Chương 9: Bảo bối, là anh không tốt
Chỉ có điều Vu Mặc thật sự không muốn làm phiền đến anh hai, dù sao mỗi quan hệ giữa cậu và anh cũng không tình là quá thân thiết, thậm chí còn không bằng người lạ.Nhớ lại khi ở nhà anh hai đều coi mình như không khí, Vu Mặc cảm thấy rất phiền đành phải nhắn lại:
"Anh, không cần phải tới thăm em, em đã khá hơn nhiều rồi."
Ở cuối tin nhắn Vu Mặc còn thêm biểu tượng mặt cười.
Thế nhưng anh hai không hề trả lời tin nhắn của cậu.
Còn chưa đến chiều, tầm khoảng giữa trưa anh hai đã đến.
Vu Tử Trình bước vào phòng bệnh, ngồi xuống bên cạnh rồi nắm lấy tay em trai mình giọng điệu tràn đầy lo lắng hỏi:
"Mặc Mặc, anh nghe ba nói em bị sét đánh, bây giờ em cảm thấy cơ thể khá hơn chưa?"
Vu Mặc ngạc nhiên, anh trai bất thình lình quan tâm đến mình khiến cậu cảm thấy không quen, nhưng Vu Mặc chợt nghĩ đến điều mình đã ước trong ngày sinh nhật, có lẽ ước nguyện của cậu đã thành hiện thực, một lúc sau cũng không còn ngạc nhiên nữa.
Vu Mặc nở nụ cười nói với anh: "Em đã đỡ hơn nhiều rồi."
Vu Tử Trình ngây người, khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt em trai mình, trong lòng nổi lên một loại cảm xúc mãnh liệt, trái tim bên ngực trái đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Thật ra Vu Tử Trình đột nhiên thay đổi thái độ quay qua quan tâm đến Vu Mặc, không phải vì điều ước đã thành hiện thực, mà là vì anh luôn ôm một phần tình cảm sai trái đối với em trai mình, không chỉ một mình anh, còn có anh cả và anh ba, bọn họ đối với Vu Mặc luôn tồn tại phần tình cảm vượt qua tình anh em. Vì để không bị ai phát hiện ra tình cảm sai trái này, cuối cùng bọn họ lựa chọn xa lánh em út.
Thậm chí có những lúc còn nói rất nhiều điều làm tổn thương đến Vu Mặc, bọn họ làm như vậy đến cuối cùng chỉ muốn che giấu tình cảm của mình mà thôi.
Nhưng khi anh biết tin em trai mình bị sét đánh suýt chết, trong khoảng khắc đó anh nhận ra bản thân mình không muốn tiếp tục che giấu nữa, bởi vì anh rất sợ, sợ sau này sẽ không còn cơ hội lại gần để bày tỏ với em, nên hiện tại anh nhất định phải nói ra.
Nhưng dù sao cũng là em trai ruột, nếu nói thẳng ra, anh lo sẽ dọa sợ tới em, lo em sẽ cảm thấy sợ hãi. Vu Tử Trình đành phải cố gắng nhẫn nhịn, anh nắm chặt lấy tay em trai mình, dịu dàng xoa đầu em nói:
"Sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt."
Nghe anh trai nói, Vu Mặc cảm thấy được sủng mà sợ nói:
"Anh…."
Vu Mặc không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì, phải làm thế nào, chỉ cảm thấy rất kích động, cậu đã bị gia đình vứt bỏ quá lâu, bây giờ cuối cùng cũng được người nhà chấp nhận, cậu thấy l*иg ngực mình nghẹn lại, sống mũi cay xè.
Vu Mặc không nhịn được mà rơi nước mắt nghẹn ngào nói: "Tại sao trước kia lại đối xử với em như vậy?"
Trước kia cậu đã chịu đựng biết bao thương tổn, hiện giờ muốn bù đắp lại những tổn thương trong quá khứ thì đã quá muộn.
Tâm lý của Vu Mặc đã trở nên không còn được bình thường, vì muốn lấp đầy phần tình cảm bị thiếu hụt của bản thân, muốn được cảm nhận tình yêu thương nên cậu đã lên giường với cha của mình.
Cậu trở nên không bình thường như vậy, toàn bộ đều do người trong nhà gây ra.
Vu Tử Trình kéo em trai còn đang khóc nức nở vào lòng nhẹ giọng dỗ dành:
"Bảo bối, là anh không tốt, sau này tuyệt đối sẽ không đối xử với em như vậy nữa."