Cả người Trần An An không được tự nhiên đứng đối diện với Diệp phu nhân, tay chân cũng có chút cứng ngắc. Diệp phu nhân trầm mặt, ánh mắt vô cùng sắc bén, không tìm thấy một chút bóng dáng hòa ái thân thiết lúc trước.
Trong lòng Trần An An tự nhiên muốn lùi bước, cô rụt rụt cổ, mắt to chớp chớp, người ta còn chưa nói gì mà đã bắt đầu yếu thế, “Bác, cháu xin lỗi, cháu thật có lỗi.”
“thật có lỗi?” Diệp phu nhân hừ lạnh một tiếng, liếc liếc mắt nhìn hướng phòng bệnh, thấy con nhà mình đang đứng ở nơi nào rất xa nhìn về bên này, trong mắt hiện lên một tia không rõ ràng, “Hai đứa diễn trò thật giỏi đấy! Nghe nói không chỉ mình bác bị lừa, ngay cả ba con cũng chẳng hay biết gì?”
Sắc mặt Trần An An trắng nhợt, ba cô hiện tại vừa mới phẫu thuật, chắc chắn không thể kích động mạnh, nếu Diệp phu nhân không quan tâm đi vào nói chuyện này với ba cô, vậy thì hỏng mất!
“Bác, bác đừng nói cho ba con biết, đều là lỗi của con, con xin lỗi......”
“Chỉ một câu xin lỗi nhẹ nhàng là xong sao?” Diệp phu nhân ngắt lời cô, nét quý phái xinh đẹp trên mặt xen lẫn thương tâm, “Diệp Lương Nhất đã hơn ba mươi, ngay cả bạn gái cũng không có, bác, người làm mẹ như bác trong lòng vô cùng sốt ruột, hai đứa lại làm ra chuyện này với bác!”
Trần An An nghe vậy trong lòng càng thêm áy náy, vừa định nhận lỗi lần nữa, lại bỗng nhiên nghĩ tới có chỗ không đúng, mình hiện tại chính là bạn gái Diệp Lương Nhất a! Anh ấy có bạn gái! Lập tức liền ưỡn bộ ngực nhỏ, nhìn về phía Diệp phu nhân nói: “Bác, con, con chính là bạn gái Diệp Lương Nhất!”
Mày liễu Diệp phu nhân dựng thẳng đứng, dường như càng thêm căm tức, “Đến bây giờ con còn định lừa bác! An An, thật sự là bác nhìn lầm ngươi rồi, ” nói đến đây, bà cúi đầu lau khóe mắt, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào, “Bị con làm chậm trễ như vậy, Diệp Lương Nhất đã bỏ lỡ bao nhiêu cô gái tốt a, vậy phải làm sao bây giờ!” nói xong, lại lau khóe mắt.
Trong lòng Trần An An lúc này đã sốt ruột như sóng cuộn biển gầm, cũng càng thêm tự trách. Nhìn xem cô đã làm cái gì, thế nhưng khiến cho người lớn đau lòng như vậy! Suy bụng ta ra bụng người, nếu có người nói dối ba cô, lừa gạt tình cảm ba cô, cô nhất định sẽ hung hăng lao lên đánh cho người nọ một trận, mà hiện tại mình cũng không khác gì người như vậy!
“Bác, bác đừng khóc, ” Trần An An cắn môi, thử thăm dò vỗ vỗ lưng Diệp phu nhân, thấy bà không gạt bỏ, lại vỗ vài cái nữa, do dự mà nói: “Bác, con thật sự thật sự xin lỗi, bác muốn mắng con thì cứ việc mắng đi! Con tuyệt đối không oán trách!” Dừng một chút, lại bỏ thêm một câu, “Bác muốn con làm gì cũng được, chỉ cần trong lòng bác có thể dễ chịu.”
