nhưng... Anh trai hắn và bạn gái qua lại nhiều năm như vậy cũng không có kết hôn, vấn đề yêu đương thật sự ổn chứ?
Hai người theo chủ nghĩa không hôn nhân kết hợp với nhau, đại khái bọn họ không muốn bước vào nắm mộ hôn nhân, hắn, hắn tựa hồ cũng không chán ghét việc kết hôn cùng Nhan Tiểu Khê?
Tối hôm đó, Nguyên Dịch lại gửi lên vòng tròn bạn bè.
Nguyên: Lại mất ngủ.
Khi bài được đăng lên, ngay cả Nguyên Bác cũng nhịn không được hỏi thăm em trai vài câu, nói hắn nên nghỉ ngơi tốt, áp lực công việc không cần quá lớn, có chuyện gì không nên một mình gánh vác.
Nguyên Dịch lướt qua vòng bạn bè trong chốc lát, người để lại bình luận like rất nhiều, nhưng không có Nhan Tiểu Khê.
Lúc này chắc cô ấy đã đi ngủ.
Trong lòng Nguyên Dịch nghĩ như vậy, mở Weibo truyện tranh của Nhan Khê, lướt xuống Weibo đầu tiên Nhan Khê đăng.
Weibo đầu tiên là một câu chuyện dài, vẽ thỏ mẹ và thỏ con, cốt truyện rất ấm áp, đọc xong sẽ chỉ làm cho mọi người từ bên trong tỏa ra hương vị hạnh phúc. Dưới Weibo không có nhiều bình luận, anh lướt lên bình luận đầu tiên, bình luận của một Blogger có ảnh đại diện là thỏ mẹ, khen bức tranh này đẹp bao nhiêu, có bao nhiêu tuyệt vời, lời khen ngợi và niềm vui giữa các dòng chữ gần như tràn ra màn hình.
Kể từ sau Weibo này, hầu như tất cả khu bình luận dưới Weibo đều có bóng dáng của mẹ thỏ, tình trạng này kéo dài mấy tháng, sau đó không bao giờ xuất hiện nữa, hơn nửa năm qua, Nhan Khê cũng chưa từng cập nhật Weibo.
Nguyên Dịch điểm vào Weibo của mẹ thỏ, Blogger đăng Weibo cũng không nhiều, một nửa đều là Weibo của Nhan Khê.
Đây là... Weibo của mẹ Nhan Khê đúng không?
Tuy rằng chưa từng thấy Nhan Khê cùng mẹ cô ở chung như thế nào, nhưng trực giác nói cho anh biết, tình cảm của hai mẹ con cô nhất định rất tốt.
Bất tri bất giác lướt Weibo một hai tiếng đồng hồ, lúc Nguyên Dịch ngủ, đầu óc còn nghĩ đến Weibo đêm giao thừa một năm trước của Nhan Khê, thỏ con làm một bàn thức ăn, bày ba bộ bát đũa trên bàn.
Thỏ ba, thỏ mẹ và thỏ con đứng bên cửa sổ, cùng nhau nhìn pháo hoa bên ngoài.
Ấm áp đẹp đẽ như một giấc mơ.
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản s1apihd.com @SupLoViBacHa)
"Tiểu Nhan, em vẫn muốn đi theo sao?" Triệu Bằng ngồi xổm ở ven đường nhỏ, nhìn lão nông đang chăm sóc rau quả trong ruộng, lại nhìn bùn đất dưới bàn chân, cả người đều sắp sụp đổ.
"Không quay, sao có thể chứng minh đây là cuộc sống thực tế của bọn họ." Đêm qua trời mưa, Nhan Khê cố ý mang một đôi giày da cao gót, cô buộc tóc sau lưng, đi đến bên cạnh ông lão nói, "Ông ơi, cháu có thể giúp đỡ được gì không?"
"Cháu gái mau đi lên, những công việc nặng nhọc này các cô gái thành phố sẽ không làm được đâu." Trên trán lão gia tử đã mọc đầy nếp nhăn, làn da ngăm đen, nhưng thân thể vẫn còn rất cứng rắn, "Làm việc ở nông trại cũng không nhiều, cũng may bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, rất nhiều việc không cần chúng ta tự mình làm, máy móc có thể thay thế. Nào giống mấy chục năm trước, mảnh đất này chắc phải làm cho cả nhà bận rộn một thời gian."
"Không sao, ông cứ xem như cháu đến góp vui." Nhan Khê giúp lão gia tử bỏ khoai lang vừa đào lên vào giỏ, bàn tay trắng nõn sạch sẽ rất nhanh đã dính bùn đất.
Lúc lão gia tử nhàn rỗi không có việc gì, cũng thích ở nhà xem 《 Chuyện quanh ta 》cho nên ấn tượng với người dẫn chương trình Nhan Khê đặc biệt tốt, hiện tại thấy cô trên tay dính bùn, đau lòng không chịu nổi, thấy Nhan Khê kiên trì muốn giúp đỡ, ông đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, nhưng vẫn khỏi hỏi Nhan Khê có mệt hay không, có cần nghỉ ngơi hay không.
