Cô Ngốc ,Cởi Áo Ra

Chương 33

“Này, mỹ nữ, cùng bọn anh uống vài chén chứ?” một tên đầu nhuộm đỏ rực đi đến trước mặt Lý Duyệt Nhiên, cao thấp đánh giá cô một phen, trong lòng nhất thời trào lên hưng phấn, thật sự là cực phẩm, khuôn mặt nhỏ nhắn này, dáng người này, chậc chậc, đúng là vạn dặm mới tìm được một!

Lý Duyệt Nhiên đặt ly lên bàn, ôm ngực nhướn mày, “Có bạn.”

Tên kia nghe thấy lời này liền sửng sốt, ánh mắt lướt qua Lý Duyệt Nhiên rồi nhìn vào bên trong ghế dài, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Trần An An một thân áo lông màu đỏ.

Làn da cô trắng nõn, mắt đen nhánh, một thân màu đỏ mặc trên người cô không lòa loẹt diêm dúa, ngược lại tôn lên vẻ thanh tú, quả thực giống như búp bê tinh xảo vậy, tên kia liền rung động, ánh mắt suồng sã quan sát hai cô, “Cả hai em luôn! Đến đây!”

Ánh mắt Lý Duyệt Nhiên lạnh lùng, cô đến quán bar nhiều rồi, cũng bởi vì khuôn mặt này mà gặp phải không ít rắc rối, nhưng mỗi lần đều có thể bình yên vượt qua. Chuyện xấu xa như vậy cô cũng thấy rồi, người ngoài vẻ mặt khiêm tốn, không chừng cũng chỉ là thói quen cố gắng tạo dựng. một đám người tuy rằng ăn mặc như chó nhà có tang, trên thực tế chẳng qua là phát tính cầm thú thôi! cô đã sớm thấy rõ!

Nhưng mà Trần An An lại không giống cô, cô ấy đơn thuần ngây thơ, tuyệt đối không nên ở trong đây bị đám người này làm dơ bẩn!

“thật có lỗi, tìm người khác đi! Chúng tôi phải về rồi.”

“Mỹ nữ, còn có tiểu mỹ nữ kia nữa, cho bọn anh mặt mũi đi, uống một chén thôi.” Tên kia không thèm để ý Lý Duyệt Nhiên cự tuyệt, vẫn bộ dáng cợt nhả như cũ.

“Các cậu còn đứng ngây ngốc ở đó làm gì? đi! Mang vài chén rượu lại đây!” nói xong, tên đó phất phất tay với mấy người phía sau, ý bảo bọn họ đi mua rượu.

Đám người phía sau cũng nghe lời, tên đó nói xong, một đám lập tức đi nhanh tới quầy bar, Trần An An nhìn mà run sợ, biết lần này gặp phải bọn lưu manh rồi.

Sắc mặt Lý Duyệt Nhiên có phần không tốt, vừa thấy bộ dáng mấy người này thì biết là muốn dây dưa đến cùng. cô hít sâu một hơi, nắm chặt tay Trần An An, vừa định mở miệng nói gì đó, chợt bên tai truyền đến giọng nam thản nhiên, “Người anh em này, trước mặt giành lấy bạn gái người khác cũng không hay đâu.”

Chu Tề đứng dậy đi đến bên người Lý Duyệt Nhiên, để cô ngồi lên ghế dài bên trong, mình thì chắn trước người cô. Thân hình hắn cao lớn, bởi vì bình thường trên mặt luôn mang theo ý cười ôn hòa, ngược lại sẽ làm người ta xem nhẹ phương diện này của hắn.

Lúc này vẻ mặt hắn bình tĩnh, trong mắt toát ra ý lạnh, trên người tản ra hàn khí, không giận mà có uy, Lý Duyệt Nhiên nhìn mà sửng sốt, Chu Tề như vậy, lại có chút tương tự với Diệp Lương Nhất......

Tên tóc đỏ kia sửng sốt, lập tức cười khan, “Tao còn tưởng là ai! thì ra là một tên trai bao!” hắn lộ vẻ khinh thường, quay đầu nhìn một tên đàn em đã mua rượu về, nói: “Thức thời thì ngoan ngoãn chạy lấy người cho tao, bằng không......” hắn cao thấp nhìn lướt qua Chu Tề, lập tức hung hăng nói: “Đàn em của tao không ít người thích mày đâu!”