Diệp phu nhân lại khẽ khóc nức nở hai tiếng, bụm mặt, giọng điệu buồn bã, “thật sự làm cái gì cũng được?”
Trần An An ra sức gật đầu, lại một mực hứa hẹn, “Vâng!”
“Theo bác đi mua sắm.”
“Vâng!”
“Thường xuyên tới nhà nói chuyện với bác.”
“Vâng!”
“không được nói dối bác nữa.”
“Vâng!”
“Đính hôn với Diệp Lương Nhất!”
“Vâng!”
một từ theo quán tính thốt ra, lúc này Trần An An mới nhận thấy có chỗ không ổn, vội vàng hoảng sợ bịt kín miệng, nhưng mà đã không kịp rồi.
Cô trơ mắt nhìn Diệp phu nhân nhanh chóng ngẩng đầu lên, nụ cười trên mặt quả thực so với hoa xuân còn rực rỡ hơn, “Tốt lắm, con đã đồng ý rồi, không thể đổi ý, bằng không......” Giọng nói Diệp phu nhân thoáng trầm xuống, “Bác sẽ lại đau lòng.”
Lúc này Trần An An đã loạn như cào cào, đầu óc choáng váng đã sớm mất đi khả năng suy nghĩ, chỉ có thể ấp úng phản bác, “Nhưng mà, nhưng mà không được......”
“Con đổi ý sao?” Diệp phu nhân dùng khóe mắt liếc về hướng Diệp Lương Nhất một cái, mặt lại lần nữa chôn vào lòng bàn tay, “Quên đi, bác cũng không ép con, làm sao bác có thể ép con và Diệp Lương Nhất đính hôn? Bác, bác chính là số trời sinh không có con dâu......” nói đến chữ cuối đã nghẹn ngào không thành câu.
Trần An An chóng mặt, bị Diệp phu nhân quay như chong chóng vậy, trong lòng trăm loại cảm xúc đồng loạt nảy lên, vừa hoảng vừa vội, nên cuối cùng ngay cả một chút suy xét đều biến mất. cô luống cuống tay chân trấn an Diệp phu nhân, thấy không có hiệu quả gì, đầu nóng lên, một câu thốt ra.
“Con đồng ý!”
Diệp phu nhân đang nghẹn ngào nhất thời dừng lại, “không đổi ý?”
“không đổi ý!”
“thật tốt quá!” Diệp phu nhân nhanh chóng buông tay trên mặt xuống, nhanh nhẹn với vào trong túi sờ sờ, ngay sau đó liền kéo tay trái Trần An An lại.
Xúc cảm lạnh lẽo làm cho Trần An An cả kinh, cúi đầu nhìn xuống, một cái nhẫn kim cương nhẫn đã nằm trên ngón áp út tay trái cô rồi.
“Bác, thế này, thế này không được!” cô vội vàng định rút nhẫn ra, lại bị Diệp phu nhân tay mắt lanh lẹ ngăn trở, “Nếu con tháo ra chính là đổi ý!”
nói xong, bà không đợi Trần An An phản bác, trực tiếp kéo khóa túi lại, vỗ vỗ bả vai của cô rồi bước đi, để lại Trần An An đứng tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn nhẫn trên tay mình, một lúc lâu sau cũng chưa hoàn hồn.
“Mẹ làm thế nào?” Lúc Diệp phu nhân đi ngang qua Diệp Lương Nhất, bước chân ngừng lại, hướng Diệp Lương Nhất nháy mắt nhỏ giọng tranh công.
Diệp Lương Nhất nhìn thoáng qua nhẫn trên tay mình, khóe môi hơi cong lên, “Cám ơn mẹ.”
Trong lòng Diệp phu nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi: “Cái này có thể bỏ qua cái tát kia?” Con nhà mình từ nhỏ đã là đứa rất có chủ kiến, cho dù là nguyện vọng thi đại học cũng đều tự quyết định, bà không hề can thiệp.
