An An, cậu làm sao vậy, không ngủ được à?”
Vừa đến chỗ làm, Lý Duyệt Nhiên nhìn thấy đôi mắt gấu mào của Trần An An, chịu không được lắp bắp kinh hãi, chẳng lẽ tay bác sĩ kia đã làm gì?
“Không sao.” Trần An An ậm ừ trả lời Lý Duyệt Nhiên một câu, xong đi tới bàn làm việc của mình ngồi xuống, mở ngăn kéo lấy hai gói trà, “Duyệt Nhiên, đưa ly của cậu cho mình, mình đi pha trà xanh.”
Lý Duyệt Nhiên đưa ly của mình cho cô, nhịn không được lại tò mò quan sát cô một chút, thấy cô bước đi không có gì khác thường lúc này mới yên tâm.
Trần An An pha hai chén trà xanh xong, đặt một ly lên bàn Lý Duyệt Nhiên, nhìn Lý Duyệt Nhiên lúc nào cũng bày ra vẻ mặt tươi cười, càng nhìn càng thấy kỳ quặc, “Duyệt Nhiên, cậu không sao chứ?”
Cô vẫn cảm thấy Duyệt Nhiên là miễn cưỡng cười vui, tuy rằng Đường Niên làm chuyện khiến người ta khinh thường, nhưng dù sao Duyệt Nhiên cũng đã cùng anh ta nhiều năm như vậy, trước giờ tình cảm nồng nàn, căn bản không thể nhanh như vậy không đau lòng.
“Giờ không sao rồi.” Lý Duyệt Nhiên bưng lên ly trà xanh uống một ngụm ấm nóng, nở nụ cười rạng rỡ với Trần An An, “Đừng có giống mẹ mình, cả ngày cằn nhằn!”
Trần An An đoạt lấy cái ly trên tay Lý Duyệt Nhiên, lo lắng hỏi cô, “Cậu đừng có chọc cười mình! Có muốn xin nghỉ vài ngày không, đi đâu đó cho khuây khỏa?”
“Được rồi, mẹ Trần.” Lý Duyệt Nhiên liếc cô một cái, xoa xoa đầu cô, “Cậu mau làm việc đi, bây giờ mình rất ổn, mình cũng sẽ không ngược đãi bản thân, cậu hiểu không?”
Trần An An không trả lời, nhìn chằm chằm vào mắt Lý Duyệt Nhiên vài giây, xác định đúng là cô ấy đã ổn định tình cảm chính mình, lúc này mới trở về bàn máy tính.
Mặc kệ thế nào, chỉ cần Duyệt Nhiên cảm thấy tốt là được rồi.
Gần đến Noen, quản lý giao cho cô thiết kế quảng cáo cho một công ty, lấy chủ đề chính là Giáng sinh, lại còn thúc giục rất gấp, Trần An An đang ngồi trước máy tính căng đầu suy nghĩ, di động bỗng nhiên đinh đinh vang lớn.
Cầm lên nhìn, là tin nhắn của Diệp Lương Nhất: Tối nay mời cô ăn cơm.
Trần An An hừ một tiếng, đóng tin nhắn lại, đặt điện thoại sang một bên.
Cô quyết định phải chiến tranh lạnh với Diệp Lương Nhất! Thật bực mình mà! Thẳng tay đem bánh ngọt của cô ném vào thùng rác!
Nhiều bánh ngọt vừa đẹp mắt lại ăn ngon như vậy nháy mắt đều bị ném đi!
Kẻ có tiền thật sự là không thể nói lý! Muốn ném cái gì thì ném cái đó! Một chút cũng không lo lắng trên đời này có bao nhiêu người đang phải chịu đói! Loại hành vi này cô tuyệt đối không dễ dàng tha thứ!
Mà bên kia, Diệp Lương Nhất đợi nửa giờ cũng không thấy Trần An An trả lời, trong lòng cực kì bất đắc dĩ, không phải chỉ là mấy miếng bánh ngọt sao, lại tức giận như vậy?
Hắn đưa tay xoa miếng dán bên gáy, khuôn mặt lạnh như băng dường như có chút thả lỏng.
Đêm qua sau khi hắn đem bánh ngọt ném vào thúng rác, Trần An An lập tức bùng nổ tức giận, trực tiếp bổ nhào vào người hắn cắn một phát lên cổ.
Đúng là hung dữ, một chút cũng không lưu tình. Trên cổ hắn nháy mắt hiện lên dấu răng rướm máu, không có cách nào, sáng nay trước khi đi làm chỉ có thể dán một miếng che vết thương.