Chu Tề hơi híp mắt, trên mặt cũng không có biểu tình gì, giống như người bị vũ nhục không phải là hắn. hắn liếc nhìn hướng cửa, thấy bảo vệ quán bar đứng thẳng tắp như cũ, giống như không hề thấy bọn họ đã xảy ra chuyện.

Xem ra là có chút quan hệ, nhưng mà cũng chẳng sao, gần đây tâm tình hắn không tốt, mấy người này vừa đúng lúc dâng lên bao cát.

“Đừng sợ, cứ chạy thẳng ra cửa.” Lý Duyệt Nhiên lặng lẽ nói với Trần An An, rồi lại đứng bên cạnh Chu Tề, vươn tay ra với tên kia, “Đưa rượu cho tôi.”

Tên kia nghe vậy, nhất thời vui mừng quá đỗi, vội vàng đem một ly chất lỏng màu lục nhạt cho Lý Duyệt Nhiên, “Vẫn là vị mỹ nữ này rộng rãi!” hắn nhìn về phía Trần An An, ngữ khí nhẹ xuống, “Tiểu mỹ nữ, nể mặt anh chứ!”

Lý Duyệt Nhiên hướng cô nháy mắt, ý bảo cô đừng nói. không ngờ Trần An An lại trực tiếp đi tới, nhận một ly rượu, “Uống rượu xong sẽ để chúng tôi đi?”

Tên đó liên tục gật đầu, “Chỉ mời các em uống một chén thôi.” Trong lòng lại cao hứng không thôi, chỉ cần uống ly rượu này, có đi hay không còn phải tùy vào hắn!

Ánh mắt Chu Tề hơi trầm xuống, “An An!” Lý Duyệt Nhiên ở bên cạnh vô cùng sốt ruột, rượu này cũng không phải bình thường đâu! Nha đầu kia sao lại không nghe lời như vậy!

“Tôi sẽ uống.” Trần An An hơi chớp mắt, lông mi vừa cong vừa dài giống như cây quạt nhỏ, khiến lòng tên kia ngứa ngáy, liên tục nói: “Ai, ai, uống đi!”

“Tôi không thích màu lục!” Trần An An bĩu môi, ghét bỏ liếc liếc mắt nhìn tên kia một cái, trực tiếp đẩy hắn ra phía sau đám người, “Tôi muốn đổi màu khác!”

Tên kia bị cô liếc mắt một cái xương cốt đều mềm nhũn, đừng nói là đổi ly rượu, cho dù là đổi chỗ kia cũng không thành vấn đề!

“Được được! Thích loại nào thì uống loại đấy!

Trần An An nắm chặt ly rượu kia trong tay, đi tới một chút, còn thật sự chăm chú quan sát ly rượu trong tay đám người kia, giống như đang nghiêm túc lựa chọn. Khi đi đến người cuối cùng, bỗng nhiên mắt sáng bừng, trực tiếp cầm lấy ly rượu màu lam kia, “Tôi thích cái này! Duyệt Nhiên! Chu Tề, mau nhìn! Rượu này thật đẹp!”

Lý Duyệt Nhiên giật mình, túm Chu Tề bước qua, “Đưa cho tôi một ly!”

Tên kia thấy Trần An An và Lý Duyệt Nhiên phối hợp như vậy, nhất thời vui vẻ, “Được, được! Muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu!”

Mỹ nữ yêu cầu nên thỏa mãn, huống chi hai mỹ nữ này lại sắp là của hắn! hắn nhìn Lý Duyệt Nhiên, lại nhìn Trần An An, mặt hơi đỏ lên, hô hấp càng ngày càng dồn dập, quả thực hận không thể nắm cổ hai cô, đổ thẳng rượu vào!

Nhưng mà nhìn Chu Tề ở đây thật chướng mắt, tên kia trong lòng bực bội, trực tiếp duỗi chân đá Chu Tề một phát, “Mẹ nó! Sao còn chưa cút!”

Trong khoảnh khắc, trên chiếc quần sáng màu của Chu Tề liền in một cái dấu chân xấu xí. Bước chân hắn dừng một chút, chậm rãi quay đầu lại, con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm tên kia, “Mày đá tao?”

Tên kia bị hắn nhìn như vậy, nhất thời toàn thân phát lạnh. Cảm thấy không thể chịu đựng nổi, thật sự là tà ma, không phải chỉ là một tên trai bao sao!