Từ trước đến nay bà chủ trương phương thức giáo dục tự do, bởi vậy quan hệ với con vô cùng tốt, chưa từng có khi nào đỏ mặt tía tai. Diệp Lương Nhất lớn như vậy, bà mới đánh có hai lần, lần đầu tiên là khi bà và ba nó ly hôn, Diệp Lương Nhất ôm chân ông ta không cho đi, khi đó bà cực hận người đàn ông kia, lại thấy con không muốn xa rời ông ta như vậy, đầu óc nóng lên, liền hung hăng đánh Diệp Lương Nhất mấy phát.
Khi đó Diệp Lương Nhất mới học lớp ba, chỉ sau một buổi tối mà tính tình đột nhiên thay đổi, từ một đứa trẻ hoạt bát sáng sủa, bỗng nhiên trở nên trầm mặc, ước chừng nửa tháng không nói một chữ với bà, cuối cùng bà phát khóc xin lỗi, chỉ thiếu nước tìm bác sĩ tâm lý, mới rốt cuộc cạy mở được cái miệng của con.
Mà lần thứ hai, chính là khi biết chuyện Diệp Lương Nhất và Trần An An là giả. Bà biết con nhà mình không có hứng thú gì với phụ nữ, thiếu chút nữa sụp đổ, khi đó mỗi ngày bà đều suy xét lại mình, có phải bởi vì hôn nhân của bà để lại cho con vết sẹo quá sâu, cho nên mới khiến con thành ra tình trạng này.
Vì thế, khi con rốt cuộc cũng trở về công tác gần bà, bà mới sốt sắng sắp xếp cho con đi xem mắt nhiều như vậy, đủ các kiểu cô gái, hi vọng nó có thể nhìn trúng một người. Nhưng mà kết quả lại thật đau khổ, con bà chẳng những nhìn ai cũng chướng mắt, thậm chí lúc về nhà thì ngay cả hình dáng người ta thế nào cũng không nhớ rõ.
Đúng lúc bà đang cực kỳ nôn nóng thì Trần An An xuất hiện, quả thực giống như một cây thuốc cứu mạng vậy! Khiến cho tâm sự áy náy bao năm nay của bà cuối cùng cũng được buông xuống.
Cho nên lúc nghe thấy quan hệ của bọn họ là giả, bà mới phản ứng dữ dội như vậy.
thật ra, ngay khi rời khỏi bệnh viện bà liền hối hận, con mình là người như thế nào bà hiểu nhất, từ trước tới giờ nó làm việc gì cũng có chừng mực, chắc chắn sẽ không hồ đồ, mình hẳn nên hỏi cho rõ ràng trước mà không phải lao đến làm ầm như vậy.
Chờ đến lúc bà gọi điện lại, Diệp Lương Nhất liền kể hết đầu đuôi chuyện của nó và Trần An An, lúc này bà mới hiểu rõ sự tình.
Tuy rằng lúc bắt đầu quả thật có ý lừa gạt, nhưng ai quản bắt đầu như thế nào, dù sao cuối cùng bà cũng có một cô con dâu! Đây mới là điều quan trọng nhất!
Bà hỏi mọi cách để đền bù lại cho con, dù sao một cái tát kia cũng không nhẹ, bây giờ chính bà nghĩ lại còn cảm thấy đau lòng. Nhưng mà nó lại không mở miệng, thẳng đến khi áy náy trong lòng bà bay lên đến đỉnh điểm, lúc này Diệp Lương Nhất mới nhẹ nhàng nói một câu, “không phải mẹ đang chuẩn bị đính hôn cho bọn con sao, cứ tiếp tục đi! không cần tổ chức tiệc đính hôn gì cả, chỉ cần hai người chúng con.”
