Bảy X: Sắc Kệ (NP Chú Cháu)

Chương 10: Đệ tam X - Sắc Kệ (10)

[Xin chào Mẫn, tôi là Jenny.]

Đây là một thân phận của Kỳ Hạnh Trinh ở trong một thế giới khác.

Nữ, hai mươi lăm tuổi, là người địa phương, gia đình có điều kiện, bố mẹ khỏe mạnh, có nhà và xe.

Kỳ Hạnh Trinh đã kiểm tra hồ sơ của Mẫn, nhân tiện xem xét giá trị xứng đôi giữa Jenny và Mẫn, xem xong khiến cô không nhịn được mà bật cười.

Thói quen làm việc và nghỉ ngơi: Đi ngủ sớm dậy sớm kiên trì rèn luyện, xứng đôi 98%.

Tam quan* về cuộc sống: Tam quan về sự hài hòa của xã hội chủ nghĩa, xứng đôi 100%.

*Tam quan: Tam quan là một từ gốc Hán (Hán tự: 三观) thường dùng để nói về cách mà một người nhìn, đánh giá về các sự vật, sự việc trong thế giới. Tam quan được cấu thành từ 3 yếu tố: Thế giới quan hay còn gọi là vũ trụ quan, Nhân sinh quan và Giá trị quan.

Khẩu vị về ẩm thực: thích ăn cay, xứng đôi 99%.

Nhân cách về sự tấn công và chấp nhận: Chủ nghĩa hoàn mỹ loại S với thành tựu người khác loại M, phù hợp 100%.

Chòm sao và nhóm máu: Xử Nữ với Kim Ngưu, nhóm máu, xứng đôi 98%.

….

Tổng kết độ xứng đôi: 98%.

[Xem ra chúng ta rất phù hợp với nhau :).]

Kỳ Hạnh Trinh đánh đòn phủ đầu, gửi hai tin liên tiếp qua đó, chờ đợi tin tốt từ đối phương.

Buổi tối, khi Kỳ Hạnh Trinh chuẩn bị lên giường đi ngủ thì điện thoại mới đổ chuông, ứng dụng gửi đến một thông báo…

Đó là Kỳ Mẫn!

[Dữ liệu chỉ có thể tiết lộ một phần thông tin của cô, không thể biết hết tất cả, cho nên chúng ta làm theo quy tắc cũ đi.]

Kỳ Hạnh Trinh hưng phấn bật dậy khỏi giường, trả lời lại. [Quy tắc cũ gì cơ?]

Mẫn: [Cô là người dùng mới à? Vẫn chưa biết nội quy của Câu lạc bộ Vương miện sao?]

Jenny: [Tôi muốn nghe thêm về nó :).]

Mẫn: [Gọi video trò chuyện mười phút đi.]

Jenny: [Chúng ta không quen biết nhau, tùy tiện gọi video như vậy không an toàn đâu.]

Mẫn: [Còn hơn là phải gặp mặt, làm vậy tiết kiệm chi phí hơn.]

Jenny: [Uh…]

[Nhưng có cần phải như vậy không? Anh đã có cả thông tin và ảnh của tôi rồi mà.]

Mẫn: [Thông tin có thể làm giả, bây giờ có quá nhiều kẻ lừa đảo. Khi nhìn thấy người thật nói chuyện thì tôi mới dám xác nhận giới tính và ngoại hình của đối phương.]

Jenny: […]

Kỳ Hạnh Trinh biết Kỳ Mẫn không dễ bị lừa như vậy, nhưng cô không thể để lộ mặt nếu không cô sẽ phải hóa trang, sau đó cô phải sắp xếp lại bối cảnh của bản thân để cậu ấy không thể nhận ra đây là nhà của cô.

Cô lập tức nhảy ra khỏi giường, đi đến tủ quần áo để tìm một bộ nội y tình thú màu đen mặc vào, đeo một chiếc mặt nạ thiên nga đen có thể che được một nửa khuôn mặt lên, xõa tóc ra, sau đó vội vàng đứng trước gương để đánh son rồi trở lại chiếc giường, chiếc đèn màu sáng lên, sau lưng của cô là một bức tường đầy sao, không thể nhìn rõ màu nền của bức tường là gì. Cuối cùng, cô cầm điện thoại sau đó bật camera lên để kiểm tra một lúc, thấy ổn thoả rồi cô mới quay lại giao diện của app, lúc này Kỳ Mẫn cũng không còn kiên nhẫn nữa, cậu ấy gửi mấy tin nhắn [?] [??] qua cho cô.