Nhưng mà xử lý xong dấu răng, cô ngốc cũng không để ý đến hắn, ngay cả bữa sáng hôm nay cũng không làm cho hắn!
Diệp Lương Nhất cảm thấy vô cùng bất mãn, nhưng mà mỗi khi nghĩ đến đôi mắt to tràn ngập lên án của Trần An An thì lại cảm thấy có chút chột dạ.
Nhưng dù cho hắn đã nghĩ ra hết mọi cách để xin lỗi, cô ngốc kia lại không để ý tới hắn!
Diệp Lương Nhất ngồi ở bàn làm việc, lơ đãng trả lời y tá vào tìm hắn nói chuyện, đầu óc vẫn suy nghĩ làm thế nào để sáng ngày mai có bữa sáng mà ăn.
Buổi tối, Trần An An xong việc về nhà, vừa định vào phòng bếp nấu cơm, đã bị Diệp Lương Nhất đi tới ngăn cản.
“Cho cô.” Hắn nhét một hộp bánh ngọt đóng gói tuyệt đẹp vào trong lòng Trần An An.
“Đây là cái gì?” Trần An An đưa tay đem hộp bánh ngọt cầm lên, cẩn thận nhìn nhìn, “Bánh ngọt?”
Diệp Lương Nhất hơi quay đầu đi, đẩy kính mắt, “À….. Đền cho cô”
“Tôi không cần anh đền.” Trần An An đem hộp bánh ngọt một lần nữa nhét vào trong tay hắn, “Anh tự ăn đi.”
Nói xong mặc kệ Diệp Lương Nhất đi vào phòng bếp nấu cơm. Chỉ là không đợi cô cất bước Diệp Lương Nhất đã từ phía sau bắt được cổ tay cô.
“Trần An An.” Trong giọng nói hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, “Cô còn muốn như thế nào nữa?”
Trần An An cảm thấy khó hiểu , “Cái gì mà tôi muốn thế nào? Bác sĩ Diệp, các anh mỗi ngày ăn được uống tốt, thì nghĩ tất cả mọi người cũng giống như vậy sao? Đồ đắt như vậy nói ném liền ném, thật ngưỡng mộ!”
Trần An An bị Diệp Lương Nhất chọc giận, lúc này liền châm chọc lại.
Diệp Lương Nhất nghe cô nói thế sắc mặt tối sầm, siết chặt hộp bánh ngọt, vẫn là nhịn xuống cơn tức trong lòng.
“Được, tôi giải thích.”
Trần An An không ngờ Diệp Lương Nhất lại nói ra như vậy, phút chốc giật mình, mà ngay lúc cô đang ngây ngốc, Diệp Lương Nhất đã nhanh nhẹn mở hộp bánh ngọt ra, đem miếng bánh xinh đẹp bên trong đưa tới bên miệng Trần An An, “Bánh mới ra lò, bánh ngọt bơ anh đào cô thích.”
Lực chú ý của Trần An An lập tức liền chuyển đến bánh ngọt hương vị ngọt ngào trước mắt, cô nuốt nuốt nước miếng, ngẩng đầu nhìn Diệp Lương Nhất, “Cho tôi?”
Diệp Lương Nhất mặt không chút thay đổi nhìn cô, tay vẫn giơ, “Ừ.”
Trần An An chớp chớp mắt, nếu bác sĩ Diệp đã thành khẩn giải thích như vậy, cô liền đại nhân đại lượng tha thứ cho hắn. Trong lòng cô nghĩ như vậy, ngoài miệng liền cắn một miếng bánh ngọt trên tay Diệp Lương Nhất.
“Ngon quá!” Cô cực kì hưởng thụ nheo mắt như mèo con, lại tiếp tục cắn một miếng nữa, chỉ cảm thấy đầu lưỡi cũng muốn tan ra.
Đứng ở bên cạnh, Diệp Lương Nhất vẫn chăm chú nhìn vào phản ứng của cô, lúc nãy rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỗ được.
“A!” Bỗng nhiên Trần An An lại thét lên đầy sợ hãi.
Diệp Lương Nhất nhíu mày, “Lại làm sao vậy?”
Trần An An ngẩng đầu nhìn hắn, giơ chiếc bánh ngọt mình đã ăn một nửa, “Bác sĩ Diệp, vừa rồi tôi ăn bánh ngọt khẳng định đã trên hai trăm gam! Tôi không thể ăn nữa.”