Điều này làm Diệp phu nhân vô cùng bối rối, chỉ cần hai người đính hôn, không cần tiệc rượu, bảo bà nên chuẩn bị như thế nào? Gọi điện thoại vô số lần, hỏi vô số chị em, lại kết hợp với tính cách Trần An An, rốt cuộc bà nghĩ ra một cách. Lại thông qua sự đồng ý của Diệp Lương Nhất, dựa theo cỡ tay và ảnh chụp mà con đưa cho để đi mua nhẫn, nên lúc này mới có cảnh xuất hiện tại bệnh viện.
Diệp Lương Nhất sờ sờ nhẫn trên tay, trên khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng bỗng nhiên thêm vài phần nhu hòa, hắn nhướn mày nhìn Diệp phu nhân, “Mẹ, mẹ nói gì vậy, con chính là con mẹ mà.”
Diệp phu nhân ngẩn người, lúc phản ứng lại lập tức tươi cười, trực tiếp cho Diệp Lương Nhất một quyền, cười mắng: “Tiểu tử thối!” Bà vụиɠ ŧяộʍ liếc nhìn Trần An An đang ngây ngốc đứng đằng kia, thu lại ý cười trên mặt, “Đối xử tốt với An An, mẹ đi đây.”
Diệp Lương Nhất gật đầu, nhìn theo bóng dáng Diệp phu nhân đi xa, lúc này mới bước lại chỗ Trần An An, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, thản nhiên hỏi: “Làm sao vậy?”
Trần An An vừa thấy Diệp Lương Nhất, lập tức giơ tay ra trước mặt hắn, “Anh xem xem, mẹ anh tự nhiên đeo cho em một chiếc nhẫn!” cô giống như phát hiện ra chuyện gì đó không thể tin được, đôi mắt đen láy trợn to, “Vậy phải làm sao bây giờ?”
Nhìn móng vuốt nhỏ trắng mềm trước mắt kia, Diệp Lương Nhất cũng vươn tay, đem chiếc nhẫn đôi cùng kiểu quơ quơ trước mắt cô, “Anh cũng có.”
Trần An An vội phát khóc, “Việc lớn rồi! Anh biết không, mẹ anh lại nói chúng ta đeo nhẫn là đính hôn! không thể như vậy được, anh mau mang nhẫn đến trả lại cho mẹ anh.”
Diệp Lương Nhất sầm mặt xuống, đè lại cái tay cô đang muốn tháo nhẫn ra, “Em không muốn đính hôn với anh?”
“không phải, nhưng mà, nhưng mà đính hôn là chuyện lớn như vậy, em......”
“Ba em đồng ý.” Diệp Lương Nhất ngắt lời cô, “Yên tâm đi.”
“Nhưng mà......”
“không có nhưng mà.” Diệp Lương Nhất cúi đầu hôn hôn lên đôi tay nhỏ bé ấm áp của cô, nếp nhăn trên mặt khi cười sâu thêm, kết hợp với gương mặt tinh tế, gần như làm Trần An An hoa mắt.
“Chúng ta đính hôn.”
Hắn vươn ngón trỏ đặt lên môi cô, thở dài một tiếng, “Đừng cự tuyệt, nếu không mẹ lại đánh anh.” hắn rũ mắt xuống, lông mi cong dài khẽ run, giọng điệu tuy rằng hờ hững nhưng lại ẩn chứa đầy tủi thân, “Em không thấy sao, vừa nãy ở hành lang bà còn đánh anh một cái.”
Vừa nghe hắn nói như vậy, Trần An An lập tức quăng mọi lo lắng ra sau đầu, liên tục gật đầu, “Em không cự tuyệt! không cự tuyệt! không phải chỉ là nhẫn sao, ngày nào em cũng đeo!” Trong lòng lại nghĩ, thì ra Diệp phu nhân hung dữ như vậy, về sau phải để mắt đến Diệp Lương Nhất nhiều hơn mới được, không thể để Diệp phu nhân lại đánh anh!