Không bao lâu Nhan Khê đã làm quen được với lão gia tử, lão gia tử kể cho cô nghe một vài câu chuyện cũ thú vị, chọc cho Nhan Khê không ngừng hỏi tình tiết phía sau, lão gia tử càng thêm đắc ý, đem câu chuyện vốn chỉ có một phần thần bí, kể đến hăng say.
Cơm trưa Nhan Khê và Triệu Bằng dùng ở nhà lão gia tử, đồ ăn bày trên bàn đều được hái từ trên ruộng, ăn vừa ngon vừa tươi, Nhan Khê không nhịn được, dùng thêm nửa chén cơm.
Cô vuốt bụng hơi nhô lên của mình, may mắn thể chất của
giống mẹ, mà không phải ba cô, nếu không nhất định sẽ mập đến mức không thể lên truyền hình.
Buổi trưa hai vị lão nhân nghỉ trưa một tiếng, sau đó lão thái thái đi ra ngoài hái rau, lão gia tử tiếp tục nhặt khoai lang, một giỏ khoai lang đặt vào xe cút kít, lão gia tử vừa ngâm nga, một bên cùng Nhan Khê kể chuyện phong lưu mấy chục năm trước theo đuổi bà nhà.
Nói đến chỗ buồn cười, Nhan Khê cùng lão gia tử đồng loạt cười ra tiếng. Đại khái là hôm nay ở chung quá vui vẻ, Nhan Khê cùng Triệu Bằng trước khi đi, còn nhận được khoai lang, táo tàu, rau củ quả tươi mà lão gia tử cùng lão thái thái ép nhận.
"Yên tâm ăn, đây đều là rau sạch chưa từng dùng qua hóa chất, ăn xong lần sau lại đến nhà ông bà lấy thêm." Lão gia tử vỗ vỗ ngực, "Chỗ này của ông không nhiều lắm, những loại rau quả trái cây sạch tự nhiên này lại có không ít."
Nhan Khê liên tục gật đầu, cam đoan sau này có cơ hội nhất định sẽ tới cửa bái phỏng lần nữa, mới lái xe rời khỏi ngôi làng bình yên này.
"Tiểu Nhan, em làm thật tốt." Triệu Bằng ngồi ở ghế lái phụ, nói với Nhan Khê đang lái xe, "Anh phát hiện em đặc biệt được lão gia tử, lão thái thái yêu thích, mỗi lần chỉ cần làm chương trình liên quan đến người già, trong lòng bọn họ, em giống y như cháu gái ruột, anh làm người quay phim nhiều năm như vậy, từng giao tiếp với không ít MC, loại MC chuyên kéo hảo cảm của người già như em thật đúng là chưa từng thấy qua."
"Bởi vì em là một đóa pháo hoa đặc biệt." Tóc được buộc tốt của Nhan Khê xoăn ở phía sau, tạo hình này càng giống nữ chính trong phim khổ vì tình, "Anh cảm thấy những lão gia tử, lão thái thái này rất tốt, kể chuyện truyền thuyết thần bí cũng rất thú vị, anh thiếu chút nữa đã tin."
"Những câu chuyện này, ông bà toàn kể để dỗ dành cháu gái cháu trai." Triệu Bằng lắc đầu, "Học sinh cuối cấp còn tin chuyện này nữa sao?"
"Tin hay không không quan trọng, quan trọng là bọn họ kể rất hay, trong truyện mang theo màu sắc kỳ bí của thế kỷ trước." Nhan Khê ánh mắt sáng ngời, cô cảm thấy đề tài truyện tranh của mình đã có.
Đất nước của họ rất rộng lớn, những nơi khác nhau sẽ có phong tục khác nhau, các câu chuyện truyền thuyết cũng sẽ khác nhau, cô có thể dựa trên những câu chuyện truyền thuyết huyền bí này, để tạo ra những câu chuyện nhỏ ấm áp cảm động.
Những truyền thuyết này cũng là một phần của văn hóa, có thể vẽ chúng bằng bút, chắc chắn sẽ có ý nghĩa.
Đưa Triệu Bằng về nhà, thuận tiện ăn một bữa cơm ở nhà anh Triệu, Nhan Khê mới chậm rãi lái xe về nhà.
Xe vừa đậu vào gara, điện thoại di động của cô đã liên tục vang lên dữ dội.
"Nhan Tiểu Khê, cô đang ở đâu?"
"Tôi vừa về nhà, làm sao vậy?" Nhan Khê nghe giọng nói của Nguyên Dịch có chút gấp gáp: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không, không có việc gì, tôi chỉ hỏi một chút." Giọng nói Nguyên Dịch trong nháy mắt bình tĩnh lại, "Cô đừng quên ngày mai có hẹn, tôi sợ cô sẽ không tìm được địa chỉ, sáng mai tôi tới đón cô."