“Vậy thì không ăn.” Diệp Lương Nhất vừa cởϊ áσ khoác, vừa không chút để ý trả lời.
“Sao có thể! Quá lãng phí!” Trần An An vội vàng lắc đầu, phủ định hoàn toàn đề nghị của Diệp Lương Nhất, sau đó lại lập tức khổ não nói: “Nhưng một nửa bánh ngọt này làm sao bây giờ? Nếu không cho vào tủ lạnh cất ngày mai lại ăn?”
Diệp Lương Nhất đem áo khoác vắt lên sô pha phòng khách, thấy cô vừa buồn rầu vừa lo lắng lải nhải không ngừng, chậm chạp không vào phòng bếp làm cơm tối.
Lông mày khẽ nhíu, liền bước nhanh đến, đoạt lấy miếng bánh ngọt trên tay cô, cắn ngay một miếng, “Được rồi, không lãng phí nữa, nhanh đi nấu cơm.”
Trần An An mở to mắt kinh ngạc nhìn Diệp Lương Nhất, “A! Bác sĩ Diệp, bánh đó tôi đã ăn qua, sao anh có thể......”
“Khụ khụ, ” Nghe vậy, Diệp Lương Nhất ho khan một trận, gương mặt vừa mới hòa hoãn lập tức trầm xuống, lạnh lùng nhìn Trần An An quát khẽ: “Nhanh đi nấu cơm! Tôi đói bụng.”
“Được, được, tôi đi.” Trần An An thương xót liếc liếc nhìn Diệp Lương Nhất, bác sĩ Diệp thực đáng thương, đã đói thành bộ dạng này, ngay cả nửa miếng bánh ngọt cô còn thừa lại cũng không ghét bỏ!
Kết quả là tối hôm nay Trần An An làm cơm hết sức phong phú, Diệp Lương Nhất ăn cực kỳ thỏa mãn, buổi tối nằm ở trên giường còn suy nghĩ, xem ra cô ngốc kia thực sự thích bánh ngọt, về sau lúc về phải mua nhiều mới được.
Nhưng mà mùi vị quả thật không tệ, Diệp Lương Nhất liếʍ liếʍ môi, khóe miệng xẹt qua nụ cười.
Vì thế, quan hệ của hai người nhờ một miếng bánh ngọt anh đào lại khôi phục trạng thái như trước, Trần An An không còn thâm mắt đi làm, mà Diệp Lương Nhất cũng không cần vừa bận rộn làm việc vừa phải nghĩ cách dỗ cô ngốc trong nhà kia, tất cả đều vui vẻ.
Trưa hôm nay, Trần An An và Lý Duyệt Nhiên vừa ăn cơm xong quay lại công ty, đã bị quản lý cấp tốc gọi đến phòng hội nghị, nghe tổng giám đốc tuyên truyền phòng chống AIDS.
Công ty bọn họ là công ty quảng cáo, đặc biệt coi trọng vấn đề này, vốn định tiến hành từ từ đầu tháng mười hai, nhưng bởi vì vướng bận nhiều chuyện phải hoãn lại, cho nên cuối tháng mới bổ sung được.
Trần An An và Lý Duyệt Nhiên đều mới làm ở đây được ba tháng, cho nên cũng không biết có chuyện này, đến khi đồng nghiệp bên cạnh giải thích một hồi các cô mới hiểu rõ.
“Công ty chúng ta sao toàn làm những chuyện nhàm chán như thế này vậy.” Lý Duyệt Nhiên giống như không xương dựa trên người Trần An An, oán giận nói với cô.
“Ai mà biết.” Trần An An bĩu môi, thiết kế của cô còn chưa làm xong lại bị kéo tới đây làm tráng đinh.
May là buổi tuyên truyền này cũng không kéo dài, trước tiên giám đốc nói về cách thức truyền nhiễm HIV, rồi giảng giải cách phòng bệnh thế nào, thế là hết.
Chẳng qua ngay tại lúc Trần An An nghĩ buổi tuyên truyền đã xong, giám đốc lại bỗng nhiên từ dưới bàn lấy ra một cái hộp đóng gói tuyệt đẹp, cười tủm tỉm nhìn xuống dưới, “Đây là quà tặng hàng năm, chỉ có một phần này, năm nay ai muốn?”