Diệp phu nhân ra khỏi bệnh viện, đang vui mừng không ngớt vì cuối cùng cũng tóm gọn được con dâu cho con, lại không mảy may biết con mình đã sớm qua cầu rút ván đem bà bán hoàn toàn.
Diệp Lương Nhất nắm chặt đôi tay nhỏ bé của Trần An An, đôi mắt khẽ cong, “Ừ.”
Buổi chiều thì ba Trần tỉnh lại, thoạt nhìn tinh thần cũng không tệ lắm, Diệp Lương Nhất đã nghỉ, nhưng vẫn ở lại bệnh viện cùng Trần An An chăm sóc ông, không khác gì bác sĩ riêng.
Đêm giao thừa, không có chương trình đón xuân, không có pháo hoa, thậm chí cũng không có một bữa cơm ra dáng đoàn viên, Diệp Lương Nhất cùng Trần An An ở trong bệnh viện trông coi ba Trần, ở trong phòng bệnh ngập mùi thuốc khử trùng đón năm mới.
Bữa trưa ngày đầu năm mới, Diệp phu nhân cùng lái xe trong nhà đến, mang theo rất nhiều đồ ăn phong phú và một ít vật dụng hàng ngày, lần đầu cùng ba Trần gặp mặt, nhưng vì ba Trần không thể quá mệt mỏi được, chỉ đơn giản ân cần thăm hỏi vài câu rồi rời đi.
Buổi chiều, sau khi ba Trần ngủ, Trần An An liền xuống lầu mua mấy tờ giấy đỏ về, nói là muốn cắt mấy chữ phúc dán ở đầu giường ba cô, tuy rằng cô không mê tín, nhưng năm mới làm thế cũng là để cầu may mắn tốt lành.
“Em cắt chữ?” Diệp Lương Nhất cầm lấy tờ giấy đỏ nhìn đi nhìn lại, thấp giọng hỏi.
“Tất nhiên!” Trần An An đắc ý hất cằm nhỏ, “Các bác các thím đều nói em rất khéo tay!”
“Có thật không?”
“thật!”
Diệp Lương Nhất giật mình, “Cắt chữ hỉ thì sao?”
“Cái này thì có gì khó, anh xem này!” Trần An An cầm tờ giấy đỏ trong tay cắt ra một mảnh nhỏ, ngón tay linh hoạt uốn lượn, mấy đường đi xuống, lúc mở ra liền biến thành một cái chữ hỉ nho nhỏ.
Diệp Lương Nhất đem chữ hỉ nhỏ kia đặt vào lòng bàn tay, bình tĩnh nhìn vài giây, khóe mắt liếc đến ba Trần đang ngủ say, khóe môi hơi cong lên, “Vậy cắt thêm vài cái nữa đi!”
-----
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Diệp Lương Nhất đưa Trần An An đi dạo phố mua quần áo, lúc cô thử quần áo cũng muốn chen vào cùng.
Trần An An [ thẹn thùng ]: Anh ra ngoài đi! Để cho người khác nhìn thấy thì ra làm sao nữa!
Diệp Lương Nhất [ bình tĩnh ]: Anh vào để xem em mặc quần áo mới thôi mà.
Trần An An [ nghi hoặc ]: thật?
Diệp Lương Nhất [ nghiêm túc ]: Ừ.
Trần An An [ quay một vòng ]: Anh xem em mặc cái váy này được không?
Diệp Lương Nhất [ chỉ huy ]: Kéo khóa xuống dưới, đúng rồi, ngực cũng kéo xuống một chút......
Trần An An [ phát điên ]: Anh muốn bảo em cởi hết xuống à? Ý anh là em mặc cái váy này rất xấu sao?
Diệp Lương Nhất [ không biết xấu hổ ]: không phải, anh muốn nói là em không mặc gì mới là đẹp nhất.
Chẹp chẹp, đàn ông nào cũng chỉ thế là giỏi.