“Ông đá mày đó rồi sao!” trên mặt tên kia nổi lên hung ác, “Chính là nhìn mày không vừa mắt, thế nào?” nói xong nâng chân lên, bộ dáng kia dường như còn muốn đá Chu Tề một phát nữa!

Thân mình Chu Tề chợt lóe tránh khỏi chân hắn ta, nhìn lại phía sau thấy Trần An An và Lý Duyệt Nhiên đang phân tán đám người kia, liền không hề cố kỵ, gầm nhẹ một tiếng, “Chạy!” Liền nắm tay trực tiếp đấm bụp lên mặt tên kia.

một quyền này của hắn vô cùng mạnh mẽ, tên kia bị đánh hự một tiếng, nghiêng ngả lảo đảo lùi lại sau vài bước, bụm mặt, máu đỏ thẫm từ kẽ ngón tay chậm rãi chảy xuống.

Cùng lúc đó, Trần An An luôn luôn ngốc nghếch lại trực tiếp đoạt lấy ly rượu trong tay Lý Duyệt Nhiên hắt lên tên đàn ông gần nhất, kéo Lý Duyệt Nhiên chạy ra ngoài.

Chu Tề quật ngã một tên, cũng không nhìn lại, thấp người tránh thoát một quyền của tên đằng sau, lấy hắn che chắn trước người mình, lại vung quyền hướng về tên tiếp theo.

Chu Tề từ lớp năm đã bắt đầu luyện TaeKwonDo, cho dù ở Mĩ cũng không quên luyện tập, huống hồ những tên này đã sớm say khướt, hơn nữa nhìn trong đó có vài tên đồng tử lồi ra, đúng là biểu hiện hút thuốc phiện, làm sao có thể ngăn được hắn!

Tình thế hoàn toàn là nghiêng về một phía, giống như hiệu ứng Domino, trừ tên nhuộm tóc đỏ kia, rất nhanh chóng, mấy tên còn lại đều nằm rạp trên sàn, kêu rên đau đớn, ngược lại tô thêm cho bầu không khí bạo lực một chút buồn cười.

Chu Tề thản nhiên nhìn thoáng qua đám người kia, một cước đá văng một tên bên chân, lau mồ hôi trên trán, mày càng nhăn lại. Tuy rằng đánh một hồi như vậy, nhưng cảm xúc tiêu cực trong lòng vẫn không giảm bớt, hiện tại trong lòng hắn vô cùng khó chịu, cần phải về nhà ngay để dịu tâm trạng một chút, không có thời gian truy cứu.

Nhưng ngay trong nháy mắt hắn nhấc chân định đi ra ngoài, đột nhiên cảm giác lóe lên, Chu Tề chỉ cảm thấy một trận gió lạnh đằng sau đánh úp tới, hắn dựa vào cảm giác nghiêng người sang bên cạnh, nhưng vẫn không kịp, cái trán tê rần, máu từ từ chảy xuống khóe mắt, trước mặt liền mơ hồ.

“Mày đi chết đi!” Bên tai truyền đến tiếng quát tháo dữ tợn của tên kia, Chu Tề nhắm đôi mắt dính máu, nhưng vẫn đưa tay chuẩn xác tóm được cổ tay tên đàn ông tóc đỏ, hung hăng bẻ xuống, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, cổ tay tên đó lập tức bị bẻ gẫy.

Chu Tề giống như mặt trăng bị một đám mây đen che phủ, chặn lại toàn bộ ánh sáng trong trẻo, chỉ còn lại thế giới đầy âm u lạnh lẽo, ánh mắt nhìn tên kia giống như đang nhìn một xác chết.

Có Chu Tề ở phía sau chống đỡ, Trần An An và Lý Duyệt Nhiên dễ dàng chạy ra cửa.

Bàn tay nhỏ bé của Trần An An lạnh lẽo, lòng bàn tay mướt mồ hôi, nắm chặt tay Lý Duyệt Nhiên, ra đến cửa cũng không buông ra, nếu tinh tế cảm nhận có thể nhận thấy cô còn hơi phát run.

“An An, không sao, đừng sợ.” Lý Duyệt Nhiên ôm lấy Trần An An, vỗ vỗ lưng cô, “Đừng sợ, đừng sợ, chờ Chu Tề đến đây chúng ta sẽ về nhà.”