Giám đốc vừa thốt ra lời này, phòng hội nghị vừa rồi còn tranh cãi ầm ĩ lập tức im bặt. Nhân viên đều rụt bả vai, tận lực cúi đầu thấp hơn người bên cạnh, trong lòng âm thầm cầu nguyện, trăm ngàn lần đừng để lễ vật này rơi xuống đầu mình.
Trần An An cảm thấy rất kỳ quái, những người này làm sao vậy, sao ngay cả quà tặng miễn phí cũng không cần? cô dùng cánh tay chọt chọt Lý Duyệt Nhiên bên cạnh, “Duyệt Nhiên, cậu nói xem vì sao bọn họ không muốn quà vậy?”
Lý Duyệt Nhiên vừa thấy biểu tình của nhóm đồng nghiệp kia là biết ngay trong hộp có cái gì. Hơn nữa cô dám cuộc, trong phòng hội nghị này chỉ có Trần An An ngốc không biết đó là cái gì!
Nghĩ đến đây, trong mắt Lý Duyệt Nhiên bỗng nhiên hiện lên một tia giảo hoạt.“Cậu không biết sao, món quà này chỉ người có khả năng mới lấy được! Những nhân viên này không đủ sức!”
Là như vậy sao? Nhưng vì cái gì mà biểu tình trên mặt những người này thoạt nhìn kỳ quái thế? Trần An An không dám tùy tiện hành động, cô đã nhiều lần xui xẻo vì không hiểu chuyện. Lại kéo tay áo Lý Duyệt Nhiên nhỏ giọng hỏi, “Nhưng mà...... Nhưng mà tớ thật sự cảm thấy vẻ mặt mọi người rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ gì đâu!” Lý Duyệt Nhiên kéo thấp người Trần An An, nói bên tai cô: “Bọn họ chỉ là đau lòng thôi! Có quà miễn phí ai lại không muốn, An An, cậu muốn đúng không? Muốn thì nhanh giơ tay đi, nếu không cơ hội sẽ bị người khác đoạt mất đấy!”
“Vậy cậu không cần sao?” Trần An An lại hỏi.
“không cần! Cậu nhanh giơ tay đi!” Lý Duyệt Nhiên đẩy đẩy cô, ý cười trong mắt như thế nào cũng không áp chế được.
Nghe đến đây, tia do dự cuối cùng trong lòng Trần An An cũng tan thành mây khói, nhìn thoáng qua quản lí trên đài, cố lấy dũng khí đưa tay lên, “ Giám đốc, tôi muốn!”
Giám đốc trên đài đầu tiên là sửng sốt, lập tức giống như sợ Trần An An đổi ý, liền bước xuống đài, đem cái gọi là quà tặng kia đặt trước mặt cô, “Của cô.”
Trần An An nhìn hộp quà tinh xảo kia, mắt sáng ngời, bên trong nhất định không phải đồ rẻ tiền! Mấy hôm trước bác sĩ Diệp vừa tặng cô bánh ngọt, sắp đến Giáng Sinh rồi, cô có thể dùng thứ này tặng lại! thật đúng lúc!
Sau khi buổi tuyên truyền kết thúc, Trần An An và Lý Duyệt Nhiên cùng nhau đi ra ngoài, không biết làm sao, cô cứ cảm thấy ánh mắt nhóm đồng nghiệp nhìn cô có chút kỳ quái, chẳng lẽ là hâm mộ mình chiếm được quà tặng?
“An An, về nhà hãy mở quà, biết không?” Lý Duyệt Nhiên cố nín cười, làm bộ dáng nghiêm túc, chỉ chỉ cho Trần An An xem đồng nghiệp bên cạnh đang vừa nhìn vừa cười trộm nói: “Bọn họ chính là chờ cậu mở quà ra liền cướp lấy!”
Nghe vậy, Trần An An lập tức ôm chặt lấy cái hộp nhỏ trong lòng, làm một tư thế hộp mất người vong. Đây chính là quà cô muốn tặng cho bác sĩ Diệp, không thể để cho người khác đoạt được!
Lý Duyệt Nhiên nhịn cười đến nỗi bả vai run lên, cô quay đầu không nhìn Trần An An, cơ mặt cũng vặn vẹo, “An An, phải nhớ kỹ, nhất định về nhà mới được mở!”
Trần An An vội vàng gật đầu, trong lòng cô hiểu mà! Tuy rằng rất ngạc nhiên bên trong có cái gì, nhưng mà chờ tặng bác sĩ Diệp xong bọn họ cùng nhau xem cũng được!