Jenny: [Tôi vừa đi nghe điện thoại, xin lỗi nhé.]

Mẫn: [Vậy cô đã sẵn sàng chưa?]

Jenny: [Uhm, tôi sẵn sàng rồi.]

Khi cuộc gọi video hiện lên, Kỳ Hạnh Trinh cố gắng giữ bình tĩnh sau đó mới nhấn trả lời.

Sau khi được kết nối, Kỳ Hạnh Trinh nhìn thấy Kỳ Mẫn đang ngồi ngay ngắn ở trên bàn, không khác gì so với trưa nay, nhưng lúc này cậu ấy đã cởϊ áσ khoác ở bên ngoài ngoài, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vẻ mặt rất nghiêm túc giống như đang tham gia một cuộc họp qua video với ai đó.

Có lẽ cậu ấy đang dùng máy tính, nên màn ảnh được đặt ở trước mặt, hai cánh tay đặt lên trên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh đèn sáng trưng, nhìn bối cảnh trong video, có lẽ câku ấy đang ở thư phòng trong nhà.

“Tại sao cô lại không lộ mặt ra?” Kỳ Mẫn lười biếng hỏi.

Kỳ Hạnh Trinh chỉ để lộ một nửa khuôn mặt được che lại bằng chiếc mặt nạ thiên nga đen, cùng bờ vai và cái cổ trắng nõn.

“Lần đầu gặp mặt, tôi nghĩ tốt hơn hết là nên thận trọng.” Kỳ Hạnh Trinh cố ý làm nũng.

Những ngón tay củ Kỳ Mẫn vẫn gõ lên mặt bàn: “Dù sao cô cũng đã thấy tôi rồi, không phải cô cũng nên thể hiện một chút thành ý của mình sao?”

“Anh đẹp trai quá đi!”

Thật ra lời tán thưởng này của Kỳ Hạnh Trinh cũng có một nửa là thật…. Thời điểm thằng cha này không trêu đùa độc miệng thì đúng là hoàn hảo thật.

Kỳ Mẫn nhíu mày, dường như không còn kiên nhẫn nữa, ngón tay gõ lên mặt bàn nhanh hơn: "Nếu cô không có thành ý thì quên đi, tôi không muốn lãng phí thời gian..."

“Chờ đã!” Kỳ Hạnh Trinh di chuyển điện thoại di động xuống phía dưới: “Đương nhiên tôi thật sự có thành ý, không phải anh sợ tôi là một lão già giả gái sao? Tôi lộ nhiều một chút để chứng minh cho anh…”

Camera đã quay được vào khe ngực, ánh sáng chiếu lên da thịt, khe rãnh rõ ràng, bộ ngực no đủ đẫy đà của cô được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng, núʍ ѵú nho nhỏ hồng hào như ẩn như hiện, cô duỗi tay sờ soạng một bên ngực, nửa nắm nửa không, ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn, đầu ngón tay vuốt ve núʍ ѵú màu hồng qua một lớp ren màu đen, cô rêи ɾỉ thành tiếng, tiếng thở hổn hển truyền qua loa điện thoại.

Kỳ Hạnh Trinh nhìn vào màn hình điện thoại, Kỳ Mẫn chưa tắt video, cậu ấy vẫn ngồi trên bàn, lúc này lông mày đã nhíu chặt lại.

Kỳ Hạnh Trinh rêи ɾỉ đầy dâʍ đãиɠ, "Anh có thích không? Có muốn liếʍ một cái không? Tôi thấy nóng và ngứa quá...... Rất muốn được anh liếʍ..."

Kỳ Mẫn không nói gì, nhưng Kỳ Hạnh Trinh thấy ngón tay cậu ấy không còn gõ lên mặt bàn nữa, cả người cứng lại như một tác phẩm điêu khắc.

Trong lòng của Kỳ Hạnh Trinh có chút đắc ý, camera di chuyển xuống dưới, lướt qua vòng eo thon thả và đôi chân dài miên man đến giữa hai chân của cô, cô nhấc chân lên, một tay cầm điện thoại di động để cho cậu ấy xem kiểu qυầи ɭóŧ của mình, tay còn lại sờ soạng phần bên dưới bụng.

“Mẫn, anh có thích cái này không? Cái qυầи ɭóŧ này được làm bằng ngọc trai, mặc vào rất mát, nhưng nó mỏng đến mức người khác rất muốn nó chui vào bên trong..." Ngón tay cô lướt nhẹ qua chuỗi ngọc trai bên dưới qυầи ɭóŧ, mỗi viên ngọc trai đều có vị trí khác nhau, từ âm đế đến nụ hoa mềm mại, ngón tay của cô vuốt ve mấy viên trân châu, những viên trân châu chìm vào trong khe huyệt, da^ʍ thuỷ tràn ra ngoài, trong suốt rực rỡ.

“A… Nó đã ướt lắm rồi đấy, anh nhìn đi, tôi ra nhiều nước quá… Ah, Mẫn, thật thoải mái!”

Kỳ Hạnh Trinh tiếp tục xoa trân châu, thật đúng là sung sướиɠ, nhưng điều khiến cô sung sướиɠ nhất là cô đã phát hiện ra Kỳ Mẫn không lãnh đạm như vậy.

“Hừ, không ngờ cô lại có thành ý đến như vậy.” Cuối cùng Kỳ Mẫn cũng lên tiếng, giọng điệu từ tốn.

Kỷ Hạnh Trinh dơ điện thoại di động lên, mặc dù đang thở hổn hển nhưng cô vẫn che nửa khuôn mặt, nói: “Anh cương rồi phải không? Muốn cắm vào bên trong sao? Tôi cũng muốn nhìn thấy anh ... Thủ da^ʍ.”

Ánh mắt của Kỳ Mẫn rất dịu dàng, nhưng giọng điệu châm chọc lại không thay đổi: "Làm vậy thì cô sẽ cho tôi xem mặt sao? Hay là do cô xấu đến mức không dám để người khác nhìn thấy, cho nên mới dùng đến loại thủ đoạn này?"

Suýt chút nữa Kỳ Hạnh Trinh đã kéo mặt nạ xuống, cũng may cô nhẫn nhịn nói. “Dĩ nhiên là không phải rồi, thời điểm hai chúng ta gặp nhau, anh sẽ biết thôi.”

"Vậy thì, ta cũng thế, khi chúng ta gặp mặt, tôi mới có thể… Thủ da^ʍ cho cô xem.”

Kỳ Hạnh Trinh muốn nói điều gì đó, nhưng Kỳ Mẫn đã cúp máy.

Cô không cam lòng, quay lại giao diện trò chuyện trên ứng dụng, nhưng [Mẫn] cũng đã offline, thậm chí còn không nói lời chúc ngủ ngon nào với cô…

Đúng là "Sông nước yên tĩnh vắng lặng, thiên nhiên cô độc lẻ loi.”

Kỳ Hạnh Trinh chống cằm, đột nhiên cô nghĩ đến một việc, có lẽ cậu ấy không kiềm chế nổi, đang ngồi trên bàn nhớ lại hình ảnh thủ da^ʍ qua video lúc nãy! Cô bật cười một tiếng, chờ khi cậu ấy say đắm cơ thể của Jenny không có cách nào kiềm chế được nữa, thì lúc đó Kỳ Hạnh Trinh cô sẽ để thân phận thật sự của mình lộ ra.

Dường như cô đang nhìn thấy Kỳ Mẫn dùng cánh tay to lớn mảnh khảnh để vén áo sơ mi lên, kéo cung tấn công giống như đang chơi đàn violon, có thể biểu diễn hành động thủ da^ʍ rất ưu nhã khéo léo, từng cái, có lực, nghiêm túc, chuyên tâm tự vuốt ve bản thân mình…

Cuối cùng, tiếng rêи ɾỉ cũng bùng nổ.

Haiz, tại sao chuyện này còn hấp dẫn hơn so với việc đυ. cô ở trên giường vậy!