Lúc ở quán bar Trần An An cố gắng trấn tĩnh, đến lúc này thì rốt cuộc không kiềm chế được nữa, sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, nghĩ lại từng chút từng chút mà sợ, “Duyệt Nhiên, về sau cậu đừng đến chỗ này nữa.”

“Mình biết, mình biết.” Lý Duyệt Nhiên vội vàng đồng ý, “không bao giờ đến đây nữa.”

đang lúc hai người ở trong đêm lạnh run rẩy ôm nhau, Chu Tề bước tới, hắn dùng tay ôm trán, khôi phục lại bộ dáng ôn hòa bình thường, “đi thôi.”

Lý Duyệt Nhiên vừa thấy hắn, nhất thời kinh hãi kêu lên, “Anh bị thương? đi bệnh viện đi!”

Trần An An nghe vậy cũng nhìn sang Chu Tề, lập tức hoa mắt váng đầu, lúc này trên mặt Chu Tề đều là máu, cô sợ máu, không dám nhìn lâu, chỉ có thể bắt buộc chính mình quên đi cảnh tượng vừa rồi, tháo khăn quàng cổ của mình xuống, nhắm mắt bao vết thương lại cho Chu Tề, “Phải đi bệnh viện! Miệng vết thương của anh gặp gió, phải tiêm vắc­xin uốn ván!”

không khí khẩn trương đã qua đi, Lý Duyệt Nhiên khôi phục lại bộ dáng bình thường, “Ai da, không nói thẳng là muốn gặp bác sĩ tâm sự, ngượng ngùng gì chứ.”

Trần An An liếc cô một cái, “không phải như vậy!”

Lý Duyệt Nhiên không buông tha cô, “Vậy là như thế nào?”

Trần An An mở cửa xe, thật cẩn thận đỡ Chu Tề ngồi ở ghế lái, lo lắng hỏi lại, “Anh thật sự còn có thể lái xe?”

Chu Tề nhìn cô cười, trong mắt ôn nhu như nước, “Yên tâm đi, An An, không thành vấn đề.”

Trần An An gật đầu, lúc này mới đi đến chỗ lái phụ ngồi, quay lại nhìn Lý Duyệt Nhiên nói: “Hồi còn nhỏ, nhà mình nuôi một con lừa, nhưng mùa đông năm ấy kéo cối xay bị xây xát, sau đó gặp phải gió lạnh, cuối cùng bị uốn ván.”

Phì, Lý Duyệt Nhiên nhịn không được, trực tiếp cười thành tiếng, lừa? Thực phục cô ấy có thể vô tư nói ra như vậy!

Chu Tề nhất thời dở khóc dở cười, nha đầu kia thế nhưng lại đánh đồng hắn với lừa. hắn đạp chân ga, chạy thẳng đến bệnh viện trung tâm.

“Để em gọi điện thoại cho Diệp Lương Nhất.” Trần An An lấy điện thoại ra, tìm số của Diệp Lương Nhất, “Hôm nay anh ấy đi bệnh viện, nhưng mà không biết bây giờ còn ở đó hay không.”

Chu Tề nắm chặt tay lái, định lên tiếng, cuối cùng vẫn trầm mặc không nói chuyện.

Trần An An gọi hai lần, bên kia vẫn tắt máy, cô buông điện thoại, “không biết tại sao anh ấy lại tắt điện thoại.” cô ngừng một chút mới tiếp tục nói: “Nếu không, tìm bác sĩ Chung? Nhưng mà em không có số của cô ấy.”

“không cần.” Chu Tề thừa dịp đèn đỏ quay đầu sang, “không phải vết thương gì lớn, chỉ là bị miếng thủy tinh làm xước một chút mà thôi, tìm một bác sĩ trực ban băng bó là được.” Trần An An còn hơi lo lắng, “Nhưng nếu để lại sẹo thì làm sao?”

Chu Tề khẽ cười, “sẽ không, không có việc gì.”

Ba người đến bệnh viện, miệng vết thương của Chu Tề quả nhiên không có vấn đề gì lớn, vết xước cũng không sâu, không cần tiêm, chỉ là chảy hơi nhiều máu, nhìn dọa người mà thôi.

Về phần lưu lại sẹo, phải phụ thuộc da của từng người thôi.

Trần An An hỏi bác sĩ về chuyện uốn ván, cuối cùng Chu Tề vẫn tiêm một mũi phòng uốn ván, bị Lý Duyệt Nhiên cười một hồi, lúc này mới ra khỏi bệnh viện.