"Vậy có quá phiền không?" Nhan Khê có chút ngượng ngùng.
"Hừ, biết phiền thì ngày mai nhớ rời giường sớm." Nguyên Dịch ngữ khí cao lãnh, "Không có việc gì nữa thì tôi cúp máy đây."
Giọng điệu như kiểu cô chủ động gọi điện cho hắn vậy.
Nhan Khê chậc một tiếng, còn chưa kịp đặt điện thoại di vào trong túi, điện thoại lại vang lên, lần này là Trần Bội gọi tới.
"Tiểu Nhan, bây giờ em đang ở đâu?"
Hôm nay chuyện gì đang xảy ra ở đây, mọi người đều có hẹn nhau sao?
"Em vừa mới về nhà, chị Trần, chị có chuyện gì không?"
"Cám ơn trời, vừa rồi chị đọc một tin tức nói, có một tai nạn ô tô liên hoàn trên đoạn đường hai em trở về thành phố, có một cô gái hơn hai mươi tuổi bị thương nghiêm trọng, đã đưa đến bệnh viện cấp cứu, chị còn tưởng rằng..." Cô ấy liên tục nói vài câu, "Không có việc gì là tốt rồi, công việc vất vả, em nghỉ ngơi sớm một chút."
Thì ra Nguyên Dịch vừa rồi gọi điện tới, là lo lắng cô xảy ra tai nạn giao thông?
Người này sao lại không biết nói dễ nghe một chút, rõ ràng là lo lắng cho cô, còn ra vẻ khinh thường, đàn ông miệng thiếu đánh, còn ngạo kiều như vậy, thật bó tay với hắn.
(Truyện được dịch và đăng duy nhất tại tài khoản Wa...tt.tp.ad @SupLoViBacHa)
Sau khi cúp điện thoại, cả người Nguyên Dịch đều lảo đảo ngồi trên ghế da, tối hôm qua không ngủ ngon, hôm nay lại mở thêm hai cuộc họp, bỗng nhiên nhìn thấy tin trên một con đường nào đó xảy ra tai nạn giao thông, trên hình ảnh chiếc xe bị tông nghiêm trọng nhất, giống hệt chiếc xe bình thường Nhan Khê lái, hơn nữa trong báo cáo còn nói một cô gái trẻ hơn hai mươi tuổi bị thương nặng, hắn không tự chủ được liền nghĩ người đó là Nhan Khê.
Hắn tại sao lại quên, có một câu nói rất hay "Người xấu sống rất dai", cô ngay cả bị đèn trần đập trúng cũng không gặp chuyện gì lớn, làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ.
Nghĩ đến đây, hắn ấn nút gọi trên bàn, rất nhanh trợ lý Mạnh đã đi vào: "Ông chủ, sức khỏe của ngài không thoải mái?"
Bất chợt gọi đến như vậy, nhìn có chút dọa người.
"Sức khỏe tôi không sao, anh giúp tôi tra tư liệu của một người bị tai nạn, tôi muốn nặc danh quyên góp cho cô ấy." Nguyên Dịch chỉ chỉ tin tức, bảo trợ lý Mạnh tới xem, "Chính là cô ấy."
"Ông chủ, ngài biết người này?" Trợ lý Mạnh nhìn người bị thương trong hình toàn thân đều đánh khảm, đều bị mosaic thành như vậy, ông chủ cũng có thể nhận ra?
"Không biết."
Người ta có thể lái được Ferrari, còn cần tới ngài quyên góp sao, tiền nhiều đến mức tiêu không hết?
"Chỉ là... tích đức thôi." Nguyên Dịch vỗ vỗ bả vai trợ lý Mạnh, "Vất vả cho anh."
Mạnh trợ lý: Dù sao cũng là tiền của ngài, ngài thích làm thế nào cũng được, dù sao số tiền ngài kiếm được cũng đủ cho ngài tiêu mấy kiếp.
"Không thành vấn đề, tôi sẽ xử lý ổn thoả." Trợ lý Mạnh ghi nhớ thông tin, "Ông chủ, đã tan giờ làm, sao ngài còn chưa về?"
Nguyên Dịch gõ gõ đầu gối không hiểu sao lại run run, không muốn trợ lý nhìn thấy bộ dáng chân mình mềm nhũn: "Anh đi trước, tôi đọc tư liệu xong sẽ về."
"Được." Trợ lý Mạnh đi ra ngoài.
Chờ sau khi trợ lý Mạnh rời đi, hắn mới chậm rãi đứng lên, mới phát hiện đầu gối mình mềm đến mức không thể điều khiển.
Nhéo đầu gối, lấy điện thoại ra xem thời tiết ngày mai.
Ngày mai trời nắng, có thể nhìn thấy mặt trăng vào ban đêm không?
-------
Tác giả có điều muốn nói:
Nguyên tiểu nhị: Là nam nhân... Làm sao có chuyện chân mềm, chỉ là ngôi quá lâu.
Trợ lý Mạnh: Thế giới của những người có tiền, thật kì lạ.