Hai mươi ba tháng chính, buổi sáng mười một giờ.
Hôn lễ của Diệp Nhiên được cử hành trong một giáo đường mang phong cách châu Âu ở thành phố C, dưới chân là thảm đỏ thật dài, cô xinh đẹp tuyệt trần dưới tiếng nhạc trang trọng mà đi về phía người đàn ông đang mặc trên người đồ tây giày da.
Cha sứ đang đứng ở phía trên cao mà niệm Kinh Thánh, theo trình tự mà làm xong một loạt nghi thức, Nghiêm Tiêu cúi đầu hôn lên môi cô, hai người hôn thật sự lâu thật sự triền miên, nhiệt liệt đến mức phát ra tiếng nước làm cho quan khách đến tham gia hôn lễ của hai người đều phải đỏ mặt.
“Tiểu dâʍ đãиɠ, đêm nay ông xã nhất định phải yêu thương em thật nhiều.” Nghiêm Tiêu sau khi kết thúc một nụ hôn sâu, ghé sát vào bên tai cô mà thì thầm.
Đang ở trước công chúng, người thân bạn bè hai bên vẫn đang ngồi vững vàng ở dưới khán đài, mấy chục đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào hai người. Diệp Nhiên xấu hổ đến mức buồn bực mà trừng mắt liếc anh một cái, con ngươi mang theo ý tứ giận hờn, mười ngón tay vẫn luôn nắm chặt lấy váy cưới trắng tinh.
Trên mặt cỏ xanh biết, rượu ngon Champagne, vô cùng náo nhiệt, Diệp Nhiên được Nghiêm Tiêu ôm lấy vòng eo, đi đến trước mặt từng người tham gia hôn lễ mà kính rượu.
Một cậu bạn thân có quen biết nhiều năm giáp mặt mà trêu ghẹo hai người: “Nghiêm Tiêu thằng tiểu tử này quen biết Diệp Nhiên đã mười mấy năm rồi, nuôi từ nhỏ đến lớn, đêm nay sợ là một đêm làm bảy lần cũng đều không đủ nha.”
Nghiêm Tiêu cùng người nọ chạm ly rượu vào nhau, uống một ngụm xong cười đến muốn nở hoa luôn: “Cái đó cũng không liên quan đến tiểu tử nhà ngươi.”
Anh rất ít khi có thể buông ra tính tình của mình mà cùng người khác nói đùa như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do gia đình, anh vẫn luôn là rất ít nói cười, còn khi ở trước mặt Diệp Nhiên vẫn là luôn luôn bá đạo.
“Nghiêm Tiêu…” Cô ngầm giật nhẹ góc áo anh, Diệp Nhiên thấp giọng nói: “Đừng uống nhiều rượu quá.”
“Không sao đâu, hôm nay là ngoại lệ, có thể tạm thời phóng túng một lần.”
Bảy tám người từ nhỏ lớn lên cùng nhau đang tụ họp lại thành một vòng tròn nói chuyện vô cùng náo nhiệt, Nghiêm Tiêu và Diệp Nhiên bị vây vào giữa, bị mời rượu, ly rượu trong tay vẫn luôn cạn lại đầy.
Mọi người mồm năm miệng mười mà nói đến tưng bừng khí thế ngất trời, đột nhiên từ phía sau vang lên một giọng nói đầy uy nghiêm trầm thấp “Nghiêm Tiêu” thoáng chốc làm không khí bị đông lạnh lại.
Mấy người trẻ tuổi đang vây quanh Nghiêm Tiêu thân mình cứng đờ, sau đó ngay lập tức mà biết điều tản sang hai bên, nhường ra một khoảng trống rộng lớn cho người mới đến.
Bàn tay đang nắm lấy ly rượu đế dài của Nghiêm Tiêu nắm thật chặt, anh nhìn chằm chằm vào người mới đến, đáy mắt ẩn sâu vài phần khó chịu, thấp giọng mà gọi một tiếng: “Ba.”
Người đàn ông chân thon dài nhẹ động, mặt vô biểu tình mà bước vào giữa đám người trẻ tuổi.
Ông đeo một cặp mắt kính màu vàng trên sống mũi cao thẳng, đồng tử tối tăm được giấu đằng sau mắt kính, lắc nhẹ phe phẩy ly rượu vang trên tay, dáng vẻ vô cùng ưu nhã mê người, giọng nói lại vô cùng lạnh nhạt: “Ba đã đáp ứng chuyện con muốn, vậy con cũng nên thực hiện lời hứa của mình, từ ngày mai bắt đầu.”
Hôm nay là tân hôn của anh và Diệp Nhiên, anh không có muốn cãi nhau với người khác, Nghiêm Tiêu cố gắng ngăn chặn lại sự tức giận: “Có phải là nhanh quá hay không? Ba phải để cho con có một chút thời gian chuẩn bị chứ.”
“Con đang nói điều kiện với ba sao?” Nghiêm Lâm Sâm gợi lên môi mỏng, mắt kính ở dưới ánh mặt trời phản xạ ra một tia sáng chói mắt: “Nếu như không muốn ngày mai tên vợ con trong sổ hộ khẩu đổi thành một cái tên khác, vậy thì ba sẽ cho con thời gian chuẩn bị.”
“Được, Ba, ngày mai đúng giờ con sẽ tới công ty trình diện.” Nghiêm Tiêu cắn chặt hàm răng, nén giận mà mở miệng.
Thân hình cao lớn đĩnh đạc, đã qua bốn mươi tuổi nhưng người đàn ông bảo dưỡng cực kỳ tốt, mới nhìn vào chỉ nghĩ là ba mươi tuổi. Khuôn mặt ông thật tinh xảo, làn da tinh tế, đứng chung một chỗ với Nghiêm Tiêu nhìn giống như là anh hai của anh ấy.
Thân thể Diệp Nhiên bông nhiên căng thẳng lên, vừa mới một cái chớp mắt, nhìn thấy người đàn ông đó quay đầu nhìn qua toàn thân cô đều đã đổ mồ hôi lạnh, môi ngập ngừng nói: “Bác Nghiêm.”
“Đã lâu không gặp, Nhiên Nhiên.” Nghiêm Lâm Sâm gật gật đầu, giọng nói bình đạm.
Cô gái này khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp vô cùng, Nghiêm Lâm Sâm còn có thể loáng thoáng nhìn ra vài nét giống với khi cô còn nhỏ. Đôi mắt sạch sẽ sáng ngời, lông mi thật dài, có cảm giác thật thanh thuần ngây thơ.
Cô gái nhỏ năm đó ở nhà bên cạnh hôm nay đã trổ mã biến thành một cô gái xinh đẹp yêu kiều duyên dáng, thảo nào có thể làm cho con trai của anh có thể ngày đêm mà mơ tưởng đến, vì muốn cùng cô gái này kết hôn mà đã đồng ý từ bỏ công ty của chính mình thành lập trở về công ty của gia đình làm việc.
Cho tới khi Nghiêm Lâm Sâm khí định thần nhàn mà phe phẩy lắc lắc ly rượu rời đi rồi, cảm giác áp bách làm người hít thở không thông mới chậm rãi mà tản ra, mọi người trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm.
“Nghiêm Tiêu, ba ngươi khí tràng cũng quá dọa người, tôi còn không dám nhìn mặt chú ấy.”
“Thật sự là dọa người, ba cậu nói chuyện vui vẻ mà so với người khác nổi giận còn đáng sợ hơn gấp trăm lần, tôi thật đồng tình với cậu nha, phải đối phó với một người ba như vậy, thật đáng thương cho cậu.”
“Ba cậu ấy ở trong giới thương trường còn có biệt hiệu là “Thao Thiết”* là một người vô cùng tham ăn, đã ra tay thì sẽ không có chừa lại cho đối phương con đường sống nào, thâu tóm, thu mua, nếu mà chống đối với bác ấy thì tới xương cốt bác ấy cũng gặm luôn vào bụng.”
(*Nó được mô tả như một loài mãnh thú hung ác, có sức mạnh to lớn, rất tham ăn, thấy gì ăn nấy, là biểu tượng cho sự tham lam du͙© vọиɠ.)
Một người không có coi đối phương là ba, một người cũng không có coi người kia là con trai. Nghiêm Tiêu và ba của anh nhiều năm nay ở trong vòng thượng lưu trong thành phố C này ai cũng đều biết.
Nghiêm Lâm Sâm cả đời lang thang, đi qua ngàn vạn bụi hoa, phong lưu vô tình.
Nghiêm Tiêu chính là kết quả năm mười bảy tuổi làm loạn mà có, cả đời cũng chỉ có một lần sai lầm như vậy, cưỡng bức hay dụ lợi anh ta cũng sẽ hoàn toàn mà chặt đứt tâm tư của mấy người phụ nữ thấy sang bắt quàng làm họ kia, cuối cùng dùng tiền là xong việc.
Vốn dĩ không khí đang vô cùng vui vẻ lại bị Nghiêm Lâm Sâm chặn ngang một chân, làm cho không khí liền trầm xuống, trong lòng Nghiêm Tiêu càng thêm không thoải mái, anh giơ tay lên sờ sờ đầu của Diệp Nhiên nói: “Buổi tối còn có yến hội, Nhiên Nhiên hôm nay mệt rồi, nếu không em về nhà nghỉ ngơi một lát đi, buổi tối ông xã sẽ về với em.”
Diệp Nhiên hôm qua hưng phấn đến nỗi một đêm không ngủ, rạng sáng đã bắt đầu trang điểm hóa trang, lăn qua lộn lại, cố gắng đến tận bây giờ đã là không dễ dàng.
“Muốn gọi mấy cô bạn của em lại chơi với em không?” Nghiêm Tiêu hỏi.
Diệp Nhiên nhìn đến mấy cô bạn thân đang đứng cách đó không xa ăn ăn uống uống, lắc lắc đầu: “Các cậu đang chơi vui vẻ, thôi để em về một mình được rồi, em về ngủ một giấc thật ngon đã.”
Cô lại không yên tâm mà dặn dò: “Vậy anh nhớ phải về sớm một chút nha, đừng uống rượu nhiều quá đó.”
“Ngoan, em về trước đi.”