đã hơn chín giờ, Chu Tề đưa Lý Duyệt Nhiên về nhà trước, sau đó đến Trần An An. Đến dưới lầu, Trần An An muốn Chu Tề đi lên ngồi một chút, nếu Diệp Lương Nhất ở nhà, còn có thể thuận tiện gặp hắn.

Chu Tề suy nghĩ một chút rồi cười đồng ý, cùng Trần An An đi lên lầu.

Kết quả Diệp Lương Nhất không biết đi đâu, không thấy ở nhà. Trần An An than thở một câu, đưa Chu Tề một ly nước ấm, lại vào phòng tắm cầm khăn lông ướt, để hắn lau vết máu trên mặt, bằng không cô căn bản là không dám ngẩng đầu nhìn hắn.

Chu Tề muốn cầm lấy ly nước, nhưng mà làm cách nào cũng không cầm được, thấy Trần An An kinh hãi nhìn tay hắn, liền cười khổ giải thích: “Vừa rồi lúc đánh nhau hình như hai tay đều bị thương, thật phiền toái.”

“Nhưng mà, nhưng mà không phải mới vừa còn tốt sao? Anh còn lái xe?”

Chu Tề xoay xoay cổ tay, mười ngón tay giật giật, nhưng lại không thể nắm thành quyền, “Vừa rồi có khả năng bị tê, cho nên không có cảm giác, hiện tại tay trống không, ngược lại lại không tốt.”

Đôi mắt hắn ôn hòa nhìn chằm chằm Trần An An, trong giọng nói lại mang theo một chút ủy khuất, “An An, có thể phiền em giúp anh lau mặt không?”

“A, không phiền.” Trần An An ngồi dịch lại gần người hắn, nhận lấy cái khăn mặt, có chút ngượng ngùng nói: “Em sợ máu, không dám nhìn anh, nếu lát mạnh tay, anh đừng để bụng.”

Chu Tề mỉm cười, “không sao.”

Diệp Lương Nhất sắp xếp lại nội dung cuộc hội thảo, chỉnh sửa thành một tập tư liệu, giao cho viện trưởng, viện trưởng xem xong cực kỳ vui vẻ, trực tiếp làm ông chủ mời đoàn bác sĩ đi Mĩ ăn cơm, mời rượu khen ngợi một hồi mới thả bọn họ về nhà.

Chung Vận vốn định ngồi xe Diệp Lương Nhất, lại bị Diệp Lương Nhất nhét vào trong xe Trương Kì, nhìn sắc mặt Chung Vận thoáng trầm xuống, lúc này Diệp Lương Nhất mới cảm thấy trong lòng giải tỏa không ít.

Hắn quen biết Chung Vận đã gần mười năm, nhưng không thể ngờ cô lại làm ra chuyện như vậy với mình! Nếu ngày đó hắn thật sự ăn phần cơm trộn thuốc kia, như vậy nói không chừng bây giờ hắn đang chuẩn bị kết hôn với Chung Vận!

Nghĩ đến đây, Diệp Lương Nhất bỗng rùng mình, đêm nay hắn uống chút rượu, hơi quá chén, lúc này đã có phần say say.

Suy nghĩ không chịu khống chế, động một chút là nghĩ đến bộ dáng Trần An An trần trụi khi đó, càng nghĩ cơ thể lại càng nóng.

Hắn ra khỏi thang máy, lấy chìa khóa ra mở cửa, khóe miệng nhịn không được hơi hơi cong lên, cô ngốc kia ngày mai không phải đi làm, nói không chừng đêm nay còn có chút phúc lợi.

Chìa khóa trong tay xoay xoay, cửa chống trộm liền răng rắc một tiếng mở ra, cảnh tượng đập vào tầm mắt hắn lại làm cho lửa nóng trong lòng phút chốc liền nguội lạnh, Trần An An đang nghiêng người giúp Chu Tề lau mặt, từng chút từng chút vô cùng dịu dàng, mà Chu Tề trong mắt mang theo ý cười nhìn Trần An An, trên mặt đều là thương yêu.

Tức giận nháy mắt trào lên như sóng dữ, ánh mắt Diệp Lương Nhất lạnh lẽo, sắc bén giống như dao mổ laser quét qua hai người, hắn nắm chặt chìa khóa lạnh lẽo, từng bước đến chỗ bọn họ, từng câu từng chữ như rít lên , “Hai người đang làm cái